Cuộc gặp gỡ mắc mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, đã gần đến ngày cô phải bước lên sân khấu và đánh bài nhạc đã lưu vào tâm trí của đứa nhỏ chưa trải đời mấy ngày nay. À, sau khi đánh đàn xong cô còn phải nhảy nữa chứ. Tại vì sao? Tại vì Hương cũng trong nhóm nhảy của lớp đó. Nhưng ít nhất cô giáo vẫn còn tình người, cô chủ nhiệm xinh đẹp đã miễn bài tập về nhà cho Hương trong suốt quá trình cô phải chuẩn bị cho bài văn nghệ. Bây giờ Hương đội cô lên đầu. Cô lúc nào cũng nói với 2 đứa bạn thân của mình : "Cô là nhất😍Nhất cô luôn😍" theo một nghĩa tích cực.

Nói gì thì nói, nói cái này mới quan trọng nè. Lúc biểu diễn thì tất nhiên ai cũng sẽ phải tự thuê đàn để lấy cái mà đánh đúng không? KHÔNG. Có một đứa con trai mượn đàn của nhà cô đã thuê để đánh. Có dở hơi không? Có! Có mắc mệt không? Có! Hương có làm được gì không? Không☺️. Thằng con trai ấy mà cao ráo, đẹp trai, tốt tính thì ai nói làm gì. Ừ thì nó cũng đạt được mấy cái tiêu chuẩn đó, nhưng nó lại ở lớp mà cái Hương nó ghét nhất mới cay cơ. Tối đó, cô về than vãn đủ kiểu với người mẹ bao dung của mình nhưng tai mẹ lại chẳng nghe lọt chữ nào cả. Mẹ nạt Hương đi vô phòng ngủ đi rồi mẹ xem cho. Nhưng mẹ xem review phim trên facebook chứ không phải cái chuyện Hương đang đau đáu suy nghĩ. Vậy là...cô sẽ phải chia sẻ cây đàn màu trắng ngà xinh đẹp đó với một thằng con trai chui từ đâu ra mà lại dẫm luôn lên mặt mình. Ngay giữa đêm, cô lấy cái điện thoại ra nhắn một câu "Ê chúng mày ơi có việc gấp vải dậy hóng ngay cho taoooo" rồi tắt máy đi ngủ. Thế là cả đêm đó group chat "Tổ rén trúa" do Lan Anh lập ra có hơn 69 cái tin nhắn nhưng đâu ai biết là đứa mất nết kia đã ngủ ngon lành rồi. Đúng là hảo bạn hảo bè.

Nhưng đời mà, nghiệp đến nhanh lắm Hương yêu dấu ạ. Đến ngày thi văn nghệ, cô mãi mới biết tên thằng con trai vô duyên ấy là Thế Anh. "Uhmm, tên với nết xấu y như nhau vậy đó"-Bà hoàng sân si thầm nghĩ. Thằng đó thế quái nào lại biểu diễn trước cô cơ. Lúc nó đánh đàn xong, ai nấy đều vỗ tay to như tiếng pháo hoa ấy. Nghe mà ngứa hết cả tai. Còn ngứa hơn khi Hương thấy con Giang đang khen thằng đấy đánh đàn hay??? Xớ, mở to con mắt mày lên Giang ơi, tao đánh hay gấp 100 lần nó nhớ. Nhưng mà coi bộ thằng đó lúc đánh đàn trông cũng đẹp trai ha? Ủa? không được không được, thằng đó mất nết lắm, không được!! "Các con hãy cùng nổ một tràng vỗ tay thiệc là to để đón chờ tiết mục của nhóm Hoa Hồng nhé!"-Cô tổng phụ trách mà cô yêu nhất nói. "Trời, gì như chào người nổi tiếng vậy" "Ể Hương ơi, mày có lên đánh đàn không con kia?"- Bạn cùng nhóm nhắc Hương. "Ủa nhóm mình tên Hoa Hồng hả? Tên gì mà sến súa quá chừng." Thôi, gác lại những suy nghĩ kia, cô từ từ bước lên sân khấu, nơi để cây đàn piano quý phái ấy. Sau một tiếng vỗ tay nhiệt tình, tiếng đàn piano do cô đánh vang lên, bay bổng khắp không gian. Tiếng đàn trong trẻo, thiết tha cùng với gương mặt xinh đẹp làm không biết bao nhiêu người say đắm. Đã vậy hôm nay cô còn mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu ngối. Tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thuỳ mị của Hương. Hai đứa bạn thân của Hương để ý, có một cậu bạn đeo kính ở sau cánh gà đang nhìn bạn của hai đứa không chớp mắt. Chỉ buồn là hai đứa bị cận nên không thấy rõ mặt thôi. Sau một hồi say mê đánh đàn, Hương cũng lên nhảy với các bạn trong đội văn nghệ cho vui=)) Thiệc sự không phải cho vui mà là cô phân công cho Hương đó, con au đùa thôi hà.
Tiết mục kết thúc, một tràng vỗ tay kéo dài từ phía Tây sang phía Đông nổ lên, khuôn mặt cô lúc này tươi tắn, vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô luôn thích cảm giác được nghe một tràng vỗ tay thật to sau khi mình biểu diễn. Ôi Hương thật sâu sắc quá đi🧌.

________________________________________
Máy mình còn mỗi 1% với cả mình còn phải học nữa nên ko có chăm chút kĩ đc😭. Có lỗi chính tả hay câu nào tả lung tung thì mn cmt để mình sửa nhaaa
14:44/3/5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro