Ngày 2: Viết về nơi xa nhất bạn từng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sài Gòn cafe sữa đá, vẫn mãi như thế ai uống hay chưa. Sài Gòn hàng cây ghế đá, vẫn mãi như thế khi nắng khi mưa"

Nhà mình cách Sài Gòn 460km, và Sài Gòn cũng là nơi xa nhất mình từng đặt chân đến. Ngày nay phương tiện giao thông hiện đại, chưa bao giờ việc đặt chân đến một vùng đất mới lại dễ dàng đến thế. Leo lên xe giường nằm ngủ một giấc, sáng mai mở mắt ra là thấy đang ở Sài Gòn. Mình lên xe vào Sài Gòn nhập học vào những ngày giữa tháng 8.

Buổi sáng hôm ấy có lẽ là một buổi sáng bình thường như 364 buổi sáng khác trong năm của nhiều người khác, nhưng với đời mình đó là một buổi sáng không bao giờ quên. Bởi đó là ngày đầu tiên mình bắt đầu một cuộc sống mới, không ba mẹ, không người quen, tự mình sẽ quyết định cuộc đời mình.

Không hiểu những ngày đầu tiên, Sài Gòn đã trưng ra cho mình thấy những gì nhưng lúc ấy trong mắt mình, Sài Gòn không phải là nơi để tận hưởng, nghỉ ngơi mà Sài Gòn là nơi để học tập, để cày cuốc, để làm việc.

Buổi chiều đầu tiên ở Sài Gòn, nền trời đỏ rực như tô, như vẽ. Một mình mình cùng với chiếc valise giữa căn phòng KTX trống không, trong đầu mình biết rằng đây không phải giấc mơ, cuối cùng mình cũng đã đến Sài Gòn và ngày mai kia cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu. Thề rằng lúc đó, mình cảm thấy bản thân mình bất tử và mình sẽ làm được mọi thứ mà trước nay mình ước mong, gặp được những người mình muốn gặp, đi được những nơi mình muốn đi.

Tấm hình này mình đăng trên Instagram khi vào Sài Gòn được 1 tuần với caption: "Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ..." mặc dù lúc đó chưa biết yêu thành phố, cùng chẳng biết nhớ ai. Viết vậy chỉ vì đó là tên một bài hát mà mình thích. Nhưng những tháng gần đây, nó – ý nói con tim mình đã biết yêu biết nhớ thành phố bởi thành phố có người mà nó thương. Những ngày dịch bệnh hoành hành, lệnh giãn cách xã hội được ban hành, một thành phố đông đúc, nhộn nhịp tự dưng buồn đến lạ. Nhìn những tấm hình hàng quán, đường xá vắng tanh tự dưng trong lòng cũng thấy buồn mặc dù quán nước đó, con đường đó mình chưa được đặt chân đến bao giờ.

Những ngày này ở quê không có gì ngoài niềm thương, nỗi nhớ da diết với thành phố. Chờ đợi một ngày đất nước tuyên bố hết dịch, thành phố sẽ vứt tấm áo sờn rách đang mặc sang một bên, khoác lại lên mình tấm áo rực rỡ đủ thứ màu để đón chào những người con ngày đêm mong nhớ nó.

Có những hôm 2 – 3 giờ sáng, nóng nực ngột ngạt không ngủ được, vùng dậy mở cửa sổ, thấy tiếng ếch nhái râm ran ngoài ruộng nhẹ theo gió đưa vào, làm tôi giật mình tự hỏi: Chẳng biết giờ này, thành phố đã ngủ chưa?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro