chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng vệ sinh, bên trong tối đen, Ninh Thịnh cố gắng theo ánh sáng điện thoại đặt Nghiêm Khang lên bồn vệ sinh, lúc này Nghiêm Khang cũng đã dậy, cô nhìn hắn nhẹ giọng nói :"Anh cầm điện thoại giúp em, em lấy nước lau cho anh!"

Nghiêm Khang ngơ ngác cầm lấy điện thoại cô đưa, Ninh Thịnh ra ngoài nhúng khăn tay vào vòi nước, sau đó cởi đồ hắn ra lau khắp toàn thân, trên người Nghiêm Khang vô cùng nhớp nháp, tinh dịch bên trong chảy ra rất nhiều, Ninh Thịnh phải một lúc lâu mới có thể lấy ra hết

Cả quá trình Nghiêm Khang luôn ngoan ngoãn để cho cô làm, chỉ có lúc cô đưa ngón tay vào trong hắn có chút khó chịu mà thôi, Ninh Thịnh vừa làm vừa ôm hắn vỗ về

Điện thoại của Nghiêm Khang vang lên, nhìn tên trong màn hình Ninh Thịnh nói Nghiêm Khang cứ trả lời, Nghiêm Khang nhắc máy âm thanh bên đó truyền rõ qua điện thoại Ninh Thịnh vừa lau cho hắn vừa nghe

"Alo!"

Vì chuyện vừa rồi nên giọng Nghiêm Khang có chút khàn, truyền qua điện thoại có chút lạ, người bên kia im lặng một lúc lâu sau mới hỏi lại

"Ai vậy, Ninh Thịnh đâu?"

"Mình Nghiêm Khang đây, cô ấy ở chung với mình! " Nghiêm Khang nhìn qua Ninh Thịnh đang cúi đầu lau chân cho mình thì mĩm cười

"Ừm, hai người ở đâu, cô giáo thông báo hôm nay được về sớm, có lẽ sẽ cúp điện lâu lắm !" Thần Dực bên kia nghiêng người vì bị Thần Túc chen, cô chủ nhiệm của bọn họ ở trong phòng giáo viên hơn ba mươi phút rồi về thông báo lại cho học sinh

Khi chuẩn bị ra về bọn họ đi tìm Ninh Thịnh thì thấy bàn cô ngồi trống trơn nhưng cặp sách vẫn còn đó, không biết hai người đi đâu ,bọn họ có chút lo lắng nên mới gọi điện

"Bọn mình ở bên ngoài sẽ về liền !" Nghiêm Khang giơ tay lên cho Ninh Thịnh mặc áo

"Mấy cậu ở đâu để tụi mình đem cặp sách đến rồi về luôn không cần phải quay lại!" bên này Thần Túc cùng Nguyễn Luân đang dọn sách vào cặp cho hai người cầm lên đi ra cửa, Thần Dực cũng đi theo

"Được, các cậu cứ đi xuống trước đi bọn mình đi liền!" Hai người đứng dậy đi ra ngoài

Đi một lát thì thấy nhóm người Thần Dực đang đợi , hai người đi đến Thần Túc chạy đến ôm lấy Ninh Thịnh, cô cười lớn nắm tay hắn , Thần Túc lớn tiếng :" Ai da sao tay em lạnh quá vậy, á tay áo ước hết rồi! "

Ninh Thịnh buôn tay ra nhìn nhìn, khi nãy lúc bế Nghiêm Khang bàn tay chặn lại lỗ nhỏ của hắn bị tinh dịch chảy ra thấm ước tay áo nên cô có rửa qua đến bây giờ vẫn chưa khô

Ninh Thịnh cười cười :"em rửa tay nên bị ước!"

"Mà hai người đi đâu vậy?" Nguyễn Luân nhìn Nghiêm Khang đỏ mặt liền chọt chọt hắn hỏi

"Đi...đi vệ sinh! " Nghiêm Khang cúi đầu nói

"Ồ...!" Nguyễn Luân cười khanh khách

Biết là chuyện của mình bị người phát hiện Nghiêm Khang hung hăng lườm Ninh Thịnh mà quên mất mình mới là người bắt đầu trước , Ninh Thịnh thấy vậy thì vỗ vỗ lưng hắn nhẹ nhàng :"Thôi em xin lỗi! "

"Hừ!"

"Nghiêm Khang ca ca !" bọn họ đi gần đến cổng trường thì nghe tiếng gọi phía sau

Nghiêm Khang nghe người gọi tên mình thì quay lại, bọn họ nhìn thấy Bạch Liên đang chạy đến, phía sau là hai người con trai, hai người phía sau gật đầu xem như chào hỏi rồi im lặng không nói gì

Ninh Thịnh cũng không quan tâm cho lắm, bốn người kia khi thấy Bạch Liên thì chỉ chào một tiếng rồi lại thôi, nói thật đã lâu rồi bọn họ chưa gặp cô ta, phải nói đúng hơn cho dù học chung lớp nhưng từ khi bọn họ và Ninh Thịnh bên nhau, vì sợ Ninh Thịnh không vui khi mình tiếp xúc với Bạch Liên nên bọn họ luôn giữ xa cách, với thêm phần lớn mỗi ngày đều bị Ninh Thịnh chọc tức đến nổ phổi luôn phải tìm cách trả thù cô ấy xong việc rồi thì bị cô ấy đè ra làm bán sống bán chết, cứ như vậy mà bọn họ đã quên mất Bạch Liên người lúc trước bọn họ đã xem như sinh mệnh của mình

"Thần Túc ca ca, Thần Dực ca ca, Nguyễn Luân ca ca hay quá các anh đều ở đây !" cô ta vui vẻ cười lên, ánh mắt như chứa tình yêu mãnh liệt

Hai người con trai phía sau liếc mắt liền tối sầm lại, Ninh Thịnh nhìn thấy liền tiến lên phía trước đem Nghiêm Khang che lại , cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đáng sợ

Bạch Liên làm như bị dọa sợ, lùi về sau vài bước mắt liền đỏ lên nhỏ giọng kêu :"Nghiêm Khang ca ca!"

Bốn người bọn họ sau lại không thấy ánh mắt thù địch của hai người bạn cũ mình chứ, khi thấy Ninh Thịnh bảo vệ bọn họ thì bọn họ rất vui, làm gì còn việc để ý Bạch Liên kia có ủy khuất hay không

"Chuyện gì, mau nói !" Ninh Thịnh lớn tiếng cắt ngang khi Bạch Liên chuẩn bị gọi tiếp, Ninh Thịnh luôn là người mạnh mẽ , cô cũng không hề ghét người mềm yếu, mỗi người đều có tính cách riêng của họ cô không cần bàn đến , nhưng khi thấy Bạch Liên như vậy làm cô không khỏi nhớ đến một người

Lúc trước cô cũng từng có một người bạn thân, cô bạn kia khá yếu đuối nên không thể giết zombie, nhưng muốn sống ở căn cứ thì phải nộp vật tư, Ninh Thịnh lúc đó vì bảo vệ cô ta mà phải ra bên ngoài đánh giết zombie tìm vật tư cùng tinh hạch trả cho hai người, đến cuối cùng thì sao, chỉ vì một chức vị nhỏ nhoi mà cô ta nỡ bán Ninh Thịnh cho phòng thí nghiệm, cũng may lần đó Ninh Thịnh phát hiện ra được mở đường máu bỏ trốn đến căn cứ khác, nếu như không thì có lẽ bây giờ cô đã là một cái xác lạnh ngắt rồi

Từ đó Ninh Thịnh không còn tin vào bất kỳ ai nữa, cô sống một mình nhiều năm đến khi đi đến nơi này, gặp được bốn người bọn họ cô mới cảm nhận lại được mình đã sống

Bây giờ khi thấy Bạch Liên, hình ảnh cô gái kia cứ hiên lên, việc đó làm Ninh Thịnh không khỏi có chút chán ghét, hít một hơi thật sâu, cố loại bỏ những ký ức đó, hơi thở Ninh Thịnh cuối cùng cũng trở về ban đầu

Bạch Liên nhìn thấy Ninh Thịnh ánh mắt hiền hòa thì không khỏi nghĩ đến khi nãy mình nhìn lầm, vừa rồi cô còn nghĩ Ninh Thịnh muốn giết mình, cô ta lắc đầu cười cười, lấy ra trong cặp mình bốn tấm thiệp nói với người sau lưng Ninh Thịnh

"Nghiêm Khang ca ca, vài ngày nữa là sinh nhật của em, mời mọi người đến nhà em nhé !" cô ta đỏ mặt đưa ra bốn tấm thiệp

Ninh Thịnh lùi về sau , cô ta đi đến tận tay đưa từng người :"Thần Túc ca ca hôm đó anh nhớ đến, cha mẹ em vẫn luôn nhắc đến anh!"

"Thần Dực ca ca, mấy cây hoa anh tặng em đều đã nở hoa cả rồi, anh nhớ đến thăm bọn chúng nhé, thời gian trước đều là anh tưới nước cho bọn chúng nên chúng mới tươi tốt như vậy đó!" cô ta cười dịu dàng vén máy tóc sang bên

"Ừ!" Thần Dực nhận lấy thiệp mời lãnh đạm trả lời

Bạch Liên khựng lại một chút rồi tiếp tục ngọt ngào cười nói :" Nguyễn Luân ca ca, anh nhớ đến nhé, nhớ sinh nhật năm trước của em, chúng ta đã rất vui vẻ, anh còn nói mỗi năm đều sẽ đến sinh nhật của em!"

Nguyễn Luân cầm lấy thiệp không nói gì , mắt nhìn qua Ninh Thịnh đứng phía xa

"Nghiêm Khang ca ca, của anh đây, hôm đó anh nhớ đến nhé, Bạch Liên nhớ anh lắm!" nói xong cô ta muốn ôm lấy , Nghiêm Khang theo phản xạ đẩy người ra, bình tĩnh nói :"Nếu không bận sẽ đến!"

Bị người đẩy ra ngoài cô ta cũng không giận, vuốt vuốt tóc nói với Ninh Thịnh :"Bạn học Ninh Thịnh, mình xin lỗi vì không mời bạn, ngày mai mình sẽ đưa thiệp cho bạn, bạn nhớ đến nhé, mỗi năm vào sinh nhật mình đều rất vui, các ca ca đều rất yêu thương mình, tặng rất nhiều quà đắt tiền còn ở lại với mình cả đêm, á, mình không nên nói mấy cái này, ngượng ngùng rồi!" dường như nghĩ mình vừa lỡ lời cô ta liền bịt miệng lại, mặt ửng đỏ lên như nhớ đến việc gì đó cả người đều toát lên vẻ thoải mái

Ninh Thịnh không biểu cảm gì, im lặng nhìn cô ta, Ninh Thịnh có chút muốn cười

Không biết có nên nói cho cô ta biết hay không, các ca ca mà cô ta nói đến bây giờ đều bị cô đè mà chơi đến ra nước, bọn họ đừng nói là nhớ đến việc làm cô ta ngay cả khi cô ta cởi đồ ra đứng trước bọn họ cho dù bọn họ có cứng cũng không chơi cô ta được nữa

Bạch Liên nhìn thấy mình đã nói đến như vậy mà Ninh Thịnh vẫn cứ cười , cô ta không hiểu Ninh Thịnh làm sao nữa, nếu như bình thường cho dù không làm quá lên thì khuôn mặt ánh mắt cũng phải chán ghét cô ta chứ, làm như vậy thì khi các ca ca nhìn đều biết Ninh Thịnh ghét ghét cô ta, đến lúc đó xem thử các ca ca còn thích Ninh Thịnh nhiều nữa hay không

Thấy mình làm nhiều việc mà cứ như đánh vào bông ,Bạch Liên liền cười cười đi đến bên hai người kia, rồi chào tạm biệt bọn họ, miệng luôn nhắc việc phải đến sinh nhật mình rồi lên xe đi mất

Ninh Thịnh quay đầu nhìn lại thì có chút vui vẻ, nhìn bốn người đều cúi đầu, cô biết bọn họ đang lo lắng cô sẽ buồn vì vậy liền nghiêm mặt, len lén hắng giọng rồi nghiêm túc nói :"Đi thôi!"

Cô nhanh chóng đi ra cổng, bọn họ thấy vậy cũng đuổi theo, ra bên ngoài xe đón bốn người đã đến ,Ninh Thịnh lên tiếng :" Tạm biệt! "

Cô bước nhanh đi, nhưng chỉ đi vài bước thì áo đã bị nắm lại, cô không nói gì cứ đứng đó, một người đi đến trước mặt cô, Ninh Thịnh nhìn thấy khuôn mặt người đó liền có chút hối hận vì việc làm của mình

"Hắc hắc sắp sửa có drama lớn nhé, có ai đón ra là gì không nào ? Nếu có ai đoán đúng sẽ có tặng chương nhé, gợi ý :tiệc sinh nhật, nhân vật mới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro