Cuộc gặp gỡ định mệnh ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, tại Trường Đại học Hải Dương.
Tiếng trống trường bắt đầu vang lên, buổi học đã bắt đầu.
Một phụ nữ đang bước vào lớp và nói:
-Cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vô đi. Em hãy giới thiệu về bản thân mình.
Một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng bước vào lớp và nói:
-Xin chào, tôi tên Lâm Thoại Dương rất vui được học chung với các bạn.🙁
Bỗng cả lớp xì xào:

-Người gì đâu mà đẹp vậy trời 🤤😍
-Hứ hắn có gì đẹp mà tụi gái nó coi đến chạy nước mũi kìa 😂😏.

Bỗng nhiên, một cô gái bước vô. Cô ấy là khoa khôi của trường và là hội trưởng hội học sinh, cô ấy bước đến và nói:
-Thưa cô em mới vô ạ.
Cô giáo lớn tiếng mắng:
-Đinh Tiểu Kỳ đây là lần thứ mấy em đi trễ? Tôi sẽ điện thoại về cho phụ huynh em.😡
-Cô tha cho em lần này đi, em hứa lần sau sẽ không vi phạm nữa.😭
-Em còn dám lần sau nữa à.
-Em không dám, cô tha cho em đi.
-Thôi em, về chỗ đi.
Quay qua nói với Thoại Dương:
-Chỗ Tiểu Kỳ còn trống, em xuống dưới ngồi đi.🙂
-Dạ.
Lâm Thoại Dương đi xuống. Tiểu Kỳ liếc nhìn, bỗng dưng cô bảo:
-Tiểu Kỳ em là hội trưởng hội học sinh  em phải giúp đỡ bạn nha!
-Dạ, em biết rồi cô.
-Vậy thôi cả lớp lấy sách ra học bài.
Tiểu Kỳ quay qua hỏi Thoại Dương:
-Ê mà cậu tên gì vậy? Sao không trả lời!!! Ê, cậu... cậu có nghe tôi hỏi không!!
-Cậu hỏi chi?
-Chả nhẽ tôi là hội trưởng hội học sinh mà lại không biết tên bạn cùng bàn sao, thì mất mặt lắm ý.
-Lâm Thoại Dương.
-Tên đẹp ý nhỉ.☺️
-Ừm.
Bỗng giáo viên quay lại nhìn và nói:
-Hai em bàn cuối ra ngoài hành lang đứng cho tôi.😡
-Hả, cô...Dạ.😔
Hai người cùng đứng ngoài hành lang nguyên tiết.Tiểu Kỳ nói:
-Hazzz.😪 Đời là bề khổ.
Một người lạnh lùng như Lâm Thoại Dương cuối cùng cũng phải mở miệng nói vì Tiểu Kỳ:
-Không ngờ là một người nói nhiều như cô, đi học trễ nhiều lần lại được bầu làm hội trưởng hội học sinh, thật là tiếc.😑
-Ý cậu nói tôi nhiều chuyện sau.😡🤬
-Tôi không quan tâm.
-Hứ, cậu chờ xem đó.
Hai người im lặng trong một không gian khó chịu. Về phần Tiểu Kỳ cô ấy luôn chửi rủa trong miệng.
-😡🤬🤬.
Tiếng trống vang lên, cô giáo đi ra và bước đến chỗ hai người họ:
-Tiểu Kỳ em là hội trưởng hội học sinh mà lại không biết phép tắc gì hết, em cứ như thế thì em có thể còn giữ được chức vụ lớn đó hay không. Còn về phần Thoại Dương, tuy em mới chuyển qua đây học tôi chưa biết tính em ra sao nếu tôi mà còn gặp trường hợp này nữa thì tôi sẽ mời phụ huynh hai em đấy.
-Dạ, em biết rồi, em xin lỗi cô.
Quay qua nhìn Thoại Dương:
-Sau không xin lỗi cô.😡
-Xin lỗi cô.
-Ừm, thôi các em vô lớp đi.
-Dạ, cô em đi.
Bước vào lớp, Tiểu Kỳ ngồi xuống và nói:
-Tại cậu không đấy, nếu không tôi sẽ không bị cô chửi và cũng tại cậu xém chút tôi bị mất chức rồi.🤬
Thoại Dương giận dữ nói:
-Cậu có im được chưa, ừa tại tôi được chưa.👿
-😰😨🤢.
Tiểu Kỳ mặt tái xanh nguyên tiết học, cô rất sợ khi thấy Thoại Dương dữ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min