Chap 2: Gặp gỡ Zeref, Jallal, Acnologia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 2: Gặp gỡ Zeref, Jallal, Acnologia. Ở lại với chúng tôi nhé.
______________________________________

Sau khi ra khỏi hội Fairy Tail trời bỗng nhiên đổ mưa như đang khóc thương cho số phận của Lucy. Ngay cả ông trời cx đang khóc cho cô sao 😢

- " trời đang nắng mà, sao lại mưa rồi.....cả ông trời cx khóc thương cho con sao...."_ Lucy hét lớn nói.

Lucy mệt mỏi lê chân trên nền đất lạnh giá. Những vết thương do nước mưa ngấm vào khiến cô vừa đau vừa sót. Máu cứ thế mà chảy ko ngừng thấm ướt cả bộ quần áo của cô khiến nó thành màu đỏ của máu và có những mùi tanh của máu.

Lucy cứ đi, đi mãi mà ko biết rằng chính mình đang đi đâu. Lucy ko biết rằng tự mk đã đi vào hang cọp nơi được gọi là.....khu rừng cấm.....mồ chôn pháp sư.

Lucy cứ thế càng đi sâu vào bên trong rồi đụng chúng một người nam nhân tóc đen, mặc ác cổ La Mã màu đen.

Như tìm được hơi ấm, tay cô ko tự chủ mà ôm chặt lấy người nam nhân trước mặt mk mà ko cần biết người đó là ai. Cô siết chặt lấy người nam nhân dụi dụi đầu và lồng ngực rắn chắc của người đó.

- " này cô ơi, tránh xa tôi ra nếu ko cô sẽ chết đấy hazz...ko kịp rồi..._ nam nhân ấy chạm vào người lucy định đỡ xuống gần gốc cây thì anh khựng lại...

- " ....cô ta....cô ta vẫn còn hơi ấm....sao có thể...._ người nam nhân nói với với vẻ ngạc nhiên.

- " đây chẳng phải là...Lucy Heartfilia thành viên của hội Fairy Tail...nhưng..mu bàn tay phải của cô ta đâu có hội ấn...hazz....đưa về nhà cái đã..."_ người nam nhân quan sát lucy rồi nói.

*tại 1 căn nhà nào đó trong khu rừng*

- " um...ư...đau quá...đây....đây đâu phải nhà mk...um..."_ lucy cựa mk ngồi dậy.

- " tỉnh rồi à "_ nam nhân tóc đen lạnh giọng nói.

- " cô bất tỉnh hơi lâu đó"_ một nam nhâm tóc xanh đen dài nhìn như một con rồng nói.

-" um...ể...h...hắc...pha...pháp sư...zer...Zeref...ac..no...Acnologia..._ lucy sợ hãi hét lên lắp bắp.

-" bộ tên tôi khó nói đến vậy à"_ Zeref khẽ nhíu mày nói giọng có hơi lạnh.

Lucy im lặng ko trả lời, cô quay ra cửa sổ, mưa lúc này đã tạnh thay vào đó là ánh nắm ấm áp như chạm đến trái tim lucy. Cô nhớ lại khi xưa lúc vẫn còn ở Fairy Tail cô đã cười vui vẻ rất nhiều, cùng vượt qua khó khăn, gian khổ để đưa Fairy Tail lên đầu Fiore, cùng chiến đấu để bảo vệ đồng đội, bạn bè, cùng sát cánh bên nhau..
Vậy mà bây giờ thì sao chứ...chỉ vì lời nói ko có chứng cứ từ người sống ở hội từ nhỏ mà ko thèm nghe cô giải thích dù chỉ một lời. * tách* 1 giọt...2 giọt...nước mắt dần rơi trên khuôn mặt cô.

-" cô...khóc ư? "_ Acno khẽ nhíu mày nhưng giọng nói lại dịu xuống.

-" a....đ..đâu có...tôi đâu có khóc"_ lucy lau những giọt nước mắt đang rơi vội vàng chối câu Acno nói.

-" tôi...."_ Acno

- " tại sao lại cứu tôi"_ chx để Acno nói cô liền nói ra một câu khiến Acnologia và ngay cả Zeref cx im lặng.

* cạch*

-" cô tỉnh rồi à....ăn chút cháo đi này"_ một nam nhân tóc xanh có 1 hình xăm màu đỏ ở mắt bước vào nói, trên tay bưng tôi cháo đi đến chỗ Lucy

-" Ja...Jallal "_ lucy

-"_ này, ăn chút cháo đi"_ Jallal cười rồi đưa bát cháo cho Lucy

-" c...cảm ơn..."_ lucy cười rồi cầm bát cháo ăn

-" Lucy..."_ acno

-" hửm...."_ lucy

-" tại sao cô lại vào khu rừng cấm này và tại sao cô lại miễn nhiễm với hắc thuật của tôi và tại sao trên người cô lại bị thương "_ Zeref chx để acno nói đã xen vào và hỏi lucy, ảnh tuôn một tràng ra cho lucy trả lời.

-" từ từ nào....ngươi hỏi một tràng ra thế sao ta trả lời"_ lucy nói rồi cx bỏ bát cháo xuống

-" nói"_ Zeref gắt lên với Lucy

-" Zeref ngươi như thế sao cô ấy trả lời đc"_ Jallal nói rồi quay sang Lucy nói -" Lucy em nói đi"_ Jallal dịu giọng xuống nói với lucy và cx thay đổi luôn cách xưng hô.

- " umm..... Thứ nhất: tội cx ko biết là tôi đã đi vào khu rừng cấm này từ lúc nào. Thứ 2: tôi cx ko biết là tại sao tôi lại miễn nhiễm với hắc thuật của ngươi. Thứ 3: tôi bị thương là....là..."_ đến câu cuối lucy nói nhỏ dần nhưng Acno, Zeref , Jallal vẫn có thể nghe thấy. Lucy chần chừ như ko muốn nói.

-" hazz... Cô ko muốn nói cx được "_ Zeref nói thế nhưng trong lòng có hơi thất vọng. Anh định quay đi ra ngoài thì...

- " A...khoan đã...ko phải là tôi ko muốn nói ...tôi nói mà"_ lucy thất Zeref có vẻ trông hơi hụt hẫng nên cô cx nói.

-" đc rồi...nói đi"_ Zeref nghe vậy thì ko hiểu sao trong lòng có chút vui vui. Anh quay lại nghe lucy nói.

-"haizz....nói thì liệu có đc ko...ngay cả họ....ngôi nhà thứ 2 của tôi....họ còn ko tin tôi mà....thì làm sao mà mấy người tin tôi được"_ lucy nói giọng có hơi buồn.

-" chúng tôi tin cô"_ 3 anh cùng đồng thanh lên tiếng

-" hả..."_ lucy có hơi bất ngờ nhưng cx cười rồi kể hết cho 3 anh nghe " chuyện là...bla....bla...."

-" tôi thật ko ngờ thằng em trai tôi nó lại ngu ngốc như vậy...haizz..."_ Zeref than vãn nói.

-" thật ko ngờ hội do mavis lập ra lại có loại người như vậy"_ acno

-" thật ko ngờ họ lại có thể làm vậy"_ jallal

-" m....mấy người....tin tôi"_ lucy

-" phải"_ acno

-"chúng tôi tin em mà"_ jallal

-" c-cảm ơn...vì đã tin tôi"_ lucy nở một nụ cười nói

-" à...mà..."_ jallal

-" cô ko còn chỗ nào để đi nữa mà có đúng ko...."_ Zeref tiếp lời jallal

-" hay...."_ acno tiếp lời zeref

-" Ở lại với chúng tôi nhé"_ cả ba anh đồng thanh nói.

-" đ-được sao"_ lucy

-" tất nhiên là đc rồi"_ jallal

-" liệu....tôi có nên đặt lòng tin vào 3 người ko....hay....rồi sẽ lại giống như ngày hôm nay....lại bị phản bội thêm 1 lần nữa..."_ lucy có chút đợm buồn khi nhắc lại chuyện đó.

-" chúng tôi sẽ ko làm cho cô phải như ngày hôm nay thêm 1 lần nữa mà phải nói là....sẽ ko bao giờ "_ zeref

-" tôi....sẽ thử....tin 1 lần nữa "_ lucy

-" vậy từ nay đây sẽ là phòng của cô...đc chứ"_ acno

-" uk...c-cảm ơn"_ lucy cười tươi nói nhưng ai bít đc nụ cười đó khiến ai kia mặt mày đỏ chót hơn cả quả ớt nữa, đơ toàn tập luôn rồi. ( haha chị đây sẽ khiến mấy anh phải đổ dưới tay chị haha)

-" A....à...ừ...từ lần sau...cô...cô cứ ở phòng này ha"_ zeref là người lấy lại tinh thần đầu tiên.

-" à....ừ...vậy chúng tôi xuống đi trước cô cứ nghỉ ngơi đi"_ jallal

-"mk làm sao vậy chứ...mk với cô ta đâu có gì...mk tưởng mk yêu mavis mà.....mà mavis cô ấy cx chết rồi...mk đâu có yêu ai nữa....ko..ko phải...đây chỉ là thương hại....chỉ là thương hại.... Ko phải yêu..đúng....chỉ là thương lại...ko phải yêu..."_ zeref nghĩ

-" mk làm sao vậy nè....ko phải...chắc ko phải yêu đâu...mk tưởng mk yêu anna mà...sao giờ lại cảm thấy tim đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười đó vậy chứ....ko đó chỉ là thương hại...là thương hại thôi....ko phải yêu...ko phải....."_ acno nghĩ

-" mk làm sao vậy...mk yêu ezra mà...sao giờ kì vậy chứ...mk bị sai vậy nè....chắc chắn ko phải là yêu rồi...chắc chắn là ko phải...chỉ là thương hại...ko phải yêu...chắc chắn vạn lần ko phải..."_ jallal nghĩ

Cho dù trong lòng họ hiện tại có chối bỏ như nào đi nữa thì số phận vẫn sẽ phải an bày theo nó...cô gái của ánh nắng ấm áp đã đến và nhiệm vụ là phải sưởi ấm trái tim băng giá của họ. Cô gái của nắng- Lucy Heartfilia sẽ là người thay đổi số phận của họ. Thời gian...dòng thời gian của tình yêu giữa họ và Lucy còn chx bắt đầu đâu...đây...chỉ mới là khởi đầu cho số phận sau này của họ thôi. Định mệnh sẽ đưa đẩy như thế nào ko ai biết. Một khi đã ko còn ánh nắng thì thế giới chỉ có bóng đêm u mờ. Lucy là cô gái ấm áp của nắng và một khi đã đánh mất cô thì chỉ còn là bóng tối tĩnh mịch, chỉ có buồn bã, khóc lóc, đau lòng, hối hận...vô vàn những cảm xúc lẫn lộn. Định mệnh sẽ đưa đẩy... Ngày ấy...sẽ ko còn xa đâu....mọi thứ sẽ biến mất hết trong cái ngày định mệnh đấy...ngay cả ánh nắng cx ko còn...vì tất cả mà đánh đổi mọi thứ....ngay cả thời gian...nhưng rồi định mệnh sẽ ko chơi đùa như vậy đâu đúng ko....chắc chắn....đến cuối cx....vẫn sẽ có một cái kết thật đẹp...định mệnh ko biết chơi đùa đôi lúc đó sẽ là những thử thách cho cuộc đời thôi.....rồi sẽ có ngày định mệnh sẽ cho ánh nắng ấy tắt đi nhưng rồi cx cho người thắp sáng ánh nắng ấy lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro