Thử Thách Yêu Xa - Chap 1 * Quyết Định *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba là người hiểu tôi nhất.
Có lần ba nói:
- Tiểu Ân à!
- Ba cũng lớn tuổi rồi, cũng biết được thời đại nay ra sao.
Ba nói tiếp:
- Gay thì có sao đâu chứ, sống đúng với chính mình, đúng tính cách, chỉ cần con có hạnh phúc, con có niềm tin về người đó thì ba luôn ủng hộ con.

Tôi và Khải Phong quen nhau gần 1 năm. Nhưng không ngày nào là xa cách nhau vì ở cùng nhà với ba và làm cùng chung một công ty.

Cho tới một ngày....
Chúng tôi vừa đi làm về, thì ba cho tôi hay.

- Này Tiểu Ân.

- Dạ, nảy ba vừa gọi con ạ?

- Ừ, con có thư mời đó. Ba có để trong phòng con đó, con mau vào xem nhé!

- Dạ.
Vừa đi vào phòng tôi vừa hỏi ngược lại ba.

- Mà ai gửi vậy ba?

- Phường mới vào nhà mình. Hỏi thăm con và đưa đó!

Đọc xong bức thư, tôi như chết lặng vài phút vì nó là giấy mời Nghĩa Vụ.
Vừa lúc đó Khải Phong đi vào phòng và hỏi:

- Gì vậy em?

Tôi đưa cho Khải Phong xem. Không nói được như thế nào chỉ nhẹ ôm tôi. Ý muốn như an ủi sẽ không sao.

Tối đó tôi và Khải Phong không ai ngủ được, chắc vì không muốn thời gian gần nhau trôi qua nhanh. Cũng đúng thôi, vì từ khi quen nhau chúng tôi chưa một lần cách xa nhau mà!

Sáng hôm sau, tuy không ngủ được nhưng tôi dạy rất sớm và quyết định coi đó là thử thách lần đầu tiên yêu xa dành cho chúng tôi...sau một đêm suy nghĩ.
Khải Phong giật mình dạy thấy tôi đang soạn đồ liền hỏi.

- Ủa, Tiểu Ân em làm gì vậy.
- Còn đến ba tuần em mới nhập ngũ lận cơ mà?

Tôi cười và nói như không có chuyện gì:

- Thì đúng là còn ba tuần nữa, bởi vậy em muốn còn bao nhiêu thời gian ta gần nhau thì phải đi chơi chứ sao.

Khải Phong xoa đầu tôi và hỏi:

- Vậy em tính đi đâu? Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi đâu em muốn.

- Dạ, em muốn anh đưa em đi đến nơi chỉ có 2 đứa thôi. Cùng ngắm cảnh, cùng bên nhau là được ạ. Miễn sao xa chỗ này là được ạ!

Khải Phong bẹo má tôi rồi nói.
- Ngốc quá, em muốn trốn nghĩa vụ sao?

- Ơ hay, ý em nói là đi tới đó để mình được bên nhau cùng đi chơi, đi ăn cùng nhau máy ngày cuối thôi mà, chứ ai thèm trốn.

Bật cười to lên, Khải Phong hỏi thêm trong khi tôi còn đang ngơ ngác, không biết anh cười vì điều gì?

- À, mà em quyết định sẽ không buồn và quyết tâm đi nghĩa vụ luôn à? Hai năm lận đó ? Sẽ khổ lắm chịu khổ được không hả em? Xa anh, em có buồn không?

Giộng nói tôi như nghiêm lại và nói:

- Cho dù em không còn ở gần cạch bên anh được và cho dù phải xa thế nào thì mình luôn là của nhau. Bên nhau rồi xa nhau đó mới là thử thách vì ta luôn là của nhau, luôn yêu nhau.
- Nên hãy trân trọng nó ....anh nhé...

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro