Day 6: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn bếp một biệt trang nọ cách dinh thự Vongola không xa, một người đàn ông đang chăm chỉ nấu ăn. Không gian nơi đây thật ấm cúng. Hương thơm súp theo làn khói lan toả trong không khí. Tiếng dao thái rau củ lạch cạch vang vọng trong căn phòng.

Roạt

Lõm bõm

Những củ khoai tây, cà rốt được cắt thành miếng vuông vức rất nhanh chóng bị gạt vào nồi. Anh lấy chiếc muôi khuấy một vòng, dìm chỗ rau củ vừa thái ngập xuống nước. Ngửi mùi hương ngào ngạt toả ra, Reborn vô cùng hài lòng mà cười tự mãn.

Với trình độ ẩm thực này của anh, không có chuyện nhóc con kia chê bai như tối qua được đâu!

Vị sát thủ vui vẻ nhấp ngụm espresso nóng hổi từ chiếc ly cạnh đó, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay anh.

8h30

'Sắp gọi nhóc con kia dậy được rồi.'

Reborn nếm món súp rồi rắc thêm ít muối và một số loại gia vị khác. Nếu không biết anh là sát thủ số một thế giới thì có lẽ ai thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ anh là một đầu bếp chuyên nghiệp. Múc chúng ra chiếc máy xay bên cạnh, anh xay nhuyễn rồi đổ vào chiếc bát nông trên bàn.

Thêm một chiếc lá thơm giữa bát súp trang trí, vài miếng bánh mì giòn cắt hạt lựu ăn kèm, đặt bên cạnh một bình nước cam ngọt nho nhỏ cùng với đĩa hoa quả nhỏ xinh làm tráng miệng. Vậy là bữa sáng của nhóc con nhà anh đã xong rồi.

Bê khay đồ ăn nho nhỏ lên tầng, anh dùng chân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa căn phòng chung của họ với sự giúp đỡ của Leon. Cảnh vật quen thuộc bên trong một lần nữa chào đón anh. Chiếc rèm trắng khẽ phất phơ trong gió, cản bớt vài phần ánh nắng chói chang của ngày mới. Những tia nắng nhẹ vượt qua lớp vải kia nhảy múa khắp căn phòng, dịu dàng hôn lên má cậu bé tóc nâu đang say ngủ trên chiếc giường lớn. Reborn đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống giường. Anh lay nhẹ bé con chỉ tầm 1-2 tuổi kia, khẽ gọi:

"Tsuna, dậy thôi, sáng rồi."

Nghe tiếng gọi quen thuộc của người kia, cậu cựa mình tỉnh dậy. Vừa ngáp dài, cậu vừa bập bẹ hỏi:

"Wi-pon, mấy chờ chồi?" (Reborn, mấy giờ rồi?)

Nhận ra cách phát âm trẻ con của mình, cậu đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên ôm lấy khuôn mặt, rên rỉ mấy tiếng không rõ chữ đầy tuyệt vọng.

'Vẫn chưa trở lại như cũ!'

Nói ra có thể nghe rất khó tin nhưng cậu nhóc 1 tuổi đang mặc bộ pijama xanh da trời với hoa văn sư tử thực ra là một thanh niên 24 tuổi với nghề nghiệp là bố già của gia tộc Vongola danh giá. Ba ngày trước, cậu đi kiểm tra bên phòng thí nghiệm của tổ kĩ thuật đỉnh cao của Vongola bao gồm 3 kĩ sư hàng đầu: Giannini, Spanner và Irie Shouichi về loại motor mới cậu yêu cầu thiết kế cách đó không lâu. Nhưng xui xẻo làm sao, vừa bước vào, chưa kịp hỏi câu gì cậu đã bị một vật thể hình trụ màu tím – thứ mà cậu chắc chắn là bản sao lỗi của Bazooka 10 năm nhưng là do Giannini chế tạo – nuốt chửng. Như thường lệ, một làn khói hồng bao trùm lấy cậu nhưng thay vì xuất hiện ở quá khứ, Tsuna vẫn ở đó, vẫn trong căn phòng thí nghiệm với ba vị kĩ sư quý hóa kia. Chỉ là…thay vì một nam thanh niên 24 tuổi cao 1m70, râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao xuất hiện thì ở chỗ cậu lại là một cậu nhóc 1 tuổi trong bộ vest rộng thùng thình. Từ phía Tsuna, làn khói vừa tan, chân cậu bất ngờ mềm nhũn mầ khuỵu xuống, hệt như thể một đứa trẻ sơ sinh với tứ chi quá yếu để nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Cậu ngước lên, đôi mắt nâu tràn đầy bối rối.

Tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại lớn thế này?! Đừng nói là…
Cậu nhìn những người xung quanh, rồi nhìn bản thân mình, ngây người ra mất vài giây.

Ừm, có vẻ là cậu đẽ bị biến thành một đứa trẻ, có lẽ là tầm 1 tuổi.
Ừm, ra là vậy.
Vài giây sau, cuối cùng cũng load được chuyện gì đang xảy ra, tiếng hét trứ danh hồi cấp hai của cậu lại một lần nữa vang lên. Nhưng với quy mô nhỏ hơn và cao hơn. Chuyện gì phải đến cũng đến, vấn đề được báo cáo với Reborn, môn ngoại cố vấn của cậu và các hộ vệ. Vì cơ thể hiện tại mới có 1 tuổi nên cậu phải hoãn hoàn toàn những việc quan trọng chỉ dành riêng cho boss lại và giao những việc còn lại cho Reborn và Gokudera (trong trường hợp có những việc gấp phát sinh, cậu sẽ phải làm việc với sự hỗ trợ của anh). Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cậu thì rơi vào tay Reborn luôn vì không một ai yên tâm để cậu cho bất kì ai trong các hộ vệ của cậu chăm sóc (có lẽ là trừ Chrome ra). Vậy nên mới dẫn tới tình cảnh như bây giờ.

Trở về hiện tại, lúc này Tsuna đang được Reborn lau mặt cho và đồng thời nghe anh đọc một số công việc cậu cần làm hôm nay. Hơi nheo mắt lại khi anh lau lên gò má bầu bĩnh, phúng phính như hai chiếc bánh bao kia, cậu nhóc cất tiếng hỏi:

“Wi-pon, Su-ba-na, Nya-n-ni-ni và I-wi-e-chwan đã chìm chược cách chưa?” (Reborn, Spanner, Giannini và Irie-san đã tìm được cách chưa?)
Anh lắc đầu, đáp:

“Vẫn chưa, tạm thời tại thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn phải giữ tình trạng như thế này một thời gian.”

Cất chiếc khăn mặt đi, vị sát thủ cầm bát súp xúc một thìa chìa cho cậu nhóc kia rồi tiếp lời:

“Giờ quan trọng là ăn sang đã. Nào, aah”

Cậu cáu kỉnh đáp:

"Nè! Chớ hom bải chẻ con! Chớ chự ăn được!" (Nè! Tớ không phải trẻ con! Tớ tự ăn được!)

Tất nhiên, anh chỉ nhìn cậu, nhướn một bên mày như thách thức với câu hỏi "thật sao?"

Bốn mắt nhìn nhau đăm đăm. Dù không lời nào được nói ra nhưng dường như cả hai đều đang muốn làm đối phương khuất phục. Tích tắc trôi qua mà tưởng chừng như cuộc chiến này đã kéo dài vô tận. Nhưng như một điều tất yếu, cuối cùng mọi thứ cũng phải kết thúc với một người chiến thắng. Vongola Decimo đã khuất phục trước vị sát thủ kiêm gia sư của mình và ngoan ngoãn để anh đút cho ăn.

Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ khiếp hãi lắm trước cảnh tượng Reborn đút cho trẻ con ăn thay vì cho đứa bé ăn đạn. Thực ra bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ có ngày này. Đáng ra anh sẽ hành cậu nhóc cơ mà thân thể của Tsuna lúc này vô cùng mong manh và yếu đuối, một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nên anh đành phải nhẹ nhàng thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ ngoan ngoãn làm bảo mẫu mà không bày trò quấy phá. Thay vì hành hạ cậu trai tóc nâu bằng mấy trò hack não, bạo lực, anh chuyển sang tra tấn tinh thần bằng việc ăn những món đồ ngọt cậu để dành từ lâu, trước mặt cậu và không cho cậu ăn vì "chưa đủ khả năng ăn". Tất nhiên, Tsuna vô cùng, vô cùng giận dỗi nhưng rồi cũng mặc kệ, dẫu cho cậu cũng rất ghen tị và thèm chúng.

Ăn sáng xong xuôi, anh lau miệng rồi vác cậu như một bao gạo đặt xuống bàn làm việc. Một ngày khốn khổ mới của cậu lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro