Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rắc rối bắt đầu

Một hôm, My-cô bạn cùng lớp của nó bảo:

-Hoàng Lan này, lát nữa cậu xuống phía sau trường nhé, mình có chuyện muốn nói.

-Ừ, mình biết rồi_Nó trả lời, nó có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng cũng không hỏi nhiều, nó không phải là đứa tò mò.

Nó với Uyển Nhi đến phía sau trường , thấy có 4,5 đứa con gái gì đó với cái vẻ mặt quỷ dị nhìn tụi nó cười, nó cảm thấy rùng mình.

-Hi, có chuyện gì thế?

Nhỏ My mỉm cười:

- Đợi một lát nhé.

Rồi tụi kia cứ nhìn quanh tìm cái gì đấy.

Một thằng con trai dẫn đầu một đám con trai to cao đi đến, vẻ mặt như thể ăn tươi nuốt sống người khác. Một con nhỏ giọng chua ngoa đi đến bên nó, chỉ tay thẳng vào mặt nó:

-Mày mới vào lớp này không bao lâu mà có nhóm riêng rồi, ghê nhỉ, khôn hồn thì lo mà dẹp nhóm, nếu không thì...

-Tay cậu không mỏi à._nó nắm lấy tay nhỏ nói một câu làm cả bọn kia ngây ngốc nhìn, nó ghét nhất những ai chỉ thẳng tay vào mặt nó, lực nó hơi mạnh nên con nhỏ đó la lên kiểu như sắp gãy tay vậy.Nó nhếch môi cười.

-Mày mày..._Nhỏ giơ tay kia lên định tát nó thì Uyển Nhi đã hất nhỏ một cái ngã nhào ra đất. Nhỏ lại la oai oái.

-Đúng là chó cậy thế chủ. Đánh tụi nó cho tao.

Mặt nó tối sầm, dám nói Uyển Nhi như thế, chán sống rồi sao.

Cả bọn lần xông lên. Đám con gái kia có vẻ hả hê lắm.

Nó nhếch môi cười lạnh. Đứa nào xông lên là cứ ngã nhào ra đất, chân, tay, mũi còn rơm vết máu bởi những cú đá liên hoàn karate của Uyển Nhi. 

-Lên hết cho tao. 

Nó nghĩ mình nên nhập cuộc thôi, 2 đứa con gái chọi với hơn 8 thằng con trai cao to cũng dần mất sức. Bỗng nhiên, đang lúc nó nghĩ mình không thể chống đỡ nổi thì thằng đại ca vốn im lặng nãy giờ bảo: -Về

Ngạc nhiên, bất ngờ. Bọn con gái kia có vẻ bực bội nhưng cái lườm của đại ca kia làm chúng im thin thít. Bọn con trai cao to thì cũng có vẻ mệt, ai ngờ hai đứa con gái này lại mạnh tới vậy.

Nó không biết rằng ở sau gốc cây gần đó có một ánh mắt đang nhìn nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro