Từ Việt Nam tới Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Trùng Khánh - Trung Quốc

[11h trưa]

Uh oaaaa, mỏi quá đi mất, cuối cùng cũng đến nơi. Biết thế hôm qua không ăn uống chơi bời quá độ như thế, haiz, nhưng mà biết sao được, từ sáng đã bị lũ bạn cũ kéo đi, đến trưa thì ăn với họ hàng gia đình, tối muộn thì lêu lổng với bọn ở trường, 11 12h đêm mới vác xác về nhà mà chuẩn bị hành lý hôm sau bay, tôi thấy mình như siêu nhân vậy,oaoaoaa. Trong lúc đợi nhận lấy va li, tôi lôi tờ bản đồ trường học ra xem, có vẻ nơi này rất rộng, chí ít chỉ cần nhìn thì cũng biết rộng hơn trường học cũ của tôi ở Việt Nam rất nhiều. Trường liên cấp Bát Trung gồm có cấp 1, cấp 2 và cấp 3; do phải chứa một số lượng học sinh khổng lồ nên khuôn viên trường được xây làm 3 tòa nhà : 2 tòa bên trái và phải cùng một tòa nữa ở chính giữa. Tòa bên trái là dành cho học sinh cấp 1 gồm 3 tầng và 30 phòng học, đằng sau có một khu vườn rộng 10 thước; tòa bên phải là của học sinh cấp 2, có 4 tầng, tầng 1 chứa phòng tập đa năng. Và tòa nhà chính giữa đương nhiên là nơi tôi sẽ đến học hằng ngày - tòa nhà đặc biệt riêng của cấp 3. Chắc chắn ngày mai tôi phải đến thăm quan trường một lượt từ trên xuống dưới cho thỏa mới được, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi được học tại ngôi trường hiện đại đẹp đẽ đến như thế này, mà nơi đây lại còn có cậu ấy nữa chứ!! Mang theo va li túi xách ba lô đủ loại to nhỏ, tôi lật đật ra ngoài gọi taxi _" Bác Tài, cho cháu đến khu tập thể Châu Hạ nhé" ( Tôi nói tiếng Trung à nha, mà từ giờ trở đi nói chuyện sẽ chỉ bằng tiếng Trung thôi nhé) 

_" Ừ được rồi,lên xe đi"

_" Vângggg" tôi nở một nụ cười toe toét với bác tài

_" Cháu là người nước nào thế? Đến đây học à?" bác tài ngó qua gương chiếu hậu cất lời hỏi thăm tôi

_" Hehe, cháu là người Việt Nam, cháu có học bổng ở đây ạ!" tôi tự hào trả lời

_" Chà, giỏi ghê nhỉ, đạt được học bổng cơ đấy, mà học trường nào hả cháu?"

_" Dạ trường Bát Trung ạ"

_" Cái...cái gì? Bát Trung??" Bác tài nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên hết cỡ, sau đó hiền từ mỉm cười mà nói : 

_" Người Việt Nam quả là nhiều thiên tài trẻ." Nghe ông ấy nói mà tôi không khỏi tự hào về bản thân mình. Dù không có nhan sắc nổi bật hay lực học nổi trội ở Việt Nam, à mà đâu, thực ra tôi tự biết mình thông minh đấy chứ, chẳng qua không thích thể hiện ra thôi, hahahaha.

Tôi cười híp mắt, lâu lâu mới có người khen phải thể hiện ra chứ.

_" Bác quá khen rồi" Có tự sướng đến đâu thì cũng phải để trong lòng, chứ cứ la hét lên như động kinh thì tôi đến bôi nhọ lòng tự trọng cao vời vợi của người Việt Nam mất!

_" Có gì đâu mà phải ngại, học được ở trường Bát Trung đã quá giỏi rồi, đằng này còn nhận được học bổng thì bác có là tổng thống cũng không tiếc lời khen đâu, haha" Bác tài xế cười to, có lẽ do công việc hay phải giao tiếp nên bác rất biết cách trò chuyện khiến khách hàng thoải mái vui vẻ, thế mà bọn thanh niên nước tôi cứ mở mồm là người Trung lỗ mãng rồi vô văn hóa này nọ, ngu si mới đi tin lời đồn bậy bạ đấy! hứ! Suốt quãng đường đi tôi cũng thu thập được kha khá thông tin ở Trùng Khánh, bác tài chỉ cho tôi nên đi thăm quan chơi bời ở đâu, siêu thị nào vừa tốt lại vừa rẻ, hay căn bản là nên tránh xa loại người nào. Khi tôi dò hỏi bác liệu bác có biết nhóm nhạc nào tên TFBOYS không, thì bác kể dạo gần đây thấy nhiều lần lắm, nhóm đấy vô cùng nổi tiếng nên mọi người ở Trùng Khánh gần như ai cũng biết cả, bác nói ngay cả 2 đứa con gái nhà bác cũng là fan của họ, mỗi lần xuất hiện ở sân bay là có cả nghìn người kéo tới, tay cầm băng rôn hay banner màu cam chóe,lúc nha lúc nhúc toàn màu cam thôi, nhưng mỗi lần như thế bác đều kiếm được bộn tiền nhờ họ, khách khứa lúc đi về cứ gọi là nườm nượp luôn, thích lắm. Chà chà, tôi có cảm giác như mẹ tự hào về con vậy, nhưng bọn trẻ "nhà tôi" lớn thật rồi, so với hồi trước thì quả thật bây giờ cả 3 đều vô cùng tỏa sáng, híc híc, có chết tôi cũng không bao giờ ngừng thích họ đâu!!!

Nhưng cho tôi tiền thì lại là một chuyện khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro