Thử thách D18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc :http://kasumikaio.wordpress.com/%E2%99%A5t%E1%BB%95-ma-s%E1%BA%BB%E2%99%A5/d18/oneshot/buon-compleanno-dino-san/

mong bạn author bỏ quá cho

Part 1 ~ 

Mùa xuân trên đất nước Italy xinh đẹp, hoa nở khắp nơi và mọi nơi tràn đầy sức sống. Nhưng trong khi đó, tại một nơi nào đó được gọi là gia tộc Cavallone, vị chủ nhân gia tộc đang có một thần sắc không được tươi cho lắm.

Anh ta ngồi co rúc trên sofa, bộ mặt u ám, ảm đạm, đôi mắt hổ phách không còn chút sức sống. Thuộc hạ của anh nhìn anh, ai nấy đều thở dài chán nản và tất cả đều có chung một suy nghĩ.

Tự làm tự chịu!

 

Anh lâu lâu lại ngẩn lên nhìn bọn họ nhưng họ lần nào cũng lơ anh đi. Bên ngoài thì càng ngày càng tươi bên trong thì càng ngày càng ủ dột. Tất cả cũng tại tên boss này gây ra cả. Nếu suy nghĩ kĩ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, tất cả là tại anh, Dino Cavallone.

“Kyouya…!”

Anh lầm bầm trong miệng, cứ như anh đang sắp khóc. Dino cứ ngồi và chọt chọt cái sofa. Mỹ nam ngồi đấy bây giờ héo như hoa mùa đông, anh ta chẳng còn cái gì gọi là sức sống nữa.

“Anh đang làm cái gì vậy?”

Đôi mắt hổ phách bừng tỉnh. Giọng nói quen thuộc, giọng nói mà anh đã mong cả tháng nay.

“Kyouya!”

Anh mếu máo, chồm qua ôm chặt người con trai tóc đen đang ngồi kế bên mình.

“Kyouya! Kyouya!”

Anh luôn miệng gọi tên cậu làm cậu nổi nóng lấy tonfa đánh phăng anh ra.

“Lâu không gặp mà em nỡ lòng nào…”

Anh ta nước mắt nước mũi đầm đìa, thật là mất hình tượng boss uy nghi của một gia tộc mafia hùng mạnh. Và cậu trai xinh đẹp kia càng ngày càng sôi máu, rốt cục cậu không thể hiểu cái tên boss kia đang muốn giở trò gì, cậu thấy thần kinh của hắn càng ngày càng có vấn đề. Nam nhi chưa chi đã khóc như đàn bà. Từ lúc nào mà hắn đã trở nên như thế này, đừng nói rằng là từ lúc đó.

Nếu như từ lúc đó thì bây giờ cậu chẳng còn muốn dính dáng gì tới hắn nữa. Một tên như vậy, ẻo lả, yếu đuối như đàn bà, cậu chẳng cần.

Kyouya đứng dậy bỏ đi. Dino kéo tay cậu lại, khóe mắt vẫn còn đọng nước.

“Bỏ ra.”

Đôi mắt xám lườm anh. Dino lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng đi mà Kyouya..!”

Kyouya chau mày, cậu nói:

“Bỏ ra, không tôi sẽ cắn anh đến chết.”

“Dù có bị cắn chết anh cũng không buông!”

Anh ta dùng lực kéo cậu trai tóc đen ngã vào lòng mình ôm lấy cậu.

“Anh…”

Cậu định phản kháng nhưng Dino đã ngăn không cho cậu nói.

“Một tháng rồi nhỉ,”  Dino vòng tay qua eo cậu vùi mặt vào vai cậu, ngửi cái mùi quen thuộc từ cậu “anh đã không được ôm em như thế này cả tháng nay”

Anh hôn lên cổ cậu. Dù rất giận gã đàn ông này nhưng cậu vẫn không ngăn anh ta ôm hôn mình.

Phải, đã một tháng, cậu và anh không gặp nhau, kể từ cái ngày đó. Nếu như anh không nhận lời thì cậu và anh sẽ không xa cách nhau cả tháng.

Dino hôn lên mái tóc đen của cậu rồi lại hôn lên mắt, xuống tới má và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hibari cũng chẳng từ chối, cậu đáp lại nó. Lưỡi anh khẽ tách răng cậu ra và tiến vào trong. Nó càng lúc càng làm cho Hibari khó thở, cậu muốn dứt ra nhưng càng bị Dino giữ chặt lấy. Cho đến khi hô hấp của cậu càng ngày càng dồn dập thì anh mới từ từ buông cậu ra. Vừa mới được buông ra, Hibari đã vội quay đi để giấu bộ mặt đang bắt đầu đỏ lên, thấy vậy môi Dino vẽ nên một đường cong ma mãnh. Anh ghé sát tai Hibari.

“Cũng phải ha, đã lâu rồi anh không hôn Kyouya như thế này nên Kyouya mới có phản ứng dễ thương đến thế!”

Hibari bị bắt trúng tim đen, quay phắt lại đẩy Dino ngã xuống ghế và leo lên người anh. Tay thộp lấy cổ anh, gầm gừ.

“Anh muốn chết thì nói. Tôi sẽ cho anh toại nguyện.”

Dino mỉm cười, anh chẳng sợ lời đe dọa của cậu.

“Anh biết em sẽ không làm vậy đâu!”

“Anh chắc như thế ư?” Sát khí bừng bừng, Hibari càng siết chặt cổ Dino hơn, lần này thì xem anh có giỡn được hay không.

Dino vẫn cười, anh nới lỏng tay Hibari ra, anh hôn lên mu bàn tay cậu, ôn nhu nói:

“Anh yêu em Kyouya!”

Hibari chỉ liếc nhìn anh rồi giật phắt tay mình lại, leo xuống người Dino. Nhưng anh nhanh chóng kéo cậu lại, đặt cậu nằm dưới mình. Hibari khẽ nhăn, Dino cười ranh mãnh. Anh đặt một nụ hôn lên má cậu.

“Đừng khó chịu như vậy chứ, Kyouya! Nếu em cứ như thế mãi thì …”

Anh gặm lấy vành tai của cậu, lướt xuống cổ cậu. Tay anh kéo cravat của cậu xuống, hôn lên xương cổ của cậu. Hibari đẩy anh ra.

“Thì sao cơ chứ?”

Cậu khó chịu nhìn người con trai đang cười đầy tà ý kia. Và cũng chợt nhận ra rằng câu khi nãy cậu không nên hỏi. Nhưng bây giờ rút lại thì muộn rồi, cái con người đầy tà niệm kia ghé sát tai cậu. Anh thì thầm vào tai cậu, luồng hơi ấm áp nhả ra làm cho cả người cậu thiếu niên tê cả, mặt cậu bắt đầu hiện lên một vệt màu hồng, tim đập nhanh hơn cả nhịp. Hibari nắm chặt lấy vai anh, cơ hồ muốn đẩy anh ra cũng cơ hồ muốn kéo anh lại.

“Em đã kìm chế cả tháng nay chẳng lẽ bây giờ em lại muốn tiếp tục kìm chế nữa sao?”

Chết tiệt, cái tên này, càng ngày càng lộ rõ bản mặt dê cụ.

Hibari giật thót cả tim khi tay hắn ta luồng qua lớp áo của cậu, lần mò vào bên trong.

“Anh có thể cảm nhận được tim em đang đập rất nhanh đấy Kyouya!”

Dino đặt tay mình lên ngực Hibari. Điều đó làm cho cả người cậu không còn cảm giác gì nữa, mặt thì càng ngày càng đỏ. Cậu lấy tay che mặt mình lại, môi mím chặt. Mỹ nam tà mị kia lại càng phấn khích, hắn muốn nuốt trọn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt mình.

“Biến thái…”

Những âm thanh yếu ớt, run rẩy phát ra từ Hibari.

“Cảm ơn!”

Anh mỉm cười, anh hôn lên môi cậu. Dino chẳng có vẻ gì là xấu hổ đối với lời nhận xét về mình của Hibari, cứ như thể cái cụm từ “biến thái” đó là một lời khen dành cho anh. Và anh chỉ tươi cười nhận nó nếu như người tặng nó là cậu trai tóc đen xinh đẹp này.

Anh ngó xuống hạ bộ của Hibari, nói với cậu:

“Anh đã bảo em không nên kìm chế mình nếu không sẽ rất khó chịu mà!”

Hibari cắn môi tức giận, gắt:

“Tất cả là tại anh, những việc anh làm lúc này làm…”

“Làm em không kìm chế được nữa và càng lúc càng cương lên!”

Chết tiệt, chết tiệt, cậu muốn cắn chết cái gã đang phun ra những lời lẽ đầy kích thích kia. Nhưng cậu lại không thể làm vậy.

Cậu với tay kéo Dino lại gần cậu, ấn môi mình vào môi anh. Dino ngạc nhiên, lần đầu tiên Kyouya của anh lại chủ động và anh cũng không ngại đáp lại nó.

“Kyouya mãi mãi là xủa anh. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn mãi mãi thuộc anh!”

Những lời nói chắc như đinh đóng cột.

Và những lời nói đó vô tình lọt vào tai một người đáng lẽ không nên nghe thấy.

Người đó dứng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện, chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Những cử chỉ, những hành động thân mật của Dino và Hibari, những lời lẽ yêu thương. Những thứ đó kiến trong lòng kẻ nghe lén đó bùng lên một sự ghen tức. Kẻ đó ghen tức với cậu trai người Nhật kia.

Từ căn phòng đầy ái tình kia lại phát ra những âm thanh kích thích người khác. Người đứng ngoài cửa không thể nào chịu thêm được nữa, vội quay bước bỏ đi.

Đi thật nhanh khỏi nơi này để không phải nghe thấy những âm thanh kia nữa. Nhưng khi vừa mới định bước ra khỏi cửa thì tiếng của Romario gọi lại.

“Tiểu thư Perla, cô không đến gặp boss sao?”

Perla, con gái của một gia tộc có mối quan hệ lâu đời với nhà Cavallone. Và giờ cô đến đây gặp vị hôn phu của mình. Thật ra Dino chỉ trở bất ngờ trở thành vị hôn phu của cô vào tháng trước thôi.

“À… uhm.. nhà tôi có việc đột xuất nên tôi phải về gấp…”

Nói rồi cô nhanh chân bước ra khỏi biệt thự và vào xe quay về nhà mình trong cô vẫn còn sự ghen tức tồn tại.

-o0o-

Hibari nhíu mày, cố gắng mở mắt ra.

Cái tên boss chết bầm đó, hắn ta đã làm gì mà bây giờ cậu chẳng thể nhúc nhích được. Cậu sẽ cắn chết hắn, con ngựa chứng chết tiệt.

Cậu từ từ ngồi dậy, trên người cậu khoác chiếc áo khoác của Dino thường hay mặc.

“Dậy rồi sao?”

Dino ngồi trên bàn làm việc, mắt anh dán vào đống giấy tờ. Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, chàng trai người Ý ngồi dưới hoàng hôn càng lúc càng đẹp một vẻ đẹp mê hồn người. Mái tóc àng óng, đôi mắt hổ phách như một viên ngọc thật đẹp.

Anh bỏ đống tài liệu lên bàn, nở một nụ cười ới Hibari. Cậu trai Nhật Bản chau  mày tỏ vẻ khó chịu, cậu nhìn xung quanh. Bộ đồng phục của cậu con ngựa chứng kia đã đem đi đâu rồi.

“Đồng phục của tôi đâu?”

Dino đi lại chỗ cậu, bế cậu đặt vào lòng mình, ôm hôn cậu. Nhưng có lẽ lần này Hibari nổi nóng thật, Dino chưa kịp hôn cậu thì tonfa từ đâu đã kề sát cổ anh.

“Nói mau, đồng phục của tôi đâu?”

“Nó dơ nên anh nhờ người giặt rồi…!”

Dino nhẹ đẩy tonfa đang kề sát cổ mình ra, kéo Hibari lại, hôn lên má cậu. Anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát lại mình, nói vào tai cậu.

“Đợi tới khi họ đem đồng phục em tới thì chúng ta làm gì giết thời gian đi!”

Một nụ cười không mang ý định trong sáng vẽ thành một đường cong trên môi Dino. Hibari sôi gan nhìn anh, cậu muốn cắn chết cái tên dâm tặc này, trong đầu hắn ta lúc nào cũng chỉ có chuyện muốn đặt cậu dưới hắn. Cắn chết hắn, nhất định phải cắn chết hắn.

Ngay khi Hibari vừa định cho Dino ăn một nhát tonfa để anh bay thẳng lên tới trên ấy thì Dino đã phát hiện ra được cái ý định dó của cậu. Anh nhanh chóng đè cậu xuống sofa. Hibari bực tức nhìn anh, mặt cậu bây giờ là đỏ lên vì tức giận chứ không còn vì xấu hổ nữa. Và tất nhiên Dino biết điều này, anh ta muốn thấy gương mặt tức giận của Hibari, mỗi khi cậu giận lên thì anh không khỏi thốt lên.

“Kyouya của anh dễ thương quá!”

Anh cọ má mình vào má cậu. Hibari định đạp cho anh một phát vào bụng thì liền bị Dino chặn lại. Anh nắm lấy chân cậu, đưa lưỡi liếm lấy ngón chân của cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tà niệm nhưng cũng thật kích thích lòng người. Hibari ngượng chín cả mặt, cái con ngựa dâm đãng này. Cậu đưa chân kia đạp Dino thì cũng bị anh nắm lại, lần này thì hết thoát.

Mọi thứ của cậu đều được phơi bày trước mắt cả Dino. Một thân thể trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xám bây giờ chứa đầy sự xấu hổ. Dino gian manh cười.

“Em đang quyến rú anh đấy à Kyouya!”

“Không có.”

Mặt cậu càng ngày đỏ, nhanh như cắt cậu lấy tay che mặt lại, che đi sự xấu hổ của mình. Dino đặt hai chân cậu lên vai mình, cúi xuống và hôn lên cậu nhóc của Hibari. Cậu nhóc bất ngờ bị kích thích, Hibari giật mình co người, tay cậu cố đẩy đầu Dino ra. Nhưng càng đẩy ra thì Dino lại dùng lưỡi mình liếm càng mãnh liệt hơn.

Hibari ngã ra sau, hơi thở hổn hển, toàn thân đều tê dại. Kĩ thuật của con ngựa chứng này quả thật rất điêu luyện.

Cậu nhóc nhỏ của Hibari bây giờ đã cương cứng và nó không thể chịu được nó, nó muốn ra ngoài. Nhưng Dino đã chặn nó lại, anh bịt lại không cho Hibari bắn ra.

“Em không được bắn đâu Kyouya!”

“Bỏ ra… con ngựa chứng…”

“Không bỏ”

Anh liếm vành tai Hibari, cậu tránh đi, Dino cười một nụ cười.

“Nếu bắn thì cả hai chúng ta cùng bắn!”

Vừa mới nói dứt câu, Hibari cảm nhận được khe động của cậu đang bị hoàng từ của Dino nhẹ nhàng tách ra và từ từ cho vào trong. Hai bên thành động không ngừng co thắt, nó làm cho dục vọng trong Dino càng tăng, anh muốn đâm tới nơi sâu nhất bên trong cơ thể của con người này.

Những tiếng rên rỉ mà Hiabri cố gắng kìm nén giờ đã không thể, nó phát ra càng làm cho Dino thêm phấn kích, anh quyết định tìm ra nơi trọng yếu của cậu, phải làm cho cậu kêu lên trong sung sướng.

Dino cứ thế đâm vào lại rút ra, điều đó lại càng làm cho hơi thở của cả hai càng thêm gấp gáp mồ hôi nhễ nhại. Dino nhìn cậu trai người Nhật xinh đẹp đang xấu hổ, anh nãy ra một ý trêu đùa. Anh đưa cái ào rồi nhanh chóng rút ra trước khi cửa động kia kìm co lại. Hibari trừng mắt nhìn anh. Anh khé sát tai Hiabri.

“Em đang rất muốn phải không Kyouya!”

“Không có”

“Vậy sao?”

Anh ta lại đùa thêm lần nữa, nhấp vào rồi lại đưa ra. Hibari không kìm chế được nữa, cậu rên rỉ, thật muốn hét vào mặt hắn ta nhưn bây giờ cổ họng chẳng thể hét lên, dù có cố gắng hết sức nhưng đó cũng chỉ là tiếng rên rỉ đầy gợi tình với con ngựa chứng kia.

“Mau…” tiếng nói bị đứt quãng càng làm cho Dino thích thú “ … đưa vào…”

Hibari cắn chặt môi dưới của mình, thiếu điều muốn cắn đứt nó ra. Dino thấy vậy hôn lên môi cậu ngăn cho cậu không cắn môi mình nữa.

“Được thôi, nếu em muốn!”

Dino nhanh chóng tiến vào theo lời yêu cầu của người tình nhỏ bé.

Anh tiến vào nơi sâu nhất trong Hibari, chất dịch không ngừng tiết ra làm cho cử dộng thêm dễ dàng. Những tiếng rên rĩ phát ra ngày càng nhiều, Hibari bây giờ trông thật xinh đẹp. Thật chỉ muốn nuốt chửng lấy cậu, không muốn đem cậu chia cho bất cứ ai kể cả con người ấy.

Cậu nhóc của Hibari nãy giờ bị Dino phong ấn bây giờ gần như muốn nổ tung. Nó đã quá sức chịu đựng rồi, nó muốn được phóng thích.

“Anh sẽ không để em chờ lâu nữa đâu!”

Vừa nói Dino vừa đẩy nhanh vào trong, đồng thời hoàng tử của anh cùng với cậu nhỏ Kyouya nhả ra một dịch thể màu trắng đục. Nó bắn lên khắp người Hibari, bây giờ thì Hibari hoàn toàn chìm trong sự hoan hỉ. Từ trong khe động của cậu tràn ra dịch trắng đục, làm ướt cả sofa.

Dino liếm sạch những dịch trắng chảy ra từ trong Hibari và trên người cậu, nuốt luôn cả thứ cậu dã bắn ra vào miệng. Hibari đẩy anh ra, không cho anh nuốt vào nhưng Dino ôn nhu nói:

“Vì đó là của em nên anh sẽ nuốt hết tất cả, anh sẽ không chừa cho một ai!”

Tim Hibari đập loạn cả lên, những lời nói của Dino, những hành động của anh càng làm cậu thêm phần khó xử, khi đối diện với anh cậu chẳng biết nên làm thế nào. Chỉ người dàn ông này, chỉ mỗi người đàn ông này duy nhất mỗi anh ta mới khiến cậu trở nên như thế này. Bởi vì anh quá đỗi dịu dàng, cậu muốn tất cả sự dịu dàng ấy. Bơi vì sự ngọt ngào mà anh dem ến cho cậu, mặc dù đôi khi nó khiến cậu phát cáu nhưng cậu vẫn không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai. Dù cho người đó có là trẻ con, thuộc hạ, ngay cả gia tộc của anh ta thì cậu cũng không muốn chia sẻ. Ngay cả vị hôn thê của anh ta.

Và Dino cũng vậy, ngoài trừ anh ra thì không một ai được phép đụng vào Kyouya, tất cả chỉ trừ anh ra. trên dời này chỉ có mỗi mình anh được chạm và cậu, được nhìn thấy cậu chìm trong sắc dục, được phép đưa của mình cào trong cậu. Ngoại trừ anh ra không một ai được chạm vào. Không một ai.

Khi đã làm sạch những tinh dịch trên người cậu, Dino ẵm cậu đặt lên đùi mình và ôm cậu vào lòng. Bây giờ Hibari chẳng còn sức nữa, mắt cậu đã lờ đờ.

“Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.”

Dino gật đầu, mỉm cười dịu hiền. Anh đặt lên môi Hibari một nụ hôn như một lời chúc ngủ ngon.

“Anh yêu em Kyouya!”

Hibari khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong lòng Dino.

-o0o-

Có tiếng gõ cửa. Dino luống cuống bời vì Kyouya của anh đang không một mảnh vảo che thân và bộ dạng cả hai bây giờ vô cùng là xốc xếch. Anh quơ lấy cái áo khoác của mình, che lại cho Hibari. Và phần còn lại chỉ là giả câm giả điếc để người ở ngoài nghĩ trong phong không có người và bỏ đi. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô dụng. Cánh cửa tự động mở và Dino chết cứng người. Họ sẽ nói gì khi thấy bộ dạng của hai người đây. Thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống trước khi họ thấy được cảnh tượng này và anh sẽ bị Hibari cắn khi cậu tỉnh dậy.

“Quả nhiên là nó ở đây!”

Cái tiếng quen thuộc này, Dino không thể nào quên được nó. Giọng của người đã làm anh phải điêu đứng như bây giờ, người đặt ra cái điều kiện quái gỡ không ai có thể chấp nhận được.

Người đó bước vào, Dino liền chết lặn. Một người đàn ông mặc y phục Trung Hoa, tay cầm theo bộ đồng phục của Hibari và gương mặt của anh ta giống hệt Hibari nếu như có khác chỉ là anh ta trông trưởng thành hơn Hibari thôi.

Fon, arcobaleno mang sức mạnh của lửa Bão và cũng là người đã đẩy Dino vào trong hoàn cảnh có thêm vị hôn phu là Perla. Dino đông thành đá. Fon lại gần hai người, anh ta lơ cái cục đá tên Dino kia mà chỉ chăm chăm nhìn Hibari đang say ngủ.

“Ngủ rồi sao?”

Fon mỉm cười, anh bồng Hibari ra khỏi Dino. Hibari chỉ mới được Fon bồng ra thì Dino đã tỉnh, anh cản Fon lại không cho anh ta bồng Kyouya của anh đi. Dino ấp úng không biết nên gọi Fon như thế nào và thế là anh ta phọt ra một câu.

“Đừng đem Kyouya đi, xin ngài đấy, nhạc phụ đại nhân!”

Fon đưa mắt nhìn tên ngoại quốc trước mặt mình, hắn ta đang gọi anh bằng cụm từ “Nhạc phụ đại nhân”. Anh mỉm cười hiền hòa.

“Tôi không phải nhạc phụ đại nhân của anh!”

Nói rồi Fon bồng Hibari đi ra cửa. Dino nhanh như chớp chạy ra chặn cửa lại, ánh mắt cầu xin.

“Tránh ra, tôi phải đem Kyouya về!”

“Nhạc phụ đại nhân…”

“Tôi đã bảo tôi không phải là nhạc phụ đại nhân của anh. Mau tránh ra!”

Dino vẫn cứ lì lợm không chịu tránh, Fon thở ra. Anh đi lại vào trong, Dino mừng rỡ ra mặt, anh cứ tưởng Fon sẽ để Hibari lại cho anh. Nhưng nào ngờ anh ta lại đi ra phía cửa sổ, mở toang cửa sổ ra. Một chiếc trực thăng hạ xuống chỗ của anh.

“Nhạc phụ đại nhân…”

Dino hốt hoảng, Fon đã chuẩn bị sẵn cả trực thăng rồi sao. Fon mỉm cười với anh.

“Tôi không phải là nhạc phụ đại nhân của anh và tôi sẽ không gả Kyouya cho anh nên đừng gọi tôi bằng danh xưng đó!”

Nói rồi Fon nhảy lên trực thăng cùng với Hibari trong tay. Dino vội chạy ra cửa sổ định bám theo nhưng đã không kịp, trực thăng đã bay đi mất. Anh ấm ức trong người, anh nhất định phải đem Hibari trở về bên mình. Anh phải giải quyết được vấn đề mà Fon đã đưa ra cho êm xuôi.

Sắc mặt Dino trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Anh sẽ giành lại Hibari, buộc Fon phải chấp nhận anh.

“Romario!”

Anh cho gọi thuộc hạ thân cạn nhất của mình. Romario tức tốc chạy tới. Dino ngồi trên ghế, nói:

“Mau chuẩn bị tất cả mọi thứ. Tháng sau,” Dino ngưng chút rồi nhìn thẳng Romario nghiêm mặt nói “ta sẽ tổ chức đám cưới cùng với tiểu thư Perla”

Romario giật nảy mình khi nghe lệnh của boss. Ông nghĩ chắc boss mình nói nhầm

“Boss… ngài có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại là tiểu thư Perla?”

“Ta không nhầm lẫn gì cả. Tiểu thư Perla là hôn phu của ta nên ta lấy cô ấy cũng là điều hiển nhiên.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì nữa, mau chuẩn bị đi!”

“Vâng…”

Romario vội chạy đi thông báo với bọn thuộc hạ và bọn họ ai nghe xong cũng đều trố mắt ra mà nhìn nhưng chẳng ai làm được gì. Vì đây là lệnh của boss không thể làm trái. Mọi người đều đi chuẩn bị. Họ chẳng thể nào hiểu được boss của mình đang nghĩ cái gì. Rõ ràng anh ta yêu Hibari Kyouya đến điên cuồng thế mà giờ đây lại quyết định lấy tiểu thư Perla. Nếu như lấy tiểu thư Perla chẳng phải anh ta sẽ làm cho Hibari đau khổ sao. Anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế không biết.

Trong khi đó boss của chúng ta đang rất nghiêm túc. Anh ta sẽ lấy lại Kyouya của anh mà vẫn có thể hoàn thành thử thách của Fon, nhạc phụ tương lai của mình.

“Con sẽ làm cho nhạc phụ đại nhân phải gả Kyouya cho con!”

Hibari bây giờ đang ngồi nhăn nhăn nhó nhó nhìn anh chàng vận y phục Trung Hoa đang ngồi trước mặt mình nhâm nhi tách trà. Trông anh ta rất ư là thanh thản, anh chẳng thèm run sợ khi luồng sát khí từ người Hibari nhắm thẳng tới mình.

Fon hạ tách trà xuống, mỉm cười nói

“Em không quen đi tàu sao Kyouya?”

Hibari tức giận quay mặt đi, trong người cậu vẫn hừng hực lửa giận.

Một giờ đồng hồ trước, Hibari bị Fon cướp lại từ tay Dino. Anh ta đem cậu lên trực thăng riêng của nhà Vongola và mang cậu ra bến tàu trong tình trạng cậu không hề mặc gì cả trừ cái áo khoác của Dino.

Và khi cậu tỉnh dậy cậu cũng ở trong tình trạng người không một mảnh vải che thân. Mọi thứ xung quanh cậu cứ mờ ảo. Những làn khói từ mấy lọ trầm hương làm cho cảnh vật xung quanh cậu không thấy rõ bất cứ thứ gì. Những ngọn đèn lồng màu đỏ được treo ở bốn góc phát ra những ánh sáng huyền ảo. Hibari thì như một nàng công chúa đang ngơ ngác không biết mình ở đâu. Cậu ngồi trên một chiếc giường lớn với những tấm màn mỏng rủ che xung quanh.

Hibari vớ lấy cái chăn và khoác lên người mình. Cậu ngửi thấy được mùi của biển.

“Dậy rồi sao Kyouya?”

Fon bước vào trên tay cầm theo bộ đồng phục của cậu. Vừa mới trông thấy Fon bước vào Hibari đã nhăn nhó ra mặt

“Đây là đâu?”

Hibari cau có nói. Fon đi lại chỗ cậu nhẹ nhàng đáp.

“Mặc vào đi rồi anh sẽ nói chúng ta đang đi đâu!”

Nói rồi Fon ra ngoài để lại Hibari với lửa giận bên trong. Trước đó là con ngựa chứng bây giờ lại xuất hiện thêm một tên phiền phức khác, có khi hắn ta còn phiền hơn cả tên Dino. Tại sao tất cả những tên phiền phức lại cứ vây quanh cậu thế này.

“Hibari! Hibari!”

Hibird bay lại chỗ cậu, đậu lên vai cậu. Hibari mỉm cười nhìn nó.

“Chỉ có mày là không phiền phức thôi!”

“Biển! Biển!”

Hibird kêu.

“Phải, hình như chúng ta đang ở trên một con tàu!”

Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều làm bằng gỗ. Trên thân những cây cột có trạm trỗ hình rồng phượng, mùi êm dịu từ những lọ trầm hương tỏa ra, sàn thì được lót bằng gỗ. Cả căn phòng không có lấy một ánh đèn điện tất cả đều được thắp sáng bởi bốn cái lồng đèn màu đỏ treo ở bốn góc tường.

“Một con tàu kiểu Trung Hoa”

Hibari nói

“Phải!”

Fon mở cửa bước vào. Cậu tiến nhanh tới chỗ Fon, nắm lấy cổ áo anh.

“Nói mau, anh đưa tôi đi đâu?”

“Đừng nóng Kyouya!”

Fon gỡ tay Hibari ra, anh thả mình trên cái ghế sofa gần đó. Tay với lấy ấm trà và rót cho mình một tách, nâng lên và nhấp nháp vị trà. Anh ta hình như đang muốn thử sự kiên nhẫn của Hibari.

Tách trà rồi khỏi môi, anh nhẹ nhàng nói:

“Anh đưa em đến một nơi rất gần Nhật Bản nên không cần phải lo!”

Một nơi rất gần Nhật Bản? Cụ thể nó là nơi nào.

“Nơi cả hai ta đã từng sống, Trung Hoa dân quốc.”

Anh liếc mắt sang nhìn Hibari, một thoáng chấn dộng vụt qua gương mặt lạnh lùng mà xinh đẹp của cậu. Fon nhắm mắt coi như chưa thấy gì. Riêng Hibari thì vô cùng tức giận. Cái tên Trung Hoa đang ngồi trước mặt cậu kia, hắn ta đã quá lộng quyền rồi. Hắn ta đem cậu ra khỏi Nhật mà chẳng thèm hỏi cậu nửa lời.

-o0o-

Đó cũng chính là lí do mà bây giờ Hibari như đang ngồi trên đống lửa như thế này đây. Tất cả là do một tay Fon làm. Anh để cậu tới Ý gặp Dino, vì anh biết một điều rằng khi hai người này gặp nhau thì sẽ có những chuyện mà-mọi-người-biết-là-chuyện-gì-ấy sẽ diễn ra, chuyện ấy luôn làm Hibari mệt mỏi và muốn ngủ. Vì thế anh mới để câu tới Ý vừa có thể đem cậu xuất ngoại trong yên bình vừa có thể cho cậu giải tỏa những thứ trong người.

Và bây giờ lại có thêm một thứ Hibari cần phải giải tỏa đó chính là sự tức giận của cậu. Cậu muốn cắn chết cái người đang ngồi trước mặt mình. Nếu như  hắn ta không xuất hiện thì giờ đây cậu đã không giận đến cùng cực như thế này. Hibari khoanh tay trước ngực mình, nhắm mắt lại cố gắng nén giận. Fon thấy vậy khẽ mỉm cười.

“Dino,” Fon lên tiếng “hắn là một tên đại ngu ngốc”

Hibari đã giận càng thêm giận, lần này cậu không ngồi yên nữa. Nhanh như cắt cậu đứng ngay trước Fon, tonfa kề sát cổ anh ta, gầm gừ.

“Ngoài tôi ra không ai được quyền chửi con ngựa chứng đó.”

Ánh mắt tóe lửa cùng ánh mắt tươi cười đối địch nhau. Trên đời này ngoài Hibari với cậu nhóc gia sư của Dino ra thì không ai được phép đánh, chửi, mắng anh. Và trên đời này cũng chỉ duy nhất mình cậu có thể ở bên anh, cậu sẽ cắn chết bất cứ kẻ nào dám lại gần anh. Nhưng hiện tại cái quyền độc tôn thứ hai đang bị kẻ trước mặt cậu tàm thời bị loại bỏ và có khi nó sẽ bị loại cũng hoàn toàn cũng nên.

Quay trở lại Ý. Tại một tòa biệt thự ở miền Nam nước Ý. Mọi người có mặt tại phòng khách đều khinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Chỉ có ngài trưởng tộc tuy có chút kinh ngạc với điều vừa nghe thấy nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông không ngờ rằng chuyện mà ông cho là sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra. Một tháng trước là hôn ước bây giờ lại tới cưới hỏi. Ông nhắm mắt, bình ổn lại rồi nói với anh chàng vừa mới cầu hôn con gái ông.

“Cậu muốn lấy con gái của tôi thật chứ?”

Dino nhẹ nhàng gật đầu, thấy vậy ông thở ra vui vẻ nói.

“Được thôi!” ông ngước lên đứa con gái yêu quý của mình mặt nó đang ửng hồng cả lên. Ông đoán không sai, con gái ông đã thích người đàn ông này “Vậy đám cưới khi nào sẽ tổ chức?”

“Một tháng sau” Dino tươi cười nói “lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau!”

Ông lão vui vẻ gật đầu đồng ý. Và thế là lễ cưới của boss nhà Cavallone sẽ diễn ra vào tháng sau. Nhưng trước khi họ đám cưới  họ phải tìm hiểu nhau trước đã. Dino đề nghị đưa tiểu thư Perla đến một nơi, tất nhiên là sẽ có người đi theo hai người. Ông lão ban đầu còn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vì tuy bảo là hứa hôn cả tháng nhưng cả hai người này lại chẳng mấy khi gặp nhau, nên bây giờ là cơ hội tốt của cả hai. Nhưng điều này chỉ có mình ông vui mừng, Dino thì không biết tấm trạng, còn vị tiểu thư kia thì cô không biết có nên vui hay không. Ngay trước đó, chỉ mới vài tiếng anh ta còn đang ân ái với một cậu trai. Anh ta yêu cậu ta? Nếu yêu cậu ta tại sao lại còn đến bàn chuyện đám cưới với cô. Người đàn ông này không biết anh ta đang nghĩ gì.

Dino đứng lên cúi chào ông lão. Anh cũng không quên nói với tiểu thư Perla rằng một tiếng nữa sẽ có xe đến đón cô và cả hai sẽ cùng nhau đi đến một nơi, nơi nào thì chỉ có mỗi Dino biết.

Một tiếng đồng hồ sau, tiểu thư Perla được xe nhà Cavallone đưa ra sân bay. Một chiếc chuyên cơ đã được chuẩn bị, Dino cũng đã đứng đợi sẵn.

Trong suốt chuyến bay, cả hai chẳng nói với nhau điều gì. Dino cứ mãi mê nhìn ra ngoài của sổ, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Không biết ngoài kia có gì mà làm anh ta vui đến thế. Perla nhìn ra bên cửa sổ của mình và cô đã hiểu ra được, thứ mà khiến cho người đàn ông kia cười. Chỉ là những đám mây, nó trắng toát và cứ trôi tự do. Mây, cô mỉm cười, một nụ cười buồn.

Cavallone Dino, boss của một gia tộc mafia lớn mạnh ở Ý. Một người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mong muốn có được. Tiền tài, danh vọng, một vẻ bề ngoài đẹp đẽ, không, phải là hơn cả đẹp, mọi thứ đều hơn những người đàn ông bình thường. Anh ta có tất cả. Nhưng anh ta không thuộc về bất cứ ai ngoài một người. Không thuộc về người phụ nữ nào, kể cả cô, người mà anh ta đã cầu hôn vài tiếng trước. Chua xót quá nhỉ? Cô cười, đưa mắt qua nhìn người đàn ông kia. Anh ta vẫn còn đang mải ngắm những đám mây. Đám mây đó đã quấn lấy anh và anh cũng chỉ cần duy nhất đám mây đó trong tim mình.

“Tới rồi!”

Dino bất chợt nói, Perla giật mình. Cô ngơ ngác nhìn anh, Dino lại bên cô, nắm lấy tay cô và kéo đi. Cô tiểu thư tròn mắt nhìn anh. Anh ta có bị mất trí không, rõ ràng là máy bay còn chưa hạ cánh. Cô cố níu lại nhưng sức Dino quá mạnh, anh kéo cô đi một mạch ra thẳng cửa máy bay.

Cửa máy bay mở ra, một luồng gió mạnh ập vào. Dino chìa tay tay ra với cô, anh ta mỉm cười.

“Tiểu thư sẽ đi với tôi chứ?”

Perla lưỡng lự, cô nhìn xuống dưới, mây trắng đã phủ đi một thứ gì đó bên dưới, cô không thể nhìn thấy rõ đó là vật gì. Perla lại nhìn lên Dino, tim cô đập liên hồi, vừa vui vừa sợ. Thấy vậy Dino cười nói:

“Sẽ không sao đâu!”

Nàng tiểu thư nuốt nước bọt, nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. Dino nắm lấy bàn tay đang run lên của Perla, kéo cô lại gần mình, vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Một mạt màu hồng nổi lên trên mặt Perla.

“Bám chắt vào nhé!”

Vừa mới dứt lời, chưa kịp để Perla chuẩn bị, vị boss trẻ đã nhảy ra khỏi chuyên cơ. Theo phản xạ, Perla ôm chặt lấy cổ Dino, tim như muốn nhảy ra ngoài. Boss nhà Cavallone là một tên điên, anh ta nhảy ra khỏi máy bay mà không cần đồ bảo hộ. Tuy tiểu thư Perla sợ đến xanh cả mặt nhưng cô vẫn cứ tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Bởi vì cô tin người đàn ông này.

“Sẽ không sao đâu Perla” cô tự trấn an mình.

-o0o-

Hibari đang cực kì, cực kì thịnh nộ, cũng chỉ vì cái tên đang ngồi trước mặt cậu. Hắn ta cứ năm lần bảy lượt hết phá cậu rồi lại chuyển sang chọc cho cậu nổi xung thiên. Hắn là Thiên lôi rơi xuống chứ họ hàng gì cơ chứ, mặc cho gương mặt và giọng nói của hắn có gần giống cậu đi chăng nữa, hắn ta là Thiên lôi, là sao quả tạ. Cậu muốn cắn chết hắn.

Một bầu không khí khó tả đang bao trùm, một bên làm sát khí ngùn ngụt, một bên thì thong thả, thư thái. Thật không biết nên nói cái bầu không khí này như thế nào. Fon đưa mắt nhìn sang cậu trai đang bực tức trong người kia, anh đặt tách trà xuống, hướng thẳng cậu và hỏi:

“Kyouya…”

“Đừng gọi tôi bằng tên.”

Hibari cắt lời anh, Fon chỉ mỉm cười chứ không hề tức giận. Anh biết Hibari sẽ không để anh gọi cậu như vậy, đúng hơn là không một ai được gọi cậu bằng tên trừ người đàn ông đó.

“Vậy nếu là Dino Cavallone thì được chứ gì?”

Fon nói với đầy tiếu ý. Nhắc tới con ngựa chứng đó thì y như rằng Hibari liền có phản ứng. Cậu đưa mắt liếc nhìn anh.

“Anh muốn gì?”

Hibari lạnh lùng hỏi.

“Anh chỉ muốn nói với em biết rằng…” anh ta ngừng một chút lại nói tiếp “… cả hai sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu!”

Hibari cả kinh. Fon tiếp tục

“Đàn ông kết hôn với đàn ông sẽ chẳng thể để lại hậu duệ đời sau. Mà trong thế giới mafia này thì lại cần người nối dõi để duy trì gia tộc…”

<Rầm>

Hibari đánh mạnh tonfa lên bức tường làm nó bể một mảng lớn. Đôi mắt sáng hoắt nhìn Fon, gầm gừ:

“Anh còn nói nữa thì đừng trách tôi.”

Fon nhẹ nhàng khép mắt, gương mặt chẳng chút biến đổi. Hibari hầm hầm đi ra khỏi phòng.

“Cậu có hơi quá đáng đấy Fon.”

Một người đàn ông mặc vest tươm tất đang đứng dựa người tường nói với vẻ bực bội.

“Thì sao nào?”

Fon đứng lên đi lại chỗ người kia, mỉm cười với anh ta.

“Anh không thích khi tôi nói thế ư?”

Anh chàng kia không trả lời quay mặt đi, tránh cái ánh mắt đang trêu chọc mình. Fon phì cười.

“Tôi chỉ đùa thôi!”

Anh chàng kia vẫn không trả lời, anh ta đang bực bội mặc dù bóng cả cái mũ phớt đã che được phần nào. Nhưng đối với Fon thì cái mũ ấy chẳng thể che hết.

“Tôi quên mất, ngài sát thủ giỏi nhất thế giới này không thích đùa.”

Lại một câu trêu chọc từ Fon điều này làm cho anh chàng kia thở hắc ra một tiếng. Reborn, ngài sát thủ vĩ đại, hiện đang rất là bực bội với thái độ trêu chọc của Fon. Anh lãnh đạm hỏi:

“Rốt cục cậu muốn làm gì?”

Fon cười nói:

“Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi.”  Thoáng thấy vẻ không vui trên gương mặt Reborn, anh nói tiếp “Đừng lo, tôi sẽ không làm gì hai người họ đâu.”

<Rầm>

Một tiếng động kinh người, nó làm cả con tàu lắc lư.

“Có vẻ như học trò của anh đến rồi!”

Reborn lắc đầu ngao ngán, cái thằng học trò đó, nó lại làm chuyện không tưởng. Ngài đệ nhất sát thủ chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Anh mặc kệ cái tên đệ tử ngốc của mình đang làm gì.

-o0o-

Hibari ngùn ngụt lửa giận đi lên boong tàu. Trên đây gió thổi lồng lộng hòa chung với mùi của biển. Nhưng có lẽ người đó cũng chẳng quan tâm đến điều này làm gì vì giờ đây cậu ta đang ngập trong sự tức giận, cậu không thể nào giải tỏa cơn giận. Hibari đứng tựa vào thành tàu, khoanh tay trước ngực, cậu nhìn xuống biển đan bị khuấy động bởi động cơ tàu.

“Đàn ông kết hôn với đàn ông sẽ chẳng thể để lại hậu duệ đời sau. Mà trong thế giới mafia này thì lại cần người nối dõi để duy trì gia tộc…”

 

Cậu nhớ  lại lời Fon nói khi nãy.

Trong thế giới mafia này việc duy trì nòi giống rất quan trọng. Chỉ cần không có người nối dõi thì cả gia tộc đó sẽ chẳng thể tồn tại. Huyết thống chính là thứ quan trọng nhất, một ông boss mafia sẽ chẳng giao quyền cho một người ngoài tộc. Vì thế tất cả các vị boss đều cần có một người phụ nữ để sản sinh ra đời kế tiếp. Và con ngựa chứng đó cũng không ngoại lệ, hắn ta là boss, hắn ta cần duy trì gia tộc và hắn ta cần một người phụ nữ để làm việc đó. Tiểu thư Perla chính là người hắn chọn.

Nhưng chuyện giữa hắn với Perla chẳng có cái gì gọi là tình yêu cả. Hibari nhếch mép nhưng cậu lại phát hiện ra một điều. Nếu như một nam một nữ không quen biết, tình cảm cũng không thì chỉ cần có thời gian dành cho cả hai thì từ không sẽ chyển thành có. Ngốc thật, ngay cả chuyện đó cậu cũng không nghĩ đến. Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, từ không thành có và từ có lại trở lại như ban đầu.

Nghĩ tới đây cậu nhếch mép giếu cợt chính mình. Có lẽ Dino chỉ lấy cậu ra làm thứ để anh có thể giải tỏa nhu cầu của bản thân. Tim cậu quặn thắt lại. Vậy những gì từ trước đến nay anh đối với cậu tất cả cũng chỉ vì cậu là một món đồ chơi tốt thôi sao. Và anh sẽ vứt bỏ cậu nếu như anh ta tìm được người có thể sinh Cavallone đời thứ 11 ư? Hibari cười chua xót. Nhưng tại sao lại phải chua xót cơ chứ vì cậu đối với anh chẳng biết có chút tình cảm nào hay không và cậu cũng chẳng biết anh có yêu cậu hay không. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn ở bên anh, ở bên Dino Cavallone.

Cậu ngước lên bầu trời, trời vẫn trong xanh như thế, vẫn rộng lớn như thế. Những đám mây vẫn cứ trôi hững hờ trong lòng bầu trời. Bầu trời và áng mây, chúng có chạm được đến nhau không nhỉ? Liệu bầu trời có thể giữ mây ngừng trôi không?

Nực cười, sẽ không có chuyện đó.

<Rầm>

Cái tiếng động kinh khủng đó làm Hibari giật mình, con tàu bị chao đảo nhẹ. Hibari vội chạy lên boong trước xem chuyện gì đã xảy ra, thứ gì đã gây ra cái thứ tiếng kinh khủng đó.

Khói bụi bay mù mịt khắp boong, Hibari nheo mắt, cố gắng nhìn xem thứ gì. Màn bụi từ từ bay đi, để lộ ra hai bóng người.

“Đau… quá!”

Cái tiếng rên này, Hibari nhíu mày. Bụi bay đi hết, bây giờ có thể biết được ai. Con ngựa chứng đó lại làm chuyện điên rồ.

“NGÀI KHÔNG SAO CHỨ, BOSS?”

Romario từ trên chuyên cơ hét lớn, dù từ dưới nhìn lên nhưng cậu ấy vẫn thấy được ông ta đang lo lắng như thế nào. Tất cả cũng tại tên boss luôn làm chuyện khiến cho người khác phải đau tim này. Hibari nhìn xuống, Dino đang nằm sải lai, gương mặt nhăn nhó, cũng phải thôi nhảy từ máy bay xuống kia mà, chưa chết là may rồi. Hình như anh ta không rơi xuống đây một mình, tay anh ta đang ôm một cô gái. Lửa giận lại len lói.

Hibari đi lại phía Dino, dùng chân đá đá anh ta. Dino đau đớn nhăn mặt.

“Nhẹ thôi, Kyouya!”

Dino không cần mở mắt ra cũng biết người đang đá mình là ai.

“Còn sống sao?” Hibari nhướn mày “Sao không chết luôn đi?”

Dino gượng dậy, váng cả đầu, lưng thì như muốn gãy làm đôi, cực kì đau nhức. Ngước lên nhìn cậu. Mái tóc đen bồng bềnh trong gió, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn anh. Thật xinh đẹp.

“Em tàn nhẫn quá Kyouya!” anh ta cười nhưng nụ cười đó bị gián đoạn do vết thương bỗng nhiên nhói lên. Anh vặn vẹo cái lưng khốn khổ của mình.

Cậu tỏ vẻ chẳng quan tâm, anh ta tự làm anh ta tự chịu. Tại sao anh ta đau cậu lại cũng cảm thấy đau.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

“Tới rồi sao.”

Fon từ trong bước ra, Dino gật đầu nhưng vừa mới gật nhẹ thì cái cổ đã nghe một tiếng rắc, đau điếng người. Fon thật sự chẳng quan tâm tới Dino có đau hay không. Anh ta đi lại chỗ Dino, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm bất động.

“BOSS!”

Romario chạy tới.

“Ngài không sao chứ?”

“Ờ, không sao” anh ta cười khì “Nhờ ông chăm sóc tiểu thư Perla hộ tôi.”

Anh đưa tiểu thư Perla cho Romario rồi lại đứng dậy trong đau đớn. toàn thân đều đau nhức cả lên, chuyện này là lỗi của anh chứ trách ai, nếu như anh không điên khùng đi nhảy từ chuyên cơ xuống thì sẽ không bị như vậy.

“Cậu đến đây làm gì?”

Fon cười nói, Dino chỉ tay về phía Perla.

“Đi tạo mối quan hệ trước khi kết hôn!”

Anh ta nhe răng cười. Nhưng nụ cười đó chẳng thể làm vui mọi người hay ít nhất là một người. Mặc dù biết ngày này sẽ đến nhưng trong cậu vẫn có chút chấn động, cứ như dao cứa vào tim. Hibari quay phắt đi bỏ mặc Dino mới té từ trên máy bay xuống còn đang đau nhức kia.

“Kyou… hự…”

Cái xương sống làm cho một cái rắc, Dino đông cứng tại chỗ, răng cắn chặt. Nhưng anh cho dù có đau thế nào thì Hibari cũng không hề quay mặt lại nhìn anh. Bởi vì bây giờ cậu còn đau hơn anh gấp ngàn lần nhưng cho dù có đau thì cậu cũng chẳng hề biến đổi sắc mặt, gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Nên chẳng ai biết chỉ duy nhất một người. Võ sư vô địch của Trung Quốc, Fon đã nhìn ra được. Anh chỉ liếc mắt qua Hibari và khẽ mỉm cười như không mỉm cười.

“Người đâu mau đưa boss nhà Cavallone cùng với tiểu thư Perla tới phòng nghỉ!”

Vừa mới dứt lời thì từ đâu có hai bóng đen vụt tới. Hai cái bóng đó là hai người con gái, cả hai đều vận sườn xám trắng toát, tóc đước búi lên hai bên gọn gàng. Đôi mắt to tròn nhưng chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc. Và cả hai gương mặt đều giống nhau như đúc. Hai cô gái đưa Dino và Romario xuống khoang tàu.

-o0o-

Tức giận,

Phẫn nộ,

Thật sự phẫn nộ,

Và cũng thật đau đớn.

Những gì hắn ta nói một tháng trước bây giờ chẳng khác nào không khí.

Một tháng trước…

Trường Namimori…

<Thịch… thịch… thịch…>

Tiếng người chạy vội vả trên hành lang.

<Rầm>

Cánh cửa phòng hội đồng kỉ luật bị mở ra một cách mạnh bạo.

“KYOUYA! ANH ĐEM BÁNH NGỌT ĐẾN CHO EM ĐÂY!”

Dino hớn hở, anh ta cười đến híp cả mắt nên chẳng nhìn thấy trước mặt anh ta là ai. Và khi mở mắt ra thì thấy một người giống Hibari nhưng lại không phải là Hibari. Anh khép nép, đóng cửa lại. Mồ hôi túa ra, một khuôn mặt bi kịch được trưng ra.

“Hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt.”

Anh ta tự trấn an mình. Nuốt nước bọt và mở cửa một lần nữa. Tươi cười.

“Kyou…”

Đột ngột nín bặt khi người đó đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười với anh.

Dino đông cứng cả người.

Người này không phải là Kyouya, chắc chắn không phải là Kyouya. Vì Kyouya sẽ không bao giờ mặc thứ khác ngoài đồng phục Namimori, Kyouya sẽ không để tóc dài vì nó vi phạm nội quy của Namimori. Quan trọng hơn là Kyouya mà anh biết sẽ không bao giờ cười với anh như vậy. Chỉ có trong mơ mới thế. Không, đây cũng không phải là mơ vì cái đầu gối của anh vẫn còn đau sau khi khí đập đầu gối vào bậc thang khi nãy. Không là mơ vậy đây là hiện thực nhưng là hiện thực thì cái viễn cảnh Hibari cười với anh này là sao? Anh sắp chết ư? Đây là điềm báo trước ư? Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi chết đây ư?

Và Dino đinh ninh rằng mình sắp chết. Anh ta rơi vào cái hố đen của sự tuyệt vọng.

“Tránh ra.”

Cái giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn quen thuộc. Dino quay người lại. Hibari đang đứng trước mặt, khó chịu nhìn anh.

Dino quay qua quay lại.

“Ở đây có tới hai Kyouya!” từ trong thâm tâm anh ta thốt lên. Mắt trở nên lấp lánh. Khuôn mặt không giấu được niềm sung sướng.

Hibari nhăn mặt khi thấy Dino như thế. Cậu lôi tonfa ra đập cho anh một phát cho tỉnh ra.

5 phút sau…

“Vậy ra đây là Fon…”

Dino cố gắng cầm tiếng nấc của mình bởi vì đòn Hibari cho anh ăn lúc nãy đau thấu trời, đầu bây giờ sưng lên cả cục. Anh lén nhìn Fon rồi lại quay sang nhìn Hibari. Cả hai giống nhau thật.

Khi thấy Dino lén nhìn Fon, Hibari đột nhiên nổi cáu, cậu đạp chân anh không thương tiếc. Dino mặc dù đau nhưng chẳng dám hó hé, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hibari đang bực mình. Nhưng anh chỉ mới lén nhìn Fon thôi mà đâu cần mạnh bạo tới vậy, mấy ngón chân sắp đứt ra rồi. Anh đột nhiên nhận ra, Hibari đạp anh khi anh lén nhìn Fon, đó là dấu hiệu của ghen. Chính xác, đó chính là ghen. Trong lòng anh tràn ngập niềm vui, Kyouya của anh đang ghen. Anh vô thức với anh tới Hibari, kéo cậu lại gần mình và hôn lên má cậu.

Hibari tròn mắt. Cái con ngựa chứng này, hắn càng ngày càng chẳng biết tôn ti trật tự gì cả. Phải đánh hắn, đánh hắn.

“Đủ rồi!”

Fon tách cả hai ra, đem Hibari giấu đằng sau mình. Dino ngớ người.

“Xin lỗi nhưng chuyện này không được phép!”

Fon cười với anh, Dino đông cứng người.

“Từ nay về sau nếu không có sự đồng ý của tôi thì anh không được đụng tới Kyouya!”

Dino đứng phắt dậy, anh không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Dino không biết Fon là ai mà lại đứng ra cản trở anh và Hibari.

Fon như đoán được Dino đang nghĩ gì, anh mỉm cười.

“Anh muốn biết tại sao tôi lại cản trở cả hai? Đơn giản thôi vì đây chính là Kyouya đã nhờ tôi làm thế!”

Dino há hốc mồm, anh quay sang Hibari, cậu ta đứng khoanh tay như chẳng liên quan gì tới việc này. Bây giờ cho dù anh có kêu thảm thiết thì cũng chẳng xoay chuyển được Hibari.

“Và chuyện của cả hai từ nay sẽ do tôi quyết định!”

Sét đánh ngang tai. Tất cả mọi chuyện có nghĩa là từ chuyện gặp nhau, thân mật đều phải được thông qua con người này sao? Không thể nào. Dino nức ra từng mảnh và xoảng, nát vụn.

“Xin lỗi vì chuyện này, nhưng Kyouya là người thân duy nhất của tôi nên tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu ấy!”

“Tôi không cần bảo vệ.”

Hibari cộc cằn nói.

Người thân duy nhất. Dino bắt đầu suy nghĩ. Thân thế của Hibari đến giờ ngay cả anh cũng không được biết, cha mẹ cậu, anh chị em của cậu, cậu có hay không anh cũng hoàn toàn mù tịt. Ai đã dạy cho cậu tonfa, ai dạy cậu cách chiến đấu anh cũng không biết nốt. Tóm lại tất cả những gì liên quan tới Hibari anh đều không biết. Còn arcobaleno Fon thì không nói, tất cả các arcobaleno đều có xuất thân không rõ ràng. Họ là những đứa trẻ mạnh nhất thế giới nên việc chọn arcobaleno tất nhiên sẽ dựa trên năng lực. Xuất thân không rõ, gương mặt giống nhau, lại còn là họ hàng chắc chắn là.

“Nhạc phụ đại nhân…”

Anh lẩm bẩm trong miệng.

<Bốp>

Tuy nói mà lẩm bẩm nhưng thật ra Hibari và Fon có thể nghe thấy. Và Hibari nện cho anh một phát vào bụng. Dino kêu thảm thiết, cong người, ôm cái bụng đáng thương. Hibari chẳng quan tâm. Dino ứa nước mắt nhìn cậu, tại sao hôm nay cậu lại lạnh lùng tàn nhẫn tới làm vậy.

Fon đi tới chỗ Dino, mỉm cười với anh.

“Nếu như anh muốn ở bên Kyouya,” nghe tới đây mắt Dino sáng rực lên. “Dễ thôi, chỉ cần…”

Fon ngưng lại một chút Fon ngưng giây nào thì tim Dino cứ muốn ngưng lại chừng nấy.

“Vượt qua thử thách của tôi. Được chứ?”

“Được!”

Dino đồng ý ngay lập tức. Điều này Fon cũng đã đoán được. Tên boss này không nói là hắn đơn giản, hắn mà đơn giản thì chẳng thể đem nhà Cavallone trở thành gia tộc mạnh thứ 3 thế giới. Chuyện duy nhất có thể khiến tên này trở nên đơn giản thì chỉ có chuyện liên quan tới Hibari Kyouya.

“Anh sẽ chấp nhận bất cứ thử thách gì?”

“Tất nhiên!”

“Không một điều kiện?” Fon thăm dò.

“Không!”

Fon phì cười, tên này quả thật đơn giản khi chuyện có liên quan tới Hibari. Anh nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên, chắc chắn là chuyện chẳng hay. Nhưng tên boss kia chẳng nhận ra điều đó. Hibari thì lại thở ra chán nản, con ngựa chứng đó, hắn ta không biết mình đang nói chuyện với ai ư?

“Được thôi, nếu như như anh đã đồng ý thì tôi sẽ đưa ra thử thách.” Môi vẽ nên một đường cong đầy tà ý. Dino thì hồi hộp đứng nghe xem thử thách của Arcobaleno Fon sắp đưa ra.

“Hãy kết hôn với một cô gái!”

Toàn thân chấn động, thử thách mà Fon đã đưa ra hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh. Anh cứ nghĩ sẽ chỉ là làm thế nào dể Hibari bớt lạnh lùng hơn chút, để Hibari nói yêu anh và nhiều thứ khác. Nhưng anh chưa hề nghĩ tới việc Fon lại ra một cái đề như thế. Anh liếc qua nhìn Hibari, cậu chẳng phản ứng gì, cứ thờ ơ như không hề nghe thấy những gì Fon nói khi nãy.

“Anh đồng ý chứ?” Fon biết Dino đã không thể nào kháng cự “Dù không đồng ý cũng không sao. Từ nay về sau anh và Kyouya sẽ không gặp lại nhau!”

“Cái này…”

Bây giờ Dino đang rối cả lên, anh chẳng biết phải làm sao. Anh lại nhìn sang Hibari, cậu vẫn cứ thờ ơ như thế. Rốt cục cậu đang nghĩ gì vậy Hibari?

Không được, nhất định không được nhận thử thách. Nhưng nếu không nhận thì Hibari và anh sẽ không thể gặp nhau. Anh không muốn điều đó xảy ra. Ngược lại nếu như anh nhận thì anh và Hibari có thể gặp nhau nhưng anh phải lấy vợ. Và anh không thể để một cô gái không liên quan dính vào việc này. Chỉ vì chuyện của anh và Hibari mà bắt một cô gái vô tội phải hi sinh cả đời mình thì thật là ích kỉ. Không thể để chuyện đó xảy ra.

Phân vân cả buổi nhưng anh lại chẳng thể tìm ra được cách nào có thể giải quyết ổn thỏa. Mọi thứ đều rối như tơ vò.

“Thế nào?”

Fon hối thúc. Dino cắn răng, đành liều một phen vậy.

“Tôi đồng ý.”

Fon khẽ liếc mắt qua Hibari, có vẻ như cậu ta không có chút biến đổi nào.

“Vậy thì tốt. Để hoàn thành thử thách tôi đã chuẩn bị cho anh một cô gái.”

“Cái gì cơ chứ?”

Dino giật mình, trong người vãn cố nén giận. Anh không ngờ Fon lại có thể lôi một cô gái vào cuộc.

“Đừng hoảng, cô gái này anh cũng quen đấy. Tiểu thư Perla!”

“KHÔNG ĐƯỢC! AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG NHẤT QUYẾT KHÔNG PHẢI LÀ CÔ GÁI ẤY!”

Dino lớn tiếng phản đối. Ai cũng dược nhưng trừ bỏ cô gái mang tên Perla đó. Điều này khiến Hibari kinh ngạc, cô gái mang tên Perla đó có quan hệ gì với Dino tại sao anh ta lại phản đối kịch liệt như vậy. Và nó khiến Hibari trở nên tức tối.

“Vậy thì anh và Kyouya sẽ không gặp nhau nữa!”

Fon vẫn cứ cố ép Dino vào đường cùng. Dino nắm tay thành nấm đấm, những móng tay bấu thật sau vào da thịt. Bây giờ phải làm sao? Mọi chuyện đều không như ý muốn của anh, nó ngày một càng tồi tệ hơn.

“Được, tôi chấp nhận!”

Anh nghiến răng, nén giận.

“Như vậy đi!” Fon đưa hai tay vào ống tay áo “Nhưng trong vòng một tháng anh và Hibari không được gặp nhau.”

Vừa dứt câu nói thì ngay lập tức Fon liền nhận được một phản xạ cực kì mạnh mẽ đến từ Hibari. Cậu lao thẳng tới Fon, quất tonfa vào anh nhưng Fon nhanh chóng né được.

“Tôi không chấp nhận.”

Hibari đằng đằng sát khí nhìn Fon.

“Được thôi. nhưng hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Một tháng không gặp so với cả đời không gặp thì em sẽ chọn cái nào?”

Hibari khựng lại.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Cậu quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

“Chà, giận rồi!”

Fon vẫn cứ tươi cười. Hết Hibari lần này tới lượt Dino, anh liếc xéo arcobaleno chết bằm kia. Gầm gừ nói:

“Tôi sẽ vượt qua thử thách của anh. Tôi sẽ đem Kyouya về bên cạnh tôi.”

Nói rồi anh hầm hầm quay lưng bỏ đi.

Fon lại mỉm cười.

“Tôi tin anh sẽ vượt qua được. Chuyện này không quá khó đối với anh đâu, Dino Cavallone!”

-o0o-

“Kyouya! Kyouya!”

Dino đuổi theo Hibari. Nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu.

“Bỏ ra.”

Hibari đẩy Dino ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu.

“Đừng lo Kyouya, anh sẽ vượt qua thử thách.”

Anh kề sát tai cậu, ngậm lấy nó,  phả vào nó những làn hơi ấm nóng.

“Anh sẽ vượt qua thử thách mà không cần phải lấy tiểu thư Perla. Và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

End flashback

-o0o-

Nói dối.

Tất cả đều là nói dối.

Anh đã nói sẽ không lấy cô gái ấy.

Tất cả đều là nói dối.

Anh nói anh sẽ ở bên cậu. Nhưng tại sao lại ở bên cô gái đó. Anh gạt cậu.

Mọi thứ của thế giới mafia này đều giả dối, chẳng có gì là sự thật cả. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều tạo ra từ sự giả dối. Và anh sinh ra trong thế giới mafia đó nên anh cũng sẽ không ngoại lệ. Phải, anh cũng không ngoại lệ.

<Uỳnh>

Cậu đập vỡ bức tường kế bên. Tức giận nghiến răng. Cậu muốn nghiền nát anh và cô gái ấy như bức tường này.

“Kyouya!”

Hibari giật mình quay phắt lại, tiện thể quất tonfa vào kẻ vừa mới đặt tay lên vai cậu.

“Bình tĩnh Kyouya, anh đây mà!”

Dino nhanh chóng né đòn tonfa của Hibari. Vô tình ngã lưng về phía sau và rắc một cái, đau đến chảy nước mắt. Hibari chỉ lườm anh một cái, trong mắt chẳng hề lộ chút lo lắng đến cái lưng của Dino, rồi cậu bỏ đi.

“Dino-sama xin hãy về phòng. Chúng tôi sẽ băng bó vết thương cho ngài!”

Cô gái chạy lại nói với Dino, nhưng ai lắc đầu bảo không cần.

“Kyouya, chờ anh với!”

Anh vội chạy theo Hibari. Chạy tới cửa phòng cậu, chưa kịp vào thì cánh cửa dã đóng sầm lại và đập vào mũi anh.

“Đau…!”

Anh rên rỉ. Với tay mở cửa phòng Hibari ra. cậu nằm quay lưng về phía anh. Anh chỉ biết thở dài và đi lại phía cậu.

“Kyouya! Kyouya!”

Anh cứ gọi tên cậu, gọi tên cậu bằng giọng ngọt nhất có thể. Điều này khiến Hibari phát tiết.

“Cút đi, nếu không tôi sẽ…” Hibari ngồi phắt dậy, tức giận quát.

“Cắn chết anh chứ gì!”

Chưa kịp nói hết câu thì mặt Dino đã gần sát mặt cậu. Hibari giật lùi lại phía sau, Dino nhanh chóng nắm lấy chân cậu, kéo cậu nằm xuống giường. Chưa kịp để Hibari phản ứng anh đã trườn lên người cậu.

“Em sao vậy Kyouya?”

“Không sao cả, tránh ra.”

Cậu lấy tay đẩy Dino ra nhưng anh nắm lấy tay cậu ghì mạnh xuống giường.

“Đừng chạm vào tôi.” Cậu gầm gừ “Đừng dùng bàn tay đã chạm vào người khác để chạm vào tôi.”

Dino kinh người.

“Em sao thế Kyouya?”

Mặt Hibari tối sầm lại, cậu nghiến răng ken két. Bất ngờ Dino bị hất văng ra.

“Tôi đã bảo là đừng chạm vào tôi.”

“Kyouya…”

“Nếu anh còn chạm vào tôi nữa thì đừng trách.”

Cả gương mặt Hibari đều tràn ngập sự giận dữ. cậu đập nát cánh cửa phòng để ra ngoài. Dino chỉ còn biết cười khổ khi người anh yêu tức giận bỏ đi. Anh biết vì sao cậu giận. Anh biết chắc chắn cậu sẽ giận. Anh biết rằng cậu sẽ đau khổ.

“Biết thế sao vẫn còn làm?”

Dino giật thót tim. Anh ngước lên, Romrio đang đứng trước mặt anh.

“Ông… ông đọc được suy nghĩ của tôi sao?” anh lắp bắp, mắt mở to kinh ngạc.

“Tôi không giỏi đến vậy.”

Dino nằm dài ra giường, anh thở ra chán nản. Thấy vậy Romario liền nói:

“Ngài không thấy mình làm vậy quá ích kỉ sao boss?”

Dino ngồi bật dậy.

“Ông nói vậy là có ý gì?”

Anh nhăn mặt nhìn thuộc hạ của mình. Nhưng ông ta hoàn toàn lơ đi, cúi đầu chào anh rồi đi ra khỏi phòng.

Ích kỉ? Dino nhếch mép. Quả thật rất ích kỉ. Nhưng nếu ích kỉ đem cậu về bên anh thì anh sẽ ích kỉ. Chỉ cần có được cậu bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm. Nhưng việc tổn thương cậu thì anh không thể làm được. Tuy nhiên lần này, anh lại làm tổn thương cậu, không những cậu mà còn cả người khác. Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỉ.

“Phải làm sao bây giờ?”

Anh lầm bầm trong miệng, ngước mặt lên trần, thở dài thườn thượt. Chuyện đã rồi thì “đâm lao phải lao theo lao” thôi. Nhưng trước tiên phải làm dịu cơn đau từ cái lưng tội nghiệp cái đã.

“Romario… ông đâu rồi?”

Anh ta rên. Thuộc hạ của anh lúc cần thì không có mặt lúc không cần thì lại luôn thò mặt ra. Đó là cách quan tâm của thuộc hạ đối vói boss của mình ư?

Thuộc hạ của anh không phải không quan tâm anh đâu, mà là họ thật sự… không hề quan tâm đến anh. Họ để mặc anh muốn làm gì thì làm nhưng khi cần thì họ sẽ can thiệp. Vì họ biết tên boss này sẽ không làm gì nên thân nên hình nếu hắn không có người cần bảo vệ.

-o0o-

“Uhm…”

“Tiểu thư Perla, cô tỉnh rồi sao?”

Perla ngồi dậy, cô vẫn còn kinh hoàng sau khi rơi tự do từ chuyên cơ xuống. Cô quay qua quay lại.

“Dino-san, anh ta có sao không?”

Cô hốt hoảng hỏi, Romario chỉ cười khì.

“Boss vẫn ổn nên tiểu thu đừng lo!”

Ổn cái đầu ông, anh ta đang rên rỉ gọi ông vậy mà ông lại ở nơi chốn này.

“Tiểu thư đừng lo, boss khỏe lắm. Rơi từ độ cao đó xuống không chết được đâu!”

Ông ta tươi cười, vâng, ông ta tin rằng, boss của ông là siêu nhân nên mới yên tâm đến vậy.

Perla thở phào nhẹ nhỏm. Cô nhìn xung quanh.

“Đây là…”

“Đây là tàu của tôi!”

Fon từ ngoài bước vào, anh tươi cười chào cô. Perla lúng túng cúi chào.

“Ngài là…”

“Tôi là Fon!”

Fon. Vậy đây chính là người đó.

“Ano…”

“THUYỀN CẬP BẾN RỒI!”

Chưa kịp nói lời nào thì tiếng reo từ trên boong tàu vọng xuống.

“Cập bến rồi!”

“Cập bến?”

“Phải, một bến tàu nhỏ ở phía nam Trung Quốc!”

Fon tươi cười nói với cô gái đang ngơ ngác kia. Anh lướt mắt qua nhìn Perla, sắc mặt cô ta vẫn còn xanh xao.

“Nếu tiểu thư không được khỏe tôi sẽ gọi người đến…”

Chưa kịp để Fon nói hết lời, Perla đã vội xua tay không cần. Chỉ là dư âm của cú nhảy hồi nãy thôi nên không có vấn đề gì cả. Thấy vậy Fon cúi chào cô rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

“Tiểu thư chúng ta cũng nên đi thôi!”

Romario cung kính nói. Perla luống ca luống cuống, vội xuống giường, chỉnh lại y phục và theo Romario lên boong.

-o0o-

Bến tàu này khác hẳn với các bến tàu khác, nó không hề đông đúc và cũng không hề có hành khách nào ngoài bọn họ. Cứ nhứ thể bến tàu này thuộc quyền sở hữu riêng của một người.

“Ngài không sao chứ”

Tiếng một cô gái hỏi với giọng lo lắng. Perla nhìn sang, vị hôn phu của cô đang được hai cô gái Trung Hoa dìu đi. Cô vội chạy lại.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Anh ta cười khì. Mà làm cái quái gì mà không đau, miệng nói không sao nhưng cái lưng lại đang ê ẩm.

Ở phía bên kia có một cặp mắt đang nhìn anh, sắc lẻm. Thật sự rất đáng sợ.

Con tàu vừa cập bến, tấm gỗ nối giữa tàu với đất liền lập tức được hạ xuống. Hibari là người đầu tiên đi xuống trước. Không phải là đi nữa, nói đúng hơn là cậu ta nhảy từ trên tàu xuống. Điều này là Dino giật thót tim, anh cố chạy lạy chỗ cậu nhưng cái lưng của thì nó khẽ kêu một tiếng nhỏ và thế là anh ta điếng người. Và bây giờ chỉ có thể nhờ hai cô gái kia dìu anh ta đi. Và sự lo lắng của Dino cũng chẳng thể nào thoát khỏi mắt của cô tiểu thư kia. Một thoáng buồn và một chút ghen tị.

“Đây chính là nơi ở của tôi!”

Phía sau lưng Fon là một mảnh đất cực kì, cực kì rộng lớn. Xung quanh mảnh đất cực kì, cực kì rộng lớn đó là những cánh đồng phì nhiêu. Và ở ngay chính giữa khu đất cực kì, cực kì rộng lớn đó là một cung điện. Tuy nó có nhỏ hơn các cung điện của vua chúa một tẹo nhưng nó cũng hơn được cả dinh thự nhà Vongola và Cavallone. Cái này cứ như một đất nước thu nhỏ. Thân thế thật của người tên Fon này là như thế nào, anh ta thật sự có phải là một võ sư bình thường hay là một lãnh chúa đây.

Fon dẫn bọn họ đi đến cái hoàng cung kia. Trên đường đi, những người dân ở đây đều vui tươi chào đón Fon, anh ta cũng tươi cười đáp lại họ. Fon dẫn họ đến trước cổng “hoàng cung”, thật sự là… nó rất lớn ah.

Cánh cổng to lớn màu đỏ đó bật mở. Một khoảng sân rộng hiện ra. Những tiếng tập luyện vang khắp sân. Một lũ nhóc, cả trai lẫn gái, chúng đang luyện võ cùng nhau. vừa thoáng thấy cánh cổng mở ra, chúng hớn hở chạy lại.

“Fon sư phụ! Fon sư phụ!”

Đám nhỏ ríu rít, xôn xao cả một góc sân. Và điều này… Một đứa trẻ ló đầu ra nhìn phía sau Fon, cậu nhóc xanh cả mặt, run cập cập nắm chặt lấy áo sư phụ mình, nói:

“Người kia… sát khí…”

Fon quay lại, cười với cái con người sát khí ngùn ngụt kia.

“Phòng của em là dãy nhà đằng sau kia!”

Chẳng nói chẳng rằng, đi lại chỗ Dino. Bất chợt xách cổ áo anh lên, lôi anh đi. Dino ú ớ chẳng nói được tiếng nào đã vậy cái lưng của anh càng lúc càng đau nên đành phó mặc cho Hibari xách cổ lôi đi.

Cậu đi ngang qua Fon thì…

“Tủ trong cùng, ngăn thứ hai”

Hibari chẳng thèm để ý cứ thế lôi Dino đi.

Phía sau “cung điện” là một dãy nhà lớn. Hibari xách cổ Dino vào trong. Tiện tay mở một căn phòng và cũng tiện tay quăng anh lên cái giường của căn phòng đó.

“Nhẹ tay một chút Kyouya!”

Dino rên, Hibari nhìn anh bằng nửa con mắt. Cái thứ vô dụng này, sao không chết quách đi cho rồi. Cậu quay lưng bước đi, bỏ mặc cái đống đang nằm nhăn nhó trên giường kia. Cậu bước tới cái tủ trong cùng, ngăn thứ hai, lấy ra một lọ nhỏ. Quay trở lại chỗ Dino, cậu hung hăng đè anh xuống.

“Kyouya…!?” Dino hoảng loạn “Chuyện gì vậy Kyouya?”

“Câm miệng.”

Cậu xé toạc áo anh ra. Dino càng thêm hoảng loạn, mặt anh dần dần đỏ lên. tại sao chuyện này lại xảy ra, rõ ràng là anh “ở trên” nhưng tại sao bây giờ Hibari lại vùng dậy “ở trên” thế này. Cậu ấy bị đàn áp quá nên mới nổi dậy thế này ư? Dừng lại Kyouya, mau dừng lại. Trong lòng Dino kêu lên thảm thiết nhưng chẳng giúp ích được gì. Hibari lật anh lại, cái lưng đầy những vết bầm hiện ra. Một thứ gì đó nhói lên trong ngực cậu. Toàn thân đã đầy vết bầm mà cậu còn nhân tâm hành hạ anh ta, quăng anh ta như quăng một gánh nặng bỏ đi mà chẳng hề để tâm đến anh ta bị thương. Cậu vừa thấy đau lòng cũng vừa thấy thật thoải mái. Coi như mấy vết bầm này đền bù cho việc hắn đã làm với cậu.

Cậu nhìn cái lọ nhỏ. Không biết nên dùng bao nhiêu mới đủ đây. Thôi thì, đổ hết một lần cho xong. Nghĩ là làm, Hibari đổ cả lọ thuốc lên lưng Dino. Nước trong lọ đổ lên lưng, Dino thở phào, thật là dễ chịu. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì…

“Gyaaaa…”

Dino hét lên thất thanh.

“NHẸ TAY THÔI KYOUYA!…”

Hibari đang ra sức chà mạnh lưng anh. Càng chà vết thương càng đau. Hãy cảm ơn vì cậu ta chưa xài 100% sức mạnh đi, nếu không thì anh nhừ xương rồi.

“Nằm yên và câm miệng.”

Anh hãy ngoan ngoãn để Hibari thoa thuốc đi nếu như động đậy thì ngay cả trời cũng không dám đảm bảo xương sống anh còn nguyên vẹn. Mặc dù có đau nhưng cũng vui đấy chứ, được chính tay cậu nhóc mà mình yêu thoa thuốc thì còn gì vui hơn. Quả nhiên nhảy từ trên máy bay xuống cũng không dư thừa. Dino đắc ý cười thầm.

Thoa thuốc xong, Hibari bước khỏi người anh. Dino nhanh nhảu nắm tay cậu lại. Hibari lườm anh.

“Tôi bảo đừng. chạm. vào. tôi”

Cậu gằng từng tiếng, từng tiếng một. Dino liền rụt tay lại, cúi mặt xin lỗi. Hibari quay phắt đi, cánh cửa bị đóng rầm một cái. Dino ngã người ra giường.

“Kyouya vẫn còn giận!”

Anh buông tiếng thở dài. Nhưng khóe miệng lại bất chợt mỉm cười. Thật sự rất vui. Nếu như ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy. Anh cuộn tròn lại như mộ con mèo trong ngày đông. Thật là mệt, cả tiếng ngồi máy bay rồi lại ngồi thuyền, thật là mệt mỏi. Nhắm mắt một chút vậy.

Con mèo trong ngày đông giá lạnh lát nữa sẽ được làm nóng ngay thôi.

 Hibari đi đến dãy nhà chính. Cậu nhanh chóng kiếm được phòng của Fon chỉ bằng một cái liếc mắt. Cái căn phòng rộng nhất ở tận cùng của dãy nhà. Cánh cửa trắng toát to lớn và ít người lãng vãng nhất. Vâng, nó đó. Phòng của một trong những tên đem đến phiền phức cho cậu. Tiện chân đạp văng luôn cánh cửa. Cái người kia dù cho cánh cửa phòng có bị đạp văng thì anh ta vẫn cứ thản nhiên mà ngồi nhâm nhi tách trà. Hibari hầm hầm tiến về phía anh, giận dữ đập bàn một phát.

“Mau đưa tôi về Nhật!”

Fon bỏ tách trà xuống.

“Vẫn còn sớm, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi!”

Thật là muốn nộ khí với cái tên này. Hắn ta đem tất cả mọi thứ ra để làm thú tiêu khiển cho hắn sao.

“Tôi sẽ tự về.”

Hibari quay lưng bỏ đi.

“Nếu như em thoát ra khỏi lãnh địa này”

Hibari khựng lại, Fon nói tiếp.

“Lãnh địa này là của anh, chỉ cần bước vào thì đừng nghĩ chuyện ra khỏi.”

“Anh…”

Hibari nghiến răng tức giận. Chẳng cần nghĩ nhiều làm gì cứ lao tới đánh cho hắn một trận thì hắn sẽ khai ra. Và thế là phòng Fon trở thành một chiến trường. Đồ đạc bị đập vỡ, tường cửa cũng tan nát, khói bụi bay khắp nơi, bao nhiêu tiếng đổ nát cũng vang vọng khắp cung điện. Nó làm cho mọi người trong cung điện cũng phải kinh hoàng.

“Fon… Fon-sama…”

Hai cô gái sinh đôi đứng chết trân ở cửa. Hiện giờ trong phòng chỉ thấy mạt ảnh bay qua bay lại, không thể nào xen vào, vào chỉ có nước bị Hibari cắn chết. Cho nên đứng nhìn là tốt nhất.

Lúc này…

“Nóng… nóng quá…”

Dino nhăn mặt. Nóng, rất nóng, càng lúc càng nóng.

“Dino-san, Dino-san!”

Có tiếng gọi, Dino sáng bừng mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Anh đưa mắt sang nhìn người vừa mới gọi mình.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là… cái lưng nóng quá!”

Anh rên.

“Lưng?”

Perla lật anh lại. Kinh hoàng khi thấy cái lưng, vết bầm đã hết nhưng bây giờ cái lưng nó đỏ hỏn.

“Cậu ấy đã thoa cho anh thuốc gì?”

Tay run run chỉ cái lọ trên bàn. Perla nhanh chóng lấy cái lọ đó đưa lên mũi ngửi.

“Cái này…”

Perla chau mày. Cô thầm rủa cái người đã sử dụng thuốc trong lọ này. Thuốc này căn bản chẳng hại gì nhưng nếu dùng cả lọ như thế thì chẳng khác nào không cần xài lửa mà vẫn bỏng. Cô chạy khắp phòng, lục hết mọi ngăn kéo. Cuối cùng cũng thấy tủ đựng thuốc, hi vọng nó đủ để làm giảm tác dụng của thuốc kia. Cô đem tất cả ra bàn, mở hết nắp ra và bắt đầu pha chế. Trong lòng vẫn không ngừng rủa cái con người tàn nhẫn kia.

Perla dem lọ thuốc vừa mới chế xong, đổ lên lưng Dino.

“Ráng chịu đau một chút Dino-san!”

Dino chẳng còn sức để ừ một tiếng rõ ràng. Quá sức nóng rồi, anh cảm giác như cái lưng mình đang ở trên vỉ nướng. Bỗng nhiên một thứ nước được đổ lên lưng.

“NÓNG QUÁ!”

Dino gào lên.

“Lát nữa sẽ hết thôi!”

Chưa kịp để Dino phản ứng, Perla đã dùng tay chà mạnh lên lên anh. Lúc nãy Hibari càng chà càng thấy nóng còn bây giờ cơn nóng nó dịu đi. Dino thở phào nhẹ nhõm. Thoa xong thuốc, Perla ngồi bệch xuống đất.

“Cuối cùng cũng làm được!”

“Cảm ơn tiểu thư!”

Dino ngồi dậy, lưng hết đau rồi. Nhưng chưa kịp mừng thì từ đâu có tiếng đỗ vỡ ập tới. Cả hai ngạc nhiên. Bất chợt Dino hét lên.

“KHÔNG XONG RỒI!”

Anh vội chạy nhanh ra khỏi phòng, đến chỗ phát ra tiếng ồn. Perla chưa kịp ngăn lại thì Dino đã biến mất dạng rồi. Cái con người này… trong lòng chỉ có một người mới có thể làm anh ta cuống lên tới vậy, chỉ duy nhất một người.

-o0o-

Trong phòng Fon lúc này gọi là hỗn chiến thì đúng hơn. Vì trong phòng bây giờ không chỉ có hai người mà có tới năm người, bốn Fon và một Hibari. Bây giờ có muốn can cũng can không được. Trước phòng có rất nhiều người, nhưng số lượng đó chẳng thấm vào đâu.

Dino chạy tới, chen qua đám người đang bu thành bầy ngoài cửa.

“KYOUYA DỪNG LẠI!”

Dino hét lên. Trận chiến bị gián đoạn, Hibari đưa mắt ra cửa, con ngựa chứng đang đứng đó, hổn hển thở, hắn ta vừa mới ngăn cản cậu. Hắn đi lại chỗ cậu.

“Em đang làm gì vậy Kyouya?”

Anh định đưa tay xoa đầu cậu thì bất chợt khựng lại.

“Đừng dùng bàn tay đã chạm vào người khác để chạm vào tôi.”

 

Anh rụt tay lại, Hibari lườm anh. Chẳng cần nói nhiều cũng biết cậu ta đang rất tức giận, không thèm đoái hoài tới người mới vừa vô duyên vô cớ xen vào trận đánh của cậu. Lạnh lùng bước qua anh. Dino cảm thấy như có một đợt gió lạnh lướt qua người. Tái méc mặt.

Perla cuối cùng cũng đuổi kịp Dino. Cô chống tay lên tường, hối hả thở. Nhưng chưa thở được bao nhiêu thì luồn sát khí từ Hibari đã quấn lấy cô, không thể thở. Cô từ từ đưa mắt sang nhìn cậu. Con người này… quả thật rất đáng sợ.

“Kyouya!”

Dino chạy theo định bắt cậu lại nhưng Perla đã nắm lấy áo anh.

“Hãy để em đi.”

“Không được, Kyouya…”

“Không sao, cậu ta không làm gì được em đâu.”

“Nhưng…”

“Đã bảo không sao.”

Cô trừng mắt nhìn Dino. Vị boss vĩ đại nhà Cavallone giật mình, lùi lại để cô tiểu thư này đi. Anh tự mắng mình tại sao lại bất lực tới vậy. Lúc trước một cậu nhóc cấp hai cũng giữ không xong, bây giờ một cô tiểu thư cũng ngăn không nỗi. Quả thật rất là vô dụng.

“Anh đúng là một tên vô dụng!”

Tự mắng mình là được rồi không cần thiết người khác phải mắng. Dino quay lại lườm người vừa mới mở miệng mắng mình.

“Anh lườm cái gì, tôi nói không đúng hay sao?”

Fon đứng trước mặt anh, nở một nụ cười đắc ý. Cái con người chuyên đi cười trên nỗi khổ của người khác. Bây giờ mới hiểu tại sao Hibari lại ghét anh ta tới vậy. Dino kệ xác hắn ta ta, vội chạy theo Perla với Hibari.

-o0o-

Tại một ngọn đồi gần đó, Hibari đã bực bội nay còn bị cô tiểu thư kia bám theo thì càng bực gấp đôi.

“Cô theo tới đây làm gì?”

Perla thở hổn hển, chưa kịp nói thì cậu đã gầm gừ hăm dọa.

“Không mau biến đi thì đừng trách tôi. Tôi sẽ cắn cô đến chết.”

Cô tiểu thư kia chỉ cười, cô trông chẳng có vẻ gì là sợ con động vật ăn thịt trước mặt mình cả. Cô bước lại gần chỗ cậu, không hề e sợ, thậm chí còn có thêm chút khiêu khích cậu. Hibari chau mày, cô ta lấy đâu ra cái khí chất này, dám hiên ngang đi đến trước mặt cậu. Cô ta không muốn sống nữa sao.

“Tôi với cậu…” Perla nói “..  cùng yêu chung một người thì phải?”

Hibari cả kinh, nhìn người con gái trước mặt mình. Cô ta đang cười với cậu.

“Tôi với hắn không có gì cả.”

Hibari lạnh lùng nói. Perla nhướn mi, cười nhạt.

“Vậy cậu nhường anh ta cho tôi đi.”

Vừa mới dứt câu Hibari đã vung tonfa về phía cô. Perla nhẹ nhàng tránh được.

“Xin lỗi, nhưng cậu không chạm vào tôi được đâu!”

Vẫn cái nụ cười đáng ghét đó. Hibari tức giận, lao thẳng tới tấn công tới tấp nhưng chẳng thể nào chạm được vào Perla. Quái lạ cô ta tại sao lại có thể tránh được tất cả. Chẳng phải cô ta chỉ là một cô gái bình thường đó sao, chẳng qua chỉ là một loài động vật ăn cỏ, lại còn thuộc giống cái, căn bản đây không phải loài cậu cần để tâm đến. Nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ, động vật ăn cỏ muốn khiêu chiến với loài ăn thịt, cậu cũng muốn xem bản lĩnh của nó tới đâu. Đôi mắt sắc lạnh, sát khí ngùn ngụt, chuẩn bị săn mồi nào.

Thấy được vẻ mặt đầy chết chóc của Hibari, Perla chẳng những không sợ mà còn cảm thấy rất hứng thú. Lâu rồi không gặp được ai thú vị như cậu ta. Khóe môi nhếch lên, đôi mắt xanh xinh đẹp kia cũng phải nhường chỗ cho một đôi mắt tà mị chiếm giữ và nó cũng khát máu không khác gì cậu trai kia.

“KYOUYA! PERLA!”

Dino chạy tới. Nhưng hai người kia chẳng thèm quan tâm.

“Nếu như đấu không sẽ không vui chút nào!” Perla mỉm cười

“Vậy cô muốn như thế nào?”

“Thắng thưởng thua phạt.”

“Thưởng? Phạt?”

“Phải, phần thưởng chính là…”

Perla đưa tay chỉ về phía Dino.

“Chính anh ta.”

Hibari hơi kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng nhếch mép chấp thuận. Phần thưởng này coi bộ có giá trị lắm đây. Và “phần thưởng” cũng chẳng biết mình là phần thưởng, anh chỉ biết đứng ngốc ở đó nhìn hai người kia đang đối mặt với nhau. Có vẻ như tình hình không được tốt cho lắm. Phải nói rằng là rất rất không được tốt. Vẫn biết tình hình hai người họ không được tốt nhưng tại sao chân anh lại không thể nhấc lên để can họ. Bước lên cũng không được như có một cái gì đó cản trở anh bước lên. Khi nhận ra được thì, ôi thôi, sát khí đã tỏa ra bao lấy hai người họ, người ngoài không thể bước vào cái vòng tròn sát khí đó. Bây giờ thánh có xuống cũng ngăn không được.

“KYOUYA, PERLA ĐỪNG LÀM ẨU!”

Vừa mới dứt lời hai con người kia đã lao vào đánh nhau chí chóe. Đao quang kiếm ảnh thật sự rất là hoành tráng à.

“KYOUYA, PERLA MAU DỪNG LẠI!”

Dino đứng ngoài có la hét bao nhiêu thì hai người kia cũng chẳng nghe.

<Vụt>

Một thanh kim loại bay lướt qua mặt Dino, mặt anh không còn một hột máu. Nguy hiểm quá, đứng đây là ăn đạn lạc. Dino từ từ quay đầu lại. Thanh kim loại mới vừa nãy cắm phập vào thân cây. Dino há hốc mồm khi nhìn thấy vật đó. Là dao phẩu, dao phẩu đã được rút ra rồi, Perla đánh thật rồi. Không xong rồi, không ngăn lại là một mất một còn, không thì cũng không lành lặn hai bên.

“DỪNG LẠI PERLA, DỪNG LẠI KYOUYA!”

Trận chiến đang diễn ra, một bên tonfa mạnh mẽ đánh tới một bên dao phẩu thuật cứ thế bay đến. Một cường một nhu đánh nhau không phân thắng bại. Nhưng lại bị cái tiếng kêu oai oái kia làm mất hứng. Tạm ngừng đấu chút xử xong cái “ phần thường” đang hét kia rồi đánh tiếp. Nhanh như cắt họ chạy lại phía Dino, anh ta vui mừng, cuối cũng cũng chịu nghe. Chưa kịp gì cả, Hibari đã nắm cổ áo anh quăng thẳng vào cây. Dao phẩu thuật loang loáng bay tới, gắm cổ áo vào thân cây. Dino trong nháy mắt đã bị treo như tranh treo trong nhà.

“THẢ ANH RA!”

<Phập>

Dino cứng họng, đưa mắt nhìn sang bên. Kim may, kim may dùng trong phẩu thuật.

“Anh mà còn nói nữa là cây kim đó sẽ may miệng anh lại đấy!”

Gương mặt lạnh như băng của Perla là Dino sợ trắng cả mặt. Anh ngó sang Hibari, cậu ta không những lườm anh mà còn bồi thêm.

“Nếu còn muốn có người kế vị thì câm miệng.”

Cảnh cáo xong hai người kia lại tiếp tục giao chiến.

Đáng sợ, đáng sợ, rất đáng sợ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tiểu thư Perla, Kyouya của anh sao lại đối xử với anh như thế. Ông trời, ông xuống đây mà coi hai ngời bọn họ dám đối xử với anh như vậy đó.

“Đừng có trách trời, tất cả là tại ngài quá bất lực thôi!”

Dino quay phắt lại, trừng mắt nhìn người cận vệ của mình. Ông ta dạo này hay thích đâm chọt boss của mình nhở.

“Ông đến đây là gì?” Dino hầm hầm hỏi.

“Đến giúp ngài. Ngài định bị treo trên đấy cho đến khi hai ngời họ tử chiến xong ư?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy còn ở đó làm gì.”

Ông đưa cho Dino vũ khí quen thuộc của anh. Dino nắm lấy đống dao phẩu thuật kia rút ra, đáp đất và lấy roi da từ trong tay Romario.

“Cảm ơn ông!”

Dino lao vào giữa hai con người kia. Roi vung ra, trói lấy tay Hibari. Anh dùng tay không chặn Perla. Cả hai đều kinh người. Anh ta…

“Hai người có dừng lại hay không?”

Dino trừng mắt nhìn cả hai, hai cô cậu kia khựng lại. Bão nổi lên rồi. Hibari không cam chịu, cậu muốn giật đứt sợi roi nhưng không thể được, roi càng siết lấy cổ tay cậu.

“Không nghe lời sao Kyouya?”

Dino lườm, Hibari quát lại.

“Tại sao tôi phải nghe lời anh!”

Anh trừng mắt, Hibari không thể thốt nên lời, căm phẫn nhìn anh. Dino gãi đầu thở ra, giật mạnh sợi dây để cậu ngã bổ về phía mình. Anh bồng cậu lên.

“Yên nào Kyouya!” Dino quay sang cô tiểu thư bên kia “Đừng hở chút là động đến dao.”

Perla ngây ngốc gật đầu. Dino mỉm cười, bồng Hibari đi. Hibari trong lòng Dino vùng vẫy hết sức có thể nhưng tên kia chẳng chịu buông cậu ra bù lại hắn còn ôm cậu chặt hơn.

“Romario, ông lo cho Perla giúp tôi!”

“Vâng, boss!”

Ông chạy lại phía Perla, đỡ cô lên.

“Cảm ơn.” Perla nói “Có vẻ như anh ta thực sự, thật sự rất thích cậu nhóc đó!”

“Không phải có vẻ đâu mà thật sự là như vậy!” Romario cười.

“Ông thật là, không thể nói tránh một chút được sao.” Perla phì cười “Xem ra trò chơi này kết thúc sớm nhỉ?”

Cô đưa tay giữ mái tóc đang bị gió bay kia, mỉm cười.

-o0o-

“Thả ra! Thả ra!” Hibari vùng vẫy.

“Rồi, rồi!”

Dino đặt cậu lên giường.

“Cởi trói ra!”

Hibari gầm gừ. Anh thở dài, ôm lấy cậu.

“Ngoan nào, ngoan nào Kyouya!”

<Phập>

Dino la í ới, Hibari tức giận cắn một phát vào tai anh, mắt sáng hoắc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Dino chán nản cởi trói cho cậu. Hibari xoa xoa cổ tay mình và cùng không quên trừng mắt nhìn anh.

“Em bị sao thế Kyouya?”

Dino nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

“Chẳng sao hết”

Cậu lạnh lùng đáp và bỏ ra ngoài. Nhưng Dino nắm lấy tay cậu.

“Em giận sao?”

Cậu lơ anh đi và cố giật tay lại. Dino dùng sức kéo Hibari ngã vào lòng mình.Cậu đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng ôm chặt lấy cậu.

“Anh biết em đang rất giận. Nhưng hãy tin anh, anh sẽ không lấy Perla đâu!”

Tin anh? Tin anh để rồi lại bị anh gạt một lần nữa ư?

Hibari đẩy anh ra nhưng Dino vẫn cứ ôm khư khư lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu.

“Xin em đấy Kyouya, đừng lạnh lùng với anh như vậy!”

Dino khổ sở nói. Anh biết ngay khi anh quyết định lấy Perla cậu nhóc này sẽ hận anh biết bao. Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi thì anh sẽ thực hiện lời hứa đó, anh không cưới Perla nhất định sẽ không cưới cô ấy. Hãy chờ anh, anh sẽ vượt qua thử thách của Fon.

“Tôi tin anh lần này, nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi.”

Hibari lạnh lùng nói. Dino vui cười hớn hở. Trước khi người đẹp đẩy anh ra, anh đã nhanh tay kéo cậu xuống, hôn lên môi cậu. Hibari hoảng hốt đẩy ra, mặt cậu ửng một màu hồng.

“Hình như lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ?”

Anh cười ma mãnh.

Lâu cái đầu anh. Chẳng phải mới vài ngày trước sao. Hibari đẩy con cáo già kia ra nhưng chưa kịp đẩy thì cáo già đã ấn tay cậu xuống giường. Cái lưỡi ma quái kia lướt qua vành tai, xuống tới cổ, mút nhẹ một cái, một vệt đỏ hồng đáng yêu hiện lên cái cổ trắng nỏn kia.

Một tay giữ cho con thỏ con kia không kháng cự, tay còn lại thì vân vê cái nụ anh đào hồng hồng kia. Cáo già giở trò vui đùa, véo nhẹ nụ hoa một cái, Hibari đau đớn cong người, cắn răng để những tiếng rên rỉ kích thích người kia không phát ra. Nhưng bạch thố với cáo già thì cáo vẫn hơn, cố gắng không phát ra tiếng kêu mê người nhưng bạch thố nào ngờ gương mặt đang cố chịu đựng còn mê người hơn cả những tiếng rên rỉ. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng thì lại càng mê người hơn, cả đôi mắt đang long lanh dưới lớp nước kia, hơi thở đứt quãng. Càng làm cho cáo muốn ăn sạch con thỏ này àh.

Dino liếm nụ hồng mới bị véo đến đỏ kia, nhẹ nhàng liếm, nhẹ nhàng mút. Ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng lưng cậu. Hibari bây giờ chẳng còn sức chống lại con cáo già này nữa, thấy thế Dino buông ta cậu ra. Hôn lấy môi cậu, đưa lưỡi vào trong cái miệng nhỏ kia, mặc sức mà càng quét. Bạch thố hô hấp càng trỏ nên gấp gáp, cậu cố thoát khỏi cái lưỡi ma quái kia. Nhưng càng trốn thì càng bị quấn lấy và cuối cùng thỏ trắng cũng chịu thua, thuận theo con cáo già kia.

Nhiêu đó chẳng làm con cáo thích là nhiêu. Cáo ta lại đưa tay, cởi luôn cả quần của Hibari. Cậu cố đẩy anh ra nhưng cậu nhóc của cậu đã bị anh nắm lấy. Xoa xoa, nắn nắn. Hibari toàn thân tê dại, chân co rút lại. Thấy thế Dino lại càng tăng lực thêm một chút. Những tiếng ư ử không kiềm được nữa thoát ra. Dino nhếch mép, anh lấy thứ của mình ra, cọ sát lên cậu nhóc của Hibari.

“Như thế này tốt chứ Kyouya?”

Từng hơi thỏ ấm nóng phả lên tai cậu. Hibari khổ sở lắc đầu, cậu không công nhận. Và chuyện này cũng chẳng lạ gì với Dino, anh đã quen với chuyện này rồi. Cậu tuy lắc đầu nhưng thật chất cảm thấy rất tuyệt đúng không. Bằng chứng là cậu nhóc của cậu đã cương cứng rồi kìa và nó còn nhả ra những chất dịch trắng đục nữa kìa.

“Nếu cảm thấy không được thì…”

Chưa nói hết câu, Dino đã tìm ra được cái cửa huyệt đang đóng kia, Hibari thoáng giật mình. Cậu cố đẩy anh ra, nhưng anh lại cắn tai cậu. Hibari trưng mắt nhìn anh.

“Nếu anh cho vào, tôi sẽ cắn chết anh.”

Dino khúc khích cười, ngón tay phía dưới xoa xoa cái huyệt động đang muốn hút ngón tay của anh vào. Anh hôn cậu.

“Mọi thứ đều có thể tuân theo ý em nhưng trên giường thì anh là người nắm tất cả!”

Anh hôn cậu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Ngón tay bên dưới chẳng ngại ngùng, đi thẳng vào trong. Hibari kêu lên một tiếng, bấu chặt lấy áo Dino. Ngón tay cứ ra vào cái nơi chật hẹp mềm mại đó. Chưa kịp quen với một ngón, ngón thứ hai đã đi vào. Hai ngón tay khếch trương cái động chật hẹp kia, thi thoảng lại cào nhẹ màng thịt mềm brrn cạnh làm Hibari co rút cả người. từ trong động chật hẹp tuôn ra một chất dịch làm cho ngón tay ra vào dễ dàng hơn.

Khi cửa huyệt đã dễ dàng lưu thông, môi Dino rời khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương lại như muốn níu kéo tiếp tục. Dino tách hai cậu ra, lấy cái to lớn của anh đặt ngay trước cửa động. Hibari hốt hoảng, mở to mắt, vùng vẫy ra.

“Đừng lo Kyouya, sẽ không đau đâu. Thả lỏng nào!”

Anh nhẹ nhàng nói bên tai cậu, hôn lên trán cậu. Hibari ôm chặt lấy cổ anh, cắn răng. Thứ to lớn bên dưới từ từ tiến vào. Cái thứ đáng nguyền rủa, cả chủ nhân của nó cũng đáng nguyền rủa nốt. Cái gì mà không đau chứ, hiện đang rất là đau đó.

Cự vật va chạm với nội bích làm Hibari đau đến quặn người, muốn hét lên nhưng chỉ có thể há to miệng mà tiếng lại không thể phát ra. Cái thứ to lớn kia cứ ra vào, một lần ra sẽ lại tiến vào sâu hơn. Chân cậu kẹp chặt lấy hông Dino, điên cuồng hôn anh. Và cậu hận chính mình tuy cảm thấy rất đau nhưng cái động nhỏ của cậu cứ thắt chặt thứ to lớn đáng nguyền rủa kia, đã thế nó còn tiết ra dịch bôi trơn như đàn bà.

Cái thứ đó đúng là đáng nguyền rủa, tại sao càng ngày nó càng to ra, nó đang nó xé huyệt động của cậu ra làm hai. To quá, mau lấy ra tên khốn.

Có vẻ như Dino cũng biết được thứ của mình đang càng ngày càng lớn và nó đang làm Kyouya của anh đau.

“Xin lỗi em Kyouya…!”

Anh bất ngờ nâng mông cậu lên, điên cuồng ra vào. Hibari đau đến quặn người. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, những tiếng kêu thảm thiết vang cả phòng, hơi thở phập phồng, gấp gáp càng làm cho căn phòng tăng thêm một tầng tình ái, kích thích người khác.

“Em đau sao Kyouya…?”

Hibari lấy tay che đi những giọt nước mắt, lắc lắc đầu. Dino mỉm cười, anh hôn lên môi cậu.

“Sẽ kết thúc sớm thôi Kyouya!”

Dino dùng sức đâm vào, Hibari kêu lên một tiếng thê lương, mắt mở to, cậu nhóc của cậu đồng thời bắn ra một lượng chất dịch trắng đục, nó văng tung tóe lên khắp bụng cậu, mặt cậu. Còn cái thứ to lớn đáng nguyền rủa kia cũng đã nhỏ lại và từ từ được rút ra, để lại trong cậu một cỗ ấm nóng. Cửa động được khai thông tới mức tối đa chảy ra dịch thể trắng đục làm bẩn cả chăn giường.

Dino nhìn cậu nhóc mà mình yêu thương đang nằm vô sức vô lực trên giường, cùng với gương mặt đỏ ửng hòa chung với giận dữ, có lẽ anh hơi thô bạo nên cậu mới giận đến vậy, nhưng gương mặt này lại quyến rũ vô cùng. Anh hôn cậu, liếm nuốt tinh dịch dính trên mặt cậu, bụng cậu.

Hibari bây giờ chẳng thể trông thấy rõ những gì trước mắt cậu, nó được bao phủ bởi một lớp sương, lệ càng làm nó thêm nhòe nhoẹt. Cậu nguyền rủa con ngựa điên động dục kia. Hắn ta cứ như muốn xé cậu ra làm hai, muốn phá nát cậu. Không còn cảm thấy đau như lúc nãy nữa. Hắn ta đang hôn cậu. Vậy là kết thúc rồi. Luôn luôn là như vậy sau khi kết thúc. Hibari nhắm mắt lại, thả mình vào trong cơn mộng mị, cậu đã quá mệt rồi. Chỉ tại con ngựa điên đó phát dục nên cậu mới bị hành ra cái bộ dạng này.

–o0o-

“Cô đang ghen tị sao?”

Fon lên tiếng. Perla nhanh chóng vứt đi bộ mặt khó coi của mình, nhăn mặt nhìn anh.

“Tôi làm sao không liên quan tới ông.”

Perla quay lưng bỏ đi. Fon mỉm cười, anh đưa mắt về phía căn phòng phát ra những tiếng kêu dâm dục kia, nói:

“Thật đau đớn khi thấy người mình yêu quý lại đi làm chuyện đó với một người khác, không phải một nữ nhân mà là một nam nhân nhỉ?”

Perla đứng khựng lại, ngẹn đắng họng, lồng ngực đau nhói. Nắm chặt nắm tay, cô nói:

“Thì đã sao chứ, dù sao thì Dino-san cũng sẽ trở thành chồng tôi. Sau khi kết hôn anh ấy sẽ ở bên tôi chứ không phải ở bên cậu ấy.”

Perla bỏ đi. Cái gì mà “thì đã sao chứ”, cái gì mà “sẽ ở bên tôi”, mọi thứ mà cô nói ra tất cả chỉ là những gì mà cô mơ ước. Người cô yêu là anh và người anh yêu lại là cậu ta. Cô sẽ có mọi thứ nhưng những thứ cô sẽ có chẳng khác nào vô hình.

Đau quá.

Cô lấy ngực mình, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

“Đừng khóc nữa em gái…!”

Một bàn tay xoa đầu cô, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

“Em yêu con người đó nhưng con người đó lại yêu em, xem em như một cô em gái..”

Perla gật đầu. Cô gái kia ôm cô vào lòng.

“Em hận cậu trai mà Dino yêu chứ?”

Perla nhẹ nhàng lắc đầu. Cô tự mắng mình tại sao lại như thế này, Dino yêu Hibari chứ không phải cô, đáng lý ra cô phải hận cậu ta, tại sao cô lại lắc đầu. Và trong lòng cô không hề cảm thấy hận cậu ấy.

Cô gái kia thở dài, nhẹ mỉm cười.

“Cô em gái ngốc nghếch, tại sao lại không hận tình địch của mình cơ chứ?”

Perla lắc đầu.

“Nếu em hận cậu ta Dino sẽ ghét em…!”

“Em sợ bị Dino ghét đến vậy sao?”

Perla khẽ gật. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Perla.

“Hắn ta yêu người khác, liệu em còn muốn lấy hắn không?”

Perla suy nghĩ một hồi lâu. Cô lắc đầu.

“Em dễ bỏ cuộc vậy ư?”

“Không phải, nếu cứ cưỡng cầu thì mọi thứ sẽ không như mình mong muốn. Hơn nữa anh ta yêu Hibari Kyouya hơn em.”

“Em không tự tin tình yêu của mình sẽ làm thay đổi anh ta ư?”

Perla ngước mặt lên, chỉ mỉm cười và nói với chị mình. Cô gái kia hiểu được những gì em gái mình nói, cười nói:

“Em gái ngốc!”

Cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá bay lên không trung. Ngày cũng sắp tàn rồi, ánh dương lức chiều muồn phủ khắp hoàng cung. Và rồi ngày mới sẽ đến với những điều thú vị đến bất ngờ.

-o0o-

Sáng sớm hôm sau, Hibari bị một trận đau lưng khủng khiếp, không những lưng đau mà mông cũng đau. Trong khi đó kẻ đã gây cho cậu khổ sở lại không thấy bóng dáng đâu. Khi nào gặp hắn, sẽ tẫn cho hắn một trận ra trò. Dạo này không giáo huấn hắn, hắn đã đem cậu lộng tới khổ sở.

Hibari khó khăn lắm mới có thể đúng dậy được. Cậu đi đến bàn thì thấy một phong bì màu đỏ. Mỏ ra đọc và bao nhiêu máu nóng bốc lên tận não, vò nát cái thứ trong phong bì. Cậu đằng đằng sát khí ra khỏi phòng. Mọi người trong hoàng cung sáng hôm đó không ai dám tới gần cậu trong bán kính 5 mét. Tóm lấy một người, cậu hỏi con ngựa kia ở đâu thì được chỉ dẫn đang ở sảnh chính. Sát khí cứ thế mà kéo dài tới tận sảnh chính, mọi người đều chạy tán loạn.

Cậu đi thẳng tới chỗ con ngựa kia đang ngồi, bất ngờ cho hắn một nhát tonfa và cứ thế càng lúc càng ra đòn mạnh hơn. Dino cố hết sức tránh né, bọn người Romario thì cố khuyên ngăn nhưng chẳng có lấy 1% hiệu quả.

“Kyouya, em bị sao thế?”

Cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao tới đánh. Không cần nghe Dino nói nhiều chỉ cần biết cậu muốn đánh anh tới chết. Dino bán mạng né, Hibari cố sức giết, đang loạn nhưng lại có người sợ loạn chưa đủ lại tiếp thêm vài con dao mổ bay tới. Dao mổ cùng tonfa va chạm nhau, keng một tiếng. Hibari quay lại trùng mắt nhìn cái con người ăn gan hùm kia.

“Đừng làm chồng tương lai cả tôi bị thương!”

Perla bực mình nói.

Chồng tương lai, Hibari nắm chặt tonfa, lửa giận càng ngày càng tăng. Sắc mặt cậu bây giờ dù là quỷ vương cũng không dám đối mặt, thật sự rất xấu ah. Trong khi đó, Dino sửng người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế trợn tròn mắt, há hốc miệng. Perla đến gần anh, mỉm cười với anh.

“Chúng ta đi chọn lễ phục thôi!”

Miệng Dino càng ngày càng há to hơn, đần độn hết mức nói. Hibari căm phẫn một bụng nhưng chẳng thể làm được gì đành nén giận bước ra ngoài. Thấy vậy Perla nở một nụ cười, cô lôi kéo Dino lúc này đã đần còn hơn cả đần kia đi với cô tới chỗ may lễ phục.

-o0o-

Nặng nề.

Ngực bây giờ rất nặng. Thở cũng không nổi.

Hibari loạng choạn ngã xuống một gốc cây đại thụ. Bây giờ sẽ chẳng còn lại gì nữa, mọi thứ biến mất hết rồi. Đúng như nhũng gì cậu mong muốn, không còn thấy anh lẽo đẻo sau lưng nữa, không còn nghe tiếng anh nữa và sẽ không thấy nụ cười đó một lần nào nữa. Quá tốt. Hibari mỉm cười.

Nhưng tại sao cậu lại chẳng thấy tốt chút nào.

Hiện tại, ở một nơi nào đó trong hoàng cung, có một người bảo tốt không tốt, xấu không xấu, hắn đang đớ người ngồi trên ghế, miệng hỏi Romario:

“May lễ phục, vậy ta phải lấy vợ sao?”

“Vâng.”

“Vậy người ta cưới…”

“Là tiểu thư Perla ạ.”

“Là Perla…!” anh ta cười ngốc nghếch “CÁI GÌ?”

Cuối cùng cũng tỉnh, cứ tưởng lúc nãy Hibari lỡ tay đập vào đầu thành ngốc luôn rồi chứ. Dino nhảy dựng lên, nhìn sang phía bên kia, cô tiểu thư đang hớn hở may đo lễ phục. Thoáng thấy Dino đang nhìn mình, cô chạy lại kéo tay anh cùng đo. Dino cười khì, rút tay lại, lắp bắp hỏi:

“Chẳng phải sớm hơn dự định sao?”

“Không đâu!” Perla tươi cười nói “Cha và ngài Fon bảo nên tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Với lại ngày mai là ngày tốt nên cha nói lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai!”

Cô cười đến sáng lạn. Perla cười tươi bào nhiêu thì Dino lại hóa đá và tan thành tro hết bấy nhiêu. Ngày mai sao? Nhưng chưa gì hết mà, chưa đâu vào đâu hết, mọi thứ vẫn chưa tiến hành, kế hoạch đổ bể ngay khi chưa bắt đầu. Lần này thì thánh có xuống cũng không cứu được đời anh. Dino quay qua quay lại. Kyouya, Kyouya của anh, chắc chắn cậu ta đã biết được tin đó. Dino nghi hoặc nhìn Perla hỏi:

“Ngày mai là hôn lễ, vậy còn thiệp mời?!”

“Sáng nay mọi người đều đã nhận được hết rồi!”

Cô vừa nói vừa thử cái váy cưới, Dino thì chết lặng. Thật sự lần này… chính là án tử ah. Khó khăn lắm mới làm lành được với Kyouya nhưng mà bây giờ, cho dù là có uốn hết cả lưỡi cũng không thể nào làm lành lại được. Dino tông cửa chạy ra ngoài, người may trang phục định bắt anh lại nhưng Perla lị bảo đừng đuổi theo. Cô biết anh định đi đâu, cô chỉ nhẹ mỉm cười.

“Kyouya! Kyouya!”

Anh tìm khắp cả cung điện mà chẳng thấy tăm hơi của Hibari ở đâu

“Ruỳnh”

Sấm kêu vang trời, mưa bắt đầu rút xuống nhưng Dino vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng tìm khắp nơi, cố gắng gọi thật to để Hibari có thể nghe thấy. Nhưng anh chợt nhận ra được, cho dù Hibari có nghe thấy tiếng anh gọi thì cậu cũng sẽ không trả lời. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu không quá vội vàng nhận lời thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra cớ sự này. Hứa sẽ không cưới, hứa sẽ ở bên cậu cả đời nhưng mọi thứ anh đều không thể thực hiện được. Nhìn lại thì anh chỉ là một tên bất tài, vô dụng, không có khả năng. Yêu một người lại không giữ được người đó bên mình, không thể làm người đó hạnh phúc.

“Boss mau vào trong, nếu không sẽ cảm đó. Ngày mai…”

Romario vội im miệng, Dino cười lạnh quay lại nhìn ông. Romario cúi mặt, không dám ngẩn lên. Boss nhà Cavallone bước đi vào trong.

“Cậu chơi quá tay rồi đó Fon!”

Fon quay sang cái người mới lên tiếng bất bình kia, tươi cười nói:

“Đang giận sao ngài sát thủ!”

“Mau dừng trò của cậu lại đi.”

Âm thanh ngày càng khó chịu.

“Mọi chuyện bây giờ, chẳng còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.”

Reborn nhăn mặt, Fon chỉ còn biết cười khổ. Anh cũng không ngờ mọi việc lại đi nhanh và vượt tầm kiểm soát đến vậy. Bây giờ mọi chuyện đều trong tay ba người bọn họ, sẽ có một người đau, hoặc là cả ba cùng đau.

Tại một nơi khác.

“Hình như nhanh quá rồi đó Perla!”

Ông cụ ngồi trên sofa, nhìn cô con gái của mình nói. Cô tươi cười, nhẹ lắc đầu:

“Không đâu thưa cha, mọi thứ nhanh kết thúc càng tốt cho con.”

Ông lão lắc đầu chịu thua. Perla cúi đầu, cắn cắn môi như mắc hột thị, không nói được. Ông lão thấy vậy liền nói:

“Không muốn nói thì thôi. Ta biết con định làm gì mà!”

Ông ôn nhu cười, nước mắt Perla chậc trào ra, khóc òa như một đứa trẻ. Ông dỗ dành con gái mình, miệng khẽ mắng:

“Con gái ngốc!”

Bên ngoài mưa làm ướt hết tất cả, từng trận từng trận đổ ào xuống, mọi thứ đều trắng xóa hết cả. Mưa mãi không dứt, đến nửa đêm cũng chưa chịu dừng. Hi vọng nó dừng trước khi mặt trời ngày mai ló dạng, không thì sẽ hỏng hết đại sự.

-o0o-

Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ đều xanh tươi sau một cơn mưa. Chim ngoài vườn hót vang, người trong nhà thì nô nức chuẩn bị hôn sự, hôn sự của boss nhà Cavallone và tiểu thư Perla.

Cô dâu với bộ váy cưới trắng tinh, xinh đẹp như tiên nữ tươi cười với phụ dâu. Còn chú rể thì, bộ đồ với người tách biệt với nhau, đồ ra đồ mà người ra người. Đồ thì đẹp nhưng cái người đang mặc nó thì lại trưng ra một bộ mặt rất khó coi. Tươi cười khi có người đến, thất thiểu ủ rủ khi ở một mình. Thật chẳng có chú rể nào như anh ta. Ngày vui của mình mà lại làm cái bộ mặt đưa đám kia.

“Tới giờ rồi boss…!”

Romario gọi, Dino thất thần ngước lên nhìn ông.

“Tôi chết được không?”

Romario giật giật mắt, thở dài.

“Đừng ảm nhảm nữa, tới giờ rồi, mau đi thôi!”

Ông ta đẩy boss của mình vào lễ đường. Khách khứa đều ở đây, tất cả đều dõi mắt nhìn anh. Dino nuốt nước bọt, hít vào một hơi, đi đến chỗ Cha xứ.

Mà cũng thật kì lạ là ở nơi đây có một nhà thờ. Cứ ngỡ người Trung Hoa theo Phật giáo và cái nơi hẻo lánh này sẽ không có nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Nhưng nào ngờ sau cái nhà bự hơn cái cung điện kia lại có một nhà thờ. Thật không biết nơi này còn có những gì.

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, cô dâu đội voan trắng, che hết nửa khuôn mặt bước vào. Tim Dino đập thình thịch, đập không phải vì vui mà là lo sợ. Chỉ cần vài bước nữa là mọi thứ tan thành mây khói, tất cả sẽ mất hết. Anh hít vào một hơi khí lạnh, tay nắm thành đấm.

Cô dâu đã bước đến nơi, Cha xứ đã bắt đầu. Dino bây giờ tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, ngay cả thở cũng chẳng biết mình có đang thở hay không thì bỗng Perla đứng kế bên giật giật tay anh. Cha đã nói hết bây giờ chờ câu trả lời của cả hai bên. Dino nuốt nước bọt. Nên trả lời như thế nào đây. Nếu có thì mọi thứ đều biến mất, còn nếu không thì… Anh ngó qua Perla, cô ấy đang tròn mắt nhìn anh, chờ câu trả lời của anh, phía dưới thì biết bao nhiêu là người cũng đang chờ. Anh ngó sang ông lão, cha Perla, ông đã lớn tuổi, Perla lại là con gái cưng của ông, nếu nói không có khi nào ông sẽ trụy tim mà chết ngay tại chỗ không. Lúc đó thì đám cười sẽ biến thành đám ma và sẽ kéo theo biết bao chuyện phiền toái sau này. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết làm thế nào cho ổn thỏa.

“Tôi không đồng ý!”

Cả lễ đường đều trợn tròn mắt, ngay cả Cha xứ cũng kinh ngạc. Dino quay sang kế bên, sắc mặt trắng bệch. Cô dâu vén voan lên, cười với anh lại quay xuống khách bên dưới.

“Tôi không đồng ý hôn sự này!”

Cô dõng dạc nói.

“Per… Perla…”

Dino cả ngày cũng chưa nói thành câu, Perla thở dài, lắc đầu. Dino ngu người, anh nhìn ông cụ kia, ông đang cười như chưa bao giờ được cười, cả khách cũng cười. Anh bị bọn họ gạt rồi. Dino liếc mắt qua con người mặc bộ đồ Trung Hoa kia, hắn cũng không nhịn cười nổi.

“Vậy…”

“Tất cả đều muốn chơi cậu một vố thôi!”

Một vị khách đứng lên vừa nói vừa cười ha hả. Anh nhận ra cậu ta, con trai của một đối tác.

“Tại sao lại làm vậy?” anh tối sầm mặt.

“Bọn tôi chỉ theo lời đề nghị của tiểu thư Perla thôi!”

Anh quay sang nhìn cô. Cô cười với anh.

“Có lẽ anh nên nghe lí do bọn họ nói!” cô che miệng khúc khích cười.

“Một tên vụng về như cậu lại có hàng chục cô bám theo không buông. Nên chúng tôi muốn xem thử bộ mặt cậu bị một quý cô đá sẽ như thế nào. Xem ra có hơi thất vọng!” anh bạn lắc đầu ngán ngẩm “Perla, xem ra kế hoạch của em không thành công rồi!” anh ta trêu chọc.

Perla cười, cô quay sang Dino, anh đã chết trân tại chỗ, có lẽ sock quá rồi.

“Perla, em…!”

Dino nói tựa hồ như bao nhiêu sát khí đều bùng nổ. Perla chỉnh giọng:

“Nếu anh không mau đi thì sẽ không kịp đâu!” Dino tròn mắt “Cậu bé của anh…”

Dino bị chọc giận đến nổi máu nóng lấp cả não, Kyouya, Kyouya của anh. Bây giờ mọi thứ đều đâu vào đó rồi, có thể đi được rồi. Anh vội cúi chào Perla và khách khứa, chạy vọt ra khỏi nhà thờ. Trực thăng đã chờ sẵn bên ngoài.

“Dino-san!”

Perla gọi, cô ném cho Dino một cái hộp.

“Đi cầu hôn thì không nên đi tay không chứ?”

Nhìn cái hộp nhỏ màu đỏ son, anh mỉm cười, cúi cảm ơn cô. Trực thăng cất cánh, Perla vẫy tay chào. Khi đã mất bóng, mọi thứ bây giờ thật yên lặng. Bộ mặt rạng rỡ không còn. Mọi thứ xung quanh biến mất, không còn nhà thờ, không còn khách, không còn cái gì nữa cả. Biến mất hết rồi, chỉ còn lại ba người đứng trên một bãi cỏ rộng lớn.

“Mọi chuyện qua rồi Perla.”

“Chị…”

“Quên hết đi và bắt đầu cuộc sống mới.”

Cô ôm Perla vào lòng, dỗ dành cô.

“Cha…”

Perla mắt đầy lệ nhìn cha mình. Ông lão chỉ mỉm cười thật dịu dàng.

“Con gái ngốc…” ông thở dài “con tưởng ta vui lắm khi thấy con lấy chồng sao? Về với ta nào!”

Ông lấy tay lau đi nước mắt trên má con mình.

“Đừng khóc nữa, con gái của ta không xấu xí giống con lúc này đâu!”

Perla lau đi hết nước mắt,hít một hơi, cô lấy lại được tinh thần, mỉm cười với cha và chị mình.

“Tiểu thư Perla!”

“Fon…?”

Cả ba người ngạc nhiên quay lại. Arcobaleno Fon đang đứng trước mặt họ, bỗng anh ta quỳ một gối xuống, cúi đầu.

“Xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra. Thành thật xin lỗi!”

Nghe lời xin lỗi, Perla chỉ nhẹ lắc đầu, đến đỡ Fon lên:

“Không phải lỗi của ngài đâu!”

Fon ngạc nhiên.

“Chỉ tại tôi ngang bướng, biết trước kết cục sẽ như thế này mà vẫn cố chấp làm. Chính tôi đã đẩy ngài vào cảnh không thể làm gì được.”

Fon mở to mắt. Cô tiểu thư này không hề yếu đuối, cô ta mạnh mẽ hơn con trai rất nhiều.

“Cô không tự tin tình yêu của mình có thể làm thay đổi Dino sao?”

Cái tiếng này, Fon quay phắt lại. Cái tên Arcobaleno trời đánh kia, lúc cần không tới, tới ngay lúc này, lại còn đi phát ngôn cái kiểu đó. Reborn đi lại chỗ bọn họ.

Perla cười nói:

“Tình yêu của cậu bé kia dành cho Dino lớn hơn tôi rất nhiều. Cậu ta sẽ sẵn sàng giết Dino nếu như điều đó khiến anh ấy hạnh phúc. Tôi thì lại không làm được như thế đâu.”

Cô lắc đầu, Reborn nhếch khóe miệng.

“Vậy cô không hối hận khi để Dino đi như vậy?”

“Vậy ngài nghĩ nếu tôi cố giữ anh ấy bên tôi thì tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc sao?” cô hỏi ngược lại Reborn “Với lại nếu thế thì ngài sẽ giương mắt đứng nhìn học trò mình sống không hạnh phúc sao, ngài Reborn?”

Reborn không trả lời, anh hứng thú với cô tiểu thư này rồi, cô ta còn hơn cả thằng học trò ngốc của anh. Fon đứng kế bên nhăn mặt khó chịu.

“Còn đứng đây, không đi xem học trò ngốc của anh ra sao ư?”

Fon bực bội nói, anh tức giận đi về phía máy bay. Reborn gãi đầu, không biết tên kia bị ai chọc tức điên lên rồi.

-o0o-

Namimori, Nhật Bản.

Hibari đang nằm dài trên sân thượng. Bây giờ cậu chẳng còn gì. Cậu đã nghĩ, sinh ra cô độc, lớn lên cô độc và chết đi thì vẫn ở một mình. Sẽ chẳng có ai đâu. Nhưng rồi anh xuất hiện, mọi thứ thay đổi, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng. Cậu thích ánh sáng đó, cậu muốn nó là của mình, luôn bên mình, cậu yêu ánh sáng đó. Cậu yêu nụ cười của anh, cậu yêu những thứ anh mang lại cho cậu. Và cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng cậu đã không thể giữ lấy, cậu đã vô tình đánh mất nguồn sáng của cậu. Bây giờ cậu lại sẽ sống trong bóng tối. Đánh mất ánh sáng, đánh mất người mình yêu. Chẳng còn gì. Hibari nhắm mắt lại để mọi thứ trôi đi thật nhẹ nhàng, khi mở mắt ra, cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường.

“Có lẽ bây giờ hôn lễ đã xong xuôi hết rồi.”

Cậu nghĩ. Hắn ta lấy vợ rồi sẽ không tới làm phiền cậu nữa.

“Phành phạch…”

Tiếng động cơ trực thăng, cậu mở mắt ra. Dino, anh ta, anh ta đang ở trên cái trực thăng đó. Cậu ngồi bật dậy, chẳng phải giờ này hắn đang ở chỗ vợ mới cưới sao, đến đây làm cái quái gì.

Dino từ trên trực thăng nhảy xuống, hạ cánh một cách đẹp mắt ngay trước Hibari. Tóc vàng tung bay trong gió, bộ lễ phục trắng tinh cứ phập phồng, đôi mắt hổ phách sáng lên cùng với nụ cười mê người. Trong Hibari có chút rung động, không được, không được, không được. Hibari lạnh lùng bước đi.

“Khoan đã Kyouya!”

Anh nắm tay cậu lại, Hibari chau mày nhìn anh.

“Anh muốn gì nữa đây?”

Anh lấy trong túi ra cái hộp đỏ mà Perla đưa anh khi nãy, đặt vào tay cậu. Mắt giật giật, hắn ta đang tính làm gì đây. Cậu mở cái hộp ra , một chiếc nhẫn trong đó. Cậu định đưa tay quăng lại cho anh nhưng lại có người ngăn cậu lại.

“Này! Đừng có phụ lòng Dino-san như vậy chứ!”

Perla từ trong trực thăng nhảy xuống, giơ tay chào cậu. Cô đã thay bộ đồ cưới kia ra và bây giờ là cô của mọi ngày.

“Dino-san đã bỏ đám cưới chạy tới đây chỉ vì cậu đấy!”

Bỏ đám cưới? Cậu quay sang nhìn anh, nhíu mày.

“Anh lại làm cái gì nữa đây?”

Dino gãy đầu, cười khì nhưng sau đó lại nghiêm túc trở lại.

“Anh đã nói anh sẽ không lấy vợ và ở bên em mãi mãi. Em không nhớ sao?”

“Nhớ hay không đó là chuyện của tôi.”

Hibari quay mặt đi. Dino than ngắn thở dài.

“Công tình anh đến tận đây cầu hôn em thế mà lại bị đối xử như thế này đây. Vậy anh về lấy vợ vậy, Perla đi thôi!”

“Anh mà đi tôi sẽ cắn chết anh.”

Hibari từ đằng sau cầm tonfa gầm gừ, Dino khẽ nhếch mép.

“Em không nhớ lời hứa đó thì cản anh làm gì?”

Dino làm bộ lơ là, Hibari tức giận nắm lấy tay anh.

“Ai bảo anh tôi không nhớ.”

“Vậy là nhớ đúng không?”

Nụ cười gian tà đó, bị sập bẫy rồi. Mặt Hibari ửng đỏ, tức giận liền phang cho anh một nhát tonfa. Dino dù bị ăn tonfa những vẫn tươi cười với cậu. Hibari tỏ vẻ cáu kỉnh khi bị Dino lừa, anh hướng Fon nói to:

“Mau ra thử thách thứ 2 cho anh ta đi!”

Dino xuống sắc, một cái đã lận đận lao đao, thêm nữa có lẽ sẽ mất mạng. Fon chẳng nói chẳng rằng, Hibari quát. Anh chỉ có thể thở dài.

“Thử thách lần này cho cậu tự quyền quyết định!”

Hibari đắc ý, nhếch mép.

“Thử thách lần này,” Dino nuốt nước bọt “hãy làm cho tôi nhận lời cầu hôn của anh khi anh và tôi sẽ không gặp nhau trong suốt quãng thời gian sau này!”

Dino khóc dở mếu dở, không gặp nhau sao mà thuyết phục.

“Kyouya, tha cho anh đi….!!!!”

Dino lê lết năn nỉ. Bọn người kia được một trận cười thỏa thê, cái này là gieo quả nào gặt quả đấy.

“Dám vào lễ đường cũng một người khác ngoài tôi thì anh đừng hòng cùng tôi vào lễ đường!”

Hibari quay lưng đi, giấu đi nụ cười đắc ý.

“Nhạc phụ đại nhân….!!!!”

Anh ta nhờ Fon giúp nhưng có lẽ không mấy khả quan. Fon chẳng những không giúp anh mà còn hầm hầm mặt mày nhìn anh.

“Tôi đã nói đừng gọi tôi là nhạc phụ đại nhân. Tôi có phải là cha của Kyoya đâu!”

Dino há hốc miệng. Thật ra thì chỉ có mỗi mình lão boss ngốc này lầm tưởng Fon là cha Hibari. Ngốc vẫn là ngốc, không biết anh ta có để ý hay không đằng sau Fon luôn có một con quái vật luôn đội lốt một quý ông đẹp trai. Con quái vật đó sẵn sàng giết bất cứ tên nào dám bén mảng tới Fon. Nếu Hibari là con Fon thì Fon chẳng thể nào đứng đây đâu mà là đang ở trên giường đấy. Có lẽ đêm qua Fon vừa bị chỉnh xong, tội gây ra chuyện rồi không thể giải quyết.

“Ngu ngốc.”

Hibari lạnh lùng phán. Nước mắt nước mũi đầy mặt, boss nhà Cavallone chạy theo năn nỉ cậu bé đáng yêu của anh nhận lời cầu hôn. Có lẽ sẽ rất là vất vả đây, phải nói là không có hi vọng nào cả. Nhưng mà với sức mạnh tình yêu mãnh liệt như thế này chắc Hibari sẽ đồng ý sớm thôi.

“TẤT NHIÊN LÀ NHƯ THẾ RỒI!”

Đủ rồi Dino, chói tai quá. *ngoáy ngoáy tai*

Và cuộc hành trình vượt qua thử thách để cưới vợ của Dino đến đây đã kết thúc. Mặc dù chưa cưới được vợ nhưng chúng ta vẫn tin có một ngày Dino cùng Hibari sóng đôi đi trong lễ đường với bộ lễ phục trắng như tuyết. Ôi cái váy cô dâu ôm lấy thân thể Hibari, để lộ ra những đường cong thân thể. Ôi bộ áo cô dâu không dây, tuy là con trai nhưng ngực phẳng vẫn cuốn hút hơn ngực bự. Ôi…

“Bốp” *dép bay*

Tác giả: ĐỨA NÀO CHƠI DẠI ZẬY?

Sloth: Muốn thêm một chiếc nữa cho thành một đôi không? *thảy thảy đôi dép*

Tác giả: *lườm* ~ *tiếp tục mơ mộng* ~ Ôi ngực ~

Sloth: *chọi luôn đôi dép còn lại* Biến thái ~ đi về ~

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi fic ~ *cúi chào* ~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro