Day 3: Hẹn hò lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna bồn chồn đứng nhìn bản thân trong gương. Cậu mặc như vậy có ổn không? Thật kì lạ, trước giờ cậu chưa bao giờ để ý ngoại hình như vậy, có lẽ việc gặp anh đã thay đổi mọi thứ. Từ ngoài cửa, một giọng nói vang lên:

"Xong chưa Tsuna? Cậu lâu quá đó."

"Đây đây tớ ra ngay!"

Cậu luống cuống chạy ra cửa. Đứng chờ ngoài đó mà Reborn với bộ vest thường ngày. Nhìn cậu một lúc, anh mỉm cười:

"Bộ này hợp với cậu đấy."

Cậu hơi đỏ mặt, hiếm khi nào cậu được anh khen thế này. Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi chìa tay ra, nói:

"Ta đi thôi chứ?"

Gật nhẹ đầu, Tsuna nắm tay anh rồi cùng anh bước xuống. Trước khi rời khỏi nhà, cậu không quên chào Nana:

"Con đi đây ạ!"

"Đi chơi vui vẻ nha Tsu-kun~"

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Reborn nên cậu hết sức hồi hộp. Thực ra xét mà nói, đây là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên của cậu. Trước đây cậu trai tóc nâu này chưa từng thích ai ngoài Kyoko cả nhưng là vì toàn giấu kín tình cảm nên cũng chẳng dám mời cô nàng đi chơi. Thậm chí là đến tận khi đã trở thành người yêu, cậu cũng chưa từng có buổi hẹn nào cho đến tận bây giờ. Bởi vậy, hôm nay Tsuna vô cùng hào hứng.

Tuy nhiên là, cuộc sống mà, có mấy khi nó để cho mọi chuyện suôn sẻ đâu. Cậu và Reborn vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu, một cơn mưa bất chợt ập tới, báo hại họ phải trú tạm dưới hiên một cửa hàng. Chỉ trong vài phút, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt, những đám mây đen ào ào trút những giọt nước đã tích trữ suốt bao ngày xuống thành phố nhỏ kia. Đứng nhìn những người đi đường khác hoảng hốt tìm chỗ trú trong làn mưa trắng xoá kia, thiếu niên tóc nâu khẽ thở dài. Cậu đã rất mong chờ nó mà.... Thời tiết kì cục thật, sao tự dưng lại mưa chứ? Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay nắng mà? Thật xui xẻo hết sức!

Bên cạnh cậu, Reborn cũng chẳng vui vẻ là bao. Anh đã dự tính bao nhiêu kế hoạch rồi. Anh thậm chí còn kiểm tra thời tiết ba lần nữa, chắc chắn không có chuyện mưa. Không biết tên trời đánh nào làm ra cái trò này nữa.

Ở một nơi cách đó không xa, Gianini, người vừa đánh rơi một chiếc máy đang ra phải làm tan mây nhưng cuối cùng lại làm mưa và gây nên cái tình huống lúc này, vừa hắt xì mấy cái.

"Chắc có ai đó vừa khen mình."

Anh ta tự nhủ là vậy.

Đợi mưa đã ngớt bớt, Reborn giương chiếc ô mà Leon hoá thành rồi chìa tay về hướng cậu trai bên cạnh, cất lời mời với nụ cười tự tin thường ngày trên môi:

"Đi dạo dưới mưa không phải một ý tồi chứ Dame-Tsuna?"

Cậu cười nhẹ, khẽ thở dài một tiếng như trút bỏ sự bất lực khi nghe biệt danh quen thuộc kia. Bước đều bên cạnh vị gia sư của mình, Tsuna đáp:

"Đã bảo đừng gọi tớ là Dame-Tsuna mà."

Đám mây đen vẫn tiếp tục xối nước xuống Namimori, nhưng mặc cho vậy, hai bóng người quen thuộc vẫn đi dạo trên phố vui vẻ trò chuyện. Dù thời tiết hôm đó không như dự kiến, dù cho kế hoạch hôm đó không được thực hiện, ngày mưa ấy vẫn là một kỉ niệm tuyệt vời của đôi uyên ương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro