chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghĩ ngơi một lúc, Ninh Thịnh dọn dẹp sơ qua mặc quần áo lại cho Nguyễn Luân, cô nói

"Về thôi!"

"Về bằng cách nào? " Nguyễn Luân ngơ ngác hỏi

Cô kéo hắn đứng dậy, cười cười, Ninh Thịnh đi tới cách cửa hít một hơi thật sâu giơ chân ra

Rầm

Cánh cửa bật mở, dây xít bị đứt rớt ra, Nguyễn Luân thấy vậy liền há miệng, hắn không nghĩ cô còn có thể mở cửa được như vậy, mà khoan đã, Nguyễn Luân chạy lên kéo lấy tay cô hỏi

"Có phải ngay từ đầu em đã biết mình có thể mở cửa được hay không? "

Ninh Thịnh nhìn hắn cười, Nguyễn Luân thấy vậy thì đỏ mặt hỏi

"Vậy tại sao lúc đó lại không mở?"

Dưới ánh trăng cô gái nghiêng đầu ,khuôn mặt xinh đẹp khiến trái tim hắn đập nhanh hơn hắn im lặng nghe cô nói

"Tại muốn làm anh !"

Ninh Thịnh nói xong thì kéo tay hắn lên lầu, vào lớp học lấy cặp sách cả hai đi vòng ra sau trường leo tường ra ngoài

Đừng hỏi tại sao lại không đi cửa chính, đi kiểu này không phải đơn giản hơn sau, đi cửa trước sẽ bị tra hỏi này kia, có chút mệt

Trong khoảng thời gian này Nguyễn Luân vẫn luôn im lặng mặc kệ cô lôi kéo, Ninh Thịnh biết hắn đang thẹn nên cũng không nói gì, bên đường bắt một chiếc taxi sau khi nhét người vào xe bảo hắn nói địa chỉ cho tài xế thì đóng cửa xe lại, mọi hành động như nước chảy đến khi Nguyễn Luân hết thất thần thì xe đã lăn bánh, nhìn lại phía sau cô vẫn đứng đó dưới ánh đèn đường, trong lòng hắn bỗng mềm như nước chảy ,cô gái khiến hắn càng ngày càng muốn lún sâu vào, dù biết đến bên cô là bước vào bóng tối nhưng hắn lại không thể dừng chân

Sáng hôm sau đi học, Ninh Thịnh ngồi kế bên nhà kho dụng cụ, một lúc sao có ba người đi đến, hai nam sinh một nữ sinh, cả ba nói cười đi đến

Một trong ba người ở xa nhìn thấy cửa mở thì ngạc nhiên chạy nhanh đến, hai người kia nghi hoặc cũng chạy theo, đến nơi nhìn dây xích bị khóa thì giật mình, bọn họ biết chắc chắn sẽ không có ai đến đây bởi vì phải có tiết học thì cánh cửa này mới mở, hôm nay bọn họ chỉ cần đến sớm một chút mở dây xích rồi chạy đi vậy thì sẽ không ai biết được

"Ai lại mở cứ thế này?"

Cô gái trong đó lên tiếng, hai nam sinh kế bên cũng mờ mịt

"Vào trong xem thử!"

Khi cả ba bước vào trong, liền không hay biết cánh cửa bị đóng lại, đến khi nhận ra thì bên ngoài đã bị khóa chặt

Bọn họ cố gắng la hét đập cửa, cứ như vậy một tiếng sau mới có người phát hiện mở ra, là một giáo viên, nhưng cái khóa này thật sự rất khó mở, nạy cả nửa ngày vẫn không ra thế là đành phải gọi thợ sửa, đến gần trưa thì bọn họ mới có thể ra ngoài ,đến lúc ra được bên ngoài thì cô nữ sinh kia liền ngất xỉu

..........

Ninh Thịnh ngồi trong lớp học, nhìn bàn tay mình có một vệt hằn, liền nắm tay lại tiếp tục nhìn lên bảng

Sáng nay cô đến trường sớm, ngồi đợi bọn người nhốt cô vì cô biết thế nào bọn đó cũng đến, dự định ngay từ đầu của cô là ép nhốt bọn đó lại, nhưng ai ngờ bọn họ lại tự mình đi vào trong đỡ cho cô phải động tay chân, hỏi tại sao cô lại không làm gì bọn họ sao, gì hôm qua nhờ họ mà cô ăn được một bữa no say ,lần này nhẹ nhàng vậy xem như cảnh cáo, nếu như còn lần sau

Ánh mắt Ninh Thịnh âm trầm, nhưng nhanh chóng mất đi, cô lại một lần nữa nghiêm túc nghe giảng

....

"Sáng hôm nay em đi đâu vậy ?"

Thần Túc vừa ăn vừa hỏi cô, 5 người đang ngồi dưới nhà ăn trưa, Thần Túc thấy sáng nay cô đến lớp rồi lại đi một lúc lâu mới trở lại

Ninh Thịnh ăn một muỗng cơm, từ từ nuốt xuống rồi trả lời hắn

"Đi vệ sinh! "

"À!"

Nghe cô nói hắn cũng không hỏi nữa, nhưng Nghiêm Khang lại nhìn cô, bởi vì rõ ràng hắn biết sáng nay cô không có đi vệ sinh hắn nhìn thấy cô đi xuống sân trường

"Này ,này mấy cậu biết vì chưa, sáng nay trường mình có ba học sinh bị nhốt trong phòng dụng cụ đó!"

"Ừ, mình cũng nghe thấy!"

"Bọn họ bị nhốt, nhưng bọn họ nói lúc đó bên ngoài hoàn toàn không có ai"

"Sao sáng sớm bọn họ lại đến đó?"

"À..cái này thì không biết, nhưng quan tâm làm gì, các cậu nghĩ xem là ai nhốt bọn họ?"

"Không lẽ có ma!"

Học sinh sau khi nghe bạn học kia nói thì đều nhìn nhau, có một người lắp bắp nói

"Chắc....chắc không phải..đâu"

"Mình cũng nghĩ vậy, nghe nói bên ngoài bị khóa bằng một ổ khóa rất to, nhà trường phải nhờ người đến mở, nếu là ma thì cần gì phải dùng khóa!"

Mọi người nghe xong đều cảm thấy đúng, liền thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy

Bọn họ bên kia nói, thì bên này nhóm Ninh Thịnh nghe cũng rất rõ, Thần Túc mắt sáng lên liền hỏi

"Mọi người nghĩ xem ai đã làm việc đó?"

Bốn người đều im lặng, hắn thấy vậy cũng không còn hứng thú hỏi

Sao khi ăn cơm, Ninh Thịnh đến cửa hàng tạp hóa mua nước, khi đi ra ngoài đã thấy Nghiêm Khang đứng đó, hắn nhìn xung quanh thấy không có ai liền kéo cô vào một cái hẻm ,nhỏ giọng hỏi cô

"Việc lúc sáng có phải em làm không? "

Ninh Thịnh cũng không cảm thấy có gì phải giấu hắn, liền gật đầu

"Ừ!"

Nghe cô nhận hắn liền lo lắng hỏi

"Có ai phát hiện không? "

Hắn sợ lúc đó đông người cô bị nhìn thấy ,nếu như người ta tố cáo cô sẽ không tốt

Ninh Thịnh thấy hắn lo lắng cho mình như vậy thì cười lên, cô rất vui, đều đầu tiên khi hắn biết việc cô làm không phải là hỏi sao cô làm vậy hay làm vậy không tốt mà là quan tâm đến cô, nghĩ vậy liền ôm hắn vào lòng

Nghiêm Khang thấy cô không trả lời thì sốt ruột, vẫn chưa hỏi tiếp thì trên môi hắn liền nhận được một sự ấm nóng

Nụ hôn này đến bất ngờ, nóng bỏng nhiệt tình, môi lưỡi cả hai giao nhau, đến khi sau lưng cảm nhận được lực đạo xoa nắn, hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần đẩy cô ra, hổn hển mà hỏi

"Đừng quậy, em vẫn chưa trả lời anh!"

Ninh Thịnh nhìn mắt hắn đã rưng rưng nước mắt, cô liền đưa lưỡi liếm nhẹ, cười trả lời hắn

"Không ai thấy cả!"

Nghe cô nói xong hắn mới thở phào, nhìn thấy cô dựa người ôm hắn, trên cổ phản phất hơi thở nhẹ của cô, vừa tê vừa ngứa, hắn rùng mình

Ninh Thịnh đưa một tay xuống vói vào quần hắn ,nắm lấy dương vật đã cương nhẹ

"Ưm!"

Nghiêm Khang cắn môi không để mình rên lên, người ngoài đi ngang nhìn vào cũng chỉ thấy một cặp tình nhân đang ôm nhau mà thôi

Hắn dựa vào cô thở dốc, đôi bàn tay cô lên xuống có luật lệ, làm hắn yêu muốn chết, phía trên đầu khắc cũng rỉ ra một ít dịch để bôi trơn, dương vật hắn lúc này cũng đã rất cứng

Qua một lúc hắn liền muốn bắn, nhưng chiều nay hắn vẫn phải đi học không thể làm bẩn quần được, Ninh Thịnh nhanh chóng xoay người hắn lại kéo quần xuống

Nghiêm Khang giật mình hắn rất sợ có người nhìn thấy, nhưng khi nghĩ đến sẽ có người thấy cả hai như vậy hắn lại thấy hưng phấn hơn, phía dưới càng sưng to đến lợi hại

Ninh Thịnh tay càng nhanh hơn, chỉ một lút đã thấy hắn rầm lên bắn ra

Xong việc cả hai đi ra bên ngoài như kiểu có việc gì, Nghiêm Khang ôm lấy tay cô dựa đầu vào vai cô, cứ như vậy cả hai đi vào lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro