Thằng em họ trời đánh (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi " chơi đùa " với Kiệt sỉ một lúc, tôi cũng bắt đầu thấm mệt. Già rồi mà, đâu có dai sức được như ai kia, nhưng chả hiểu sao mỗi lẩn than thở với người lớn xong thì lại bị cười vào mặt, cứ thế đứng đần ra đấy. 

Kiệt sỉ một tay ôm lấy cái mặt bị tôi bóp méo te tua, tay kia móc ra con điện thoại cảm ứng to tổ chảng, mặt méo xẹo gọi cho dì hai.

_" Alo, mẹ à, tiểu Mặc đến rồi mẹ nhé,.....vâng vâng, con biết rồi,......vâng, mẹ yên tâm đi, con sẽ CHĂM SÓC tốt cho chị ấy..." chả hiểu sao nói đến đây nó bỗng quay qua nhìn tôi rồi mỉm cười gian tà

_" Tiểu Mặc, mẹ đi công tác rồi, căn hộ này từ giờ chị sẽ ở cùng-với-em, chị đừng hòng bắt nạt em nhé, kia là phòng của chị rõ chưa?" Kiệt sỉ thối nở nụ cười đẹp chết con nhà người ta, chỉ tay về một cánh cửa gỗ to màu đỏ.

_" Vậy phòng mày ở đâu hử?" Tôi hỏi nó

_" Bên kia" Nó chỉ vào một cái cửa màu đỏ khác ở ngay bên cạnh

_" Ờ được, giờ thì khiêng cái va li vào cho chị, sau đấy dọn dẹp cho sạch sẽ nhé!" Tôi lại ngồi bệt xuống sô pha, vẫy vẫy tay ra lệnh cho nó

_"....phòng em dọn sẵn rồi thưa bà nội, đúng là đồ áp bức người khác" Nó cằn nhằn rồi nhẹ nhàng xách cái va li cùng một đống ba lô túi tiếc nặng trình trịch của tôi, trông người ẻo lả như con gái thế mà khỏe phết

Tôi bước theo nó vào phòng, vừa mở cửa đập ngay vào mắt là cái giường to đến mức 3 người cùng nhau nằm và lăn cũng không lo rơi xuống đất, tiếp theo đó là chiếc tủ bằng gỗ Cẩm Sài màu xanh, nghe nói gỗ này đắt đỏ vô cùng. Quanh căn phòng cũng không có gì nhiều, giường, tủ và một bộ bàn ghế pha lê óng ánh, mà con trai con đứa gì lau dọn sạch thế nhở, nhìn căn phòng có khi còn sạch hơn cả người tôi nữa, chậc. Trông thấy tấm trải đệm nhung đỏ mịn mềm, tôi không kiềm được mà lao như bay lên giường, sung sướng la hét lăn đi lăn lại, sau này được sống như người giàu rồi, hahaha.

_" Ê ê, lợn bẩn, thay quần áo đi đã rồi hẵng nghỉ, ê, này, tiểu Mặccccc..." Tôi mơ màng thấy Kiệt sỉ ôm đầu mà thở dài, sau đó nhoẻn cười dịu dàng rồi đắp chăn cho tôi, hình như nó còn ngồi cạnh tôi một lúc lâu nữa thì phải, tại mãi mà không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Trong giấc mơ, có một chú chim bay đến trước mặt tôi, nó giương đôi cánh trắng muốt ra rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt má tôi, ấm áp mà thoải mái, quả là một giấc mơ thuần khiết. Tuy nhiên trong lòng vẫn hơi tiêng tiếc khi không mơ thấy trai đẹp, chẹp chẹp...

 Đến lúc tôi tỉnh dậy hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ. Quờ quạng lúc lâu, tôi tóm lấy chiếc điện thoại cục gạch màu vàng, đã hơn 7 giờ tối rồi cơ á?? Tôi mệt mỏi ngồi dậy, bụng bỗng đau thắt, hờ, bệnh lại tái phát rồi. Nhanh chóng uống mấy viên thuốc con nhộng trắng trắng vàng vàng, tôi xỏ đôi dép đi trong nhà hình con thỏ màu hồng, lờ đờ ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn.

_" Dậy rồi hả? Mau vào ngồi ăn đi" Kiệt sỉ bê cái nồi to bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, không thèm lia mắt nhìn tôi một lần, cất giọng nói.

_" Từ bao giờ một thằng nhóc 15 tuổi biết nấu ăn vậy?" tôi ngồi xuống, nhìn vào cái bàn đầy thức ăn, lạ một chỗ là món nào cũng đều là món tủ của tôi hết.

_" Mẹ đi công tác suốt, gần như lúc nào cũng chỉ có một mình em ở đây, ăn uống đương nhiên cũng phải tự túc..." Kiệt sỉ nói bằng khuôn mặt vô cảm _" Vậy nên em biết nấu ăn, nấu ngon là đằng khác đấy, ăn đi" Nó mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi xuống.

Ah, tôi vội vàng cầm đũa lên, gắp lấy gắp để thức ăn vào bát, cắn thử một miếng sườn chua ngọt. Ngon...ngon thật, mùi vị không khác gì mẹ tôi ở Việt Nam hồi trước nấu cho tôi. Nhìn vào trong bát, lại có thêm món ăn, ngẩng đầu lên tôi thấy Kiệt sỉ vừa thu đũa về, sau đó chống tay lên má cười cười nhìn tôi chằm chằm. Thằng nhỏ này có tật ngắm người khác ăn khi nào vậy, chẳng nhẽ nó không biết thế là cực kì vô duyên à?

_" Mày cũng ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn" tôi bực mình trước cái nhìn của nó, liền cúi đầu xuống để khỏi phải thấy cái mặt đẹp kia. Nhưng tôi không biết rằng, ngay khi vừa cúi xuống thì gương mặt tươi cười đó lập tức vụt tắt, thay vào đó là một chút bi ai buồn tủi.

 Chẳng mấy chốc tôi đã quét sạch cả cái bàn ăn "đặc sắc", đi ra sô pha ngồi phưỡn bụng xuống, ợ to một cái vô cùng thoải mái.

_" Này, rốt cuộc chị có thật là con gái không thế? Ngoại hình đã giống rồi giờ đến tính cách cũng...nam tính nốt luôn, đúng thật là..., sao không ra đây giúp em dọn dẹp hả? Có mỗi chị ăn thôi đấy, em có ăn đâu, đã nấu cho rồi còn phải dọn nữa, này chị vào đâ..." Kiệt sỉ đứng trong bếp chống nạnh mắng tôi như bà già, mặt nhăn nhăn nhó nhó, một đứa trẻ chẳng đáng yêu tẹo nào!

_" Bla..bla...bla..." tôi ngắt lời nó _" Lèm bà lèm bèm, ngậm mõm vào coi, ợ là bản năng sinh lí tự nhiên của con người, mày chưa thấy con gái ợ bao giờ hả? Sống từng này tuổi rồi mà còn nói năng "thông minh" thế nữa, khéo ra đường người ta vả cho vào mồm chứ chả chơi đâu. Cơ mà tao có cấm mày không được ăn không mà kêu, tự mày nấu rồi ngồi đần ra đấy cả bữa còn dám lằng nhằng, hả?! Mày nhìn tay chị mày đi, nõn nà trắng trẻo thế này mà mày bắt chị dọn rửa để bị chai hỏng tay à? Ăn gì mà khôn thế không biết...chậc chậc" Tôi chẹp mồm mấy cái, tiện tay bật luôn con tivi to như ngoài rạp mở phim kinh dị xem, vừa xem vừa cười cả tối như con điên.

Kiệt sỉ bị tôi mắng cho một trận ngậm mồm thật luôn, sau đó tôi thấy nó lúi húi rửa bát lau bàn rồi chuồn thẳng cẳng về phòng, cả tối chả thấy ló mặt ra lần nào nữa. Chắc nó sợ tôi mắng thêm nên ngoan ngoãn ở lì trong kia cũng nên, hê hê, có cao to đến đâu thì vẫn là trẻ con mà thôi, đấu sao được đứa giỏi lí luận như tôi, hahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro