Chap 4: Tâm sự ( AcLu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Tâm sự ( AcLu )

______________vô truyện______________

-" um...."_ Lucy từ từ mở mắt dậy.

-" em tỉnh rồi à....."_ zeref

-" em...ủa....thôi chết...muộn thế rồi à...để em đi nấu ăn.....Á....."_ Lucy định nói thì nhìn đồng hồ đã 19:30 rồi. Cô vội vàng chạy xuống giường thì vấp ngã nhào vào người Zeref

-" cẩn thận chứ...có sao ko...tối nay ko cần nấu đâu...jellal nấu thay em rồi..."_ may mà zeref phản xạ nhanh chạy đến đỡ cô chứ ko thì....chắc các bn cx bít rồi ha...chứ ko thì chị Lucy nhà ta sẽ đc hôn đất mẹ chứ sao hahaha....

-" à..vâng..em...em ko sao....c..cảm ơn..."_ Lucy

-" thế em tính ở tư thế này mãi à...nặng quá đó..."_ tư thế của 2 người bây giờ chỉ cần 1cm nữa là chắc môi chạm môi rồi. Tư thế nằm lúc này là anh zeref vĩ đại nhà ta đang phải làm cái đệm êm cho chị lu nằm nè...( haha...tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười rồi 😂 )

-" A...à em...em...anh...anh...."_ lucy vội vàng đứng dậy lắp bắp nói mãi ko đc một câu.

-" em em anh anh cái gì...."_ zeref

-" em...em...em xin...xin lỗi..."_ cuối cùng chị nhà cũng nói ra câu.

-" haiz...đc rồi...đi xuống ăn tối thôi còn đi ngủ sáng mai anh sẽ dạy phép thuật bóng tối cho em..."_ zeref

-" vâng..."_ lucy

Xuống đến phòng ăn...

-" em tỉnh rồi đấy à...có quà cho em đó Lucy...acno đưa Lucy hộp quà đi..."_ Jella vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn.

-" hả...quà gì dợ...đâu đâu...quà đâu..."_ Lucy hào hứng nói.

-" nè...của Nấm Lùn nè..."_ acno đưa ra cho lucy một hộp quà nhỏ nhắn màu xanh dương được thắt bởi một cái nơ màu đỏ.

-" nè...em ko phải nấm lùn...em có tên đàng hoàng nha..."_ lucy bực mình hét vào mặt acno

-" rồi rồi...nấm lùn mau cầm lấy quà nhanh ko thôi khỏi nhận quà nha.."_ acno nói định lấy lại quà

-" hứ...ko đc ....bỏ đi anh muốn gọi j thì gọi...em lấy quà.."_ Lucy lấy quà từ tay acno nói

-" đc rồi mở ra đi..."_ jellal

-" mà có j bên trong dợ..."_ lucy tò mò hỏi

-" em quên lúc buổi chiều nay ròii sao"_ zeref

-" lúc chiều nay...hở...chìa....khóa..."_ lucy

-" mở đi..."_ acno nói rồi lucy cũng mở hộp quà ra bên trong là một chiếc chìa khóa vàng có kí hiệu cung bảo bình ♒ Aquarius

-" chìa...chìa khóa...cung...bảo bình...Aquarius...nó...chị...chị ấy...em..."_ Lucy nghẹn ngào nói. 3 anh chỉ mỉm cười nhìn cô

-" Hãy mở ra cách cổng cung Bảo Bình - Aquarius " _ Lucy hít một hơi rồi triệu hồi Aquarius trong một bình cá gần đó

-" bà nói bao nhiêu lần là đừng có triệu hồi bà trong mấy cái bể cá đó rồi mà "_ sau câu nói của Lucy có một luồng sáng xuất hiện sau đó là...Aquarius

-" chị....chị...chị Aquarius....hic...hic...em nhớ chị...hic...em nhớ chị nhiều lắm...em xin lỗi...hic....em thật sự xin lỗi chị Aquarius....tại sao em lại ngu ngốc hi sinh chị để đổi lấy bọn chúng chứ....hic...em xin lỗi...hic...hic...em nhớ...hic...nhớ chị nhiều lắm Aquarius ..."_ Lucy chạy lại ôm Aquarius mà òa khóc như một đứa trẻ

-" cái con bé này...chị cũng rất nhớ em lucy"_ Aquarius ôm Lucy vào lòng nói

__________tua__________

( do mk lười quá ý mà nên là bỏ qua mấy cái đoạn này đi ha...tua đến lúc aclu tâm sự đi )

  Trong một căn phòng ánh trăng chiếu rọi có một cô gái với mái tóc vàng đang ngồi ở cửa sổ mà suy tư gì đó. Mái tóc vàng bay nhẹ nhàng trong gió. Lúc này nhìn cô như một thiên thần nhỏ tóc vàng ngồi dưới bầu trời đêm ánh trăng vậy.

*leng keng*

  Trên tay cô cầm một một chùm chìa khóa, cô đung đưa ngắm nhìn chùm chìa khóa vàng đang lóe sáng dưới ánh trăng trong màn đêm ấy bất chợt khẽ mỉm cười nhẹ.

-" em nhất định sẽ trở lên mạnh mẽ và quay về đón mn...em hứa đấy...."_ cô lẩm bẩm rồi lại mỉm cười

-" haizz...chán quá...chắc 3 người kia ngủ hết rồi....đi xuống vườn ngồi một chút chắc ko sao đâu mà nhỉ...."_ cô nói rồi mở cửa nhẹ nhàng đi xuống vườn ngồi hóng gió ( nói là ra vườn vậy thôi chứ thật ra cô chỉ đi ra ngồi trước cửa nhà hóng gió và ngắm sao và trăng thôi ý mà hí hí )

* bên ngoài nhà chỗ Lucy *

-" Lucy, em chx ngủ à..."_ bỗng có một tiếng nói phát ra từ đằng sau cô bàn tay đặt lên vai cô.

-" úi mẹ quỷ thần thiên địa ơi cứu con ....phù...anh làm em xém là tim muốn rớt ra ngoài ko hà acno-onii-chan...."_ cô giật bắt mk suýt tí nữa thì hét toáng lên rồi may mà acno bịt mồm lại kịp.

-" anh xin lỗi...dọa em suýt chết rồi ha nhưng mà nhỏ nhỏ tiếng thôi đang đêm khuya vắng vẻ đó làm j mà hét toáng lên thế..."_ acno buông tay ra rồi cx ngồi xuống cạnh cô.

Lucy ko nói j mà chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi 2 người chẳng ai nói một câu khiến bầu ko khí trở lên ngượng ngùng ( ngượng ngùng cx phải thôi vì đêm khuya vắng vẻ mà chỉ có 1 nam 1 nữ ngồi đấy mà chả lại.....) và căng thẳng.

-" hỏi thế gian tình là j"_cô bỗng lên tiếng phá tan bầu ko khí ngượng ngùng và căng thẳng ấy.

-"...."_acno quay mặt ra nhìn chằm chằm Lucy.

-" acno à...đối với anh....tình yêu là cái j..."_ lucy quay mặt ra nhìn acno 4 mắt chạm nhau.

-" anh....anh cũng ko biết nữa....vì anh chưa bao giờ yêu..."_ acno

-" chx bao giờ yêu...chẳng phải anh yêu tổ tiên Anna của em sao..."_ lucy

-" đúng là yêu...nhưng...đối với Anna bây giờ chỉ là "đã từng" yêu...còn hiện tại anh chx biết...."_acno

-" ồ...ko biết là có ai đặc biệt lọt đc vào đôi mắt xanh của anh ta haha...."_ lucy

-" vậy theo em khi yêu một người thì người ta sẽ như thế nào..."_acno

-" em ư....yêu sao....khi yêu một người em: khi nhìn thấy người ấy thì tim mk lại đập loạn xạ, khi nhìn người ấy đau khổ thì mk cx cảm thấy đau khổ, khi nhìn người ấy vui vẻ thì mk cx cảm thấy vui vẻ hạnh phúc..."_ lucy nhớ lại người mà cô dành cả trái tim này để yêu vậy mà đến cuối cx người ấy lại ko tin cô.

Nghĩ đến đấy tim cô đau thắt lại. Những giọt nước mắt lại lầm nữa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-" có lẽ anh đã yêu cô gái ấy rồi...một cô gái xinh đẹp tựa như ánh nắng ban mai, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất bên trong lại rất yếu đuối....."_ acno nhìn lucy khóc anh đau lắm chứ, xót lắm chứ, anh ôm cô vào lòng vỗ vai an ủi cô.

-" hức...hức...acno...hức...chỉ một chút...thôi...hức..cho em....hức...mượn bờ vai...của...hức...anh..một chút...hức...thôi..."_ cô quay qua ôm chặt lấy acno mà khóc nấc lên.

-" uk...cứ khóc đi...anh luôn ở đây...ở bên cạnh em...anh có thể cho em mượn bờ vai này cả đời để em có thể tựa vào mà khóc...khóc đi....anh sẽ luôn ở bên em Lucy..."_ acno vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng.

Cô cứ khóc rồi cx thiếp đi từ lúc nào ko hay. Acno ngó xuống thấy Lucy đã ngủ nên anh cx bế cô vào trong phòng đặt cô lên giường rồi cx về phòng mk ngủ.

______________end chap_______________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro