chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thịnh thở dài kéo Tinh Lăng đi, cô nhẹ cười nói :"Em về trường đi, không có việc gì đâu, khi nào đến lớp thì nhắn tin cho chị!"

Tinh Lăng nhìn qua cô rồi nhìn qua bọn họ cụ mặt gật đầu, cậu đang tính đi thì do dự :"Em..em vẫn chưa có số điện thoại của chị!"

Ninh Thịnh "a" một tiếng rồi lấy giấy bút ra ghi số đưa cho cậu ấy, Tinh Lăng nhận được thì vui vẻ chào tạm biệt chạy đi, Ninh Thịnh nhìn theo một chút rồi không để ý người ở phía sau tiếp tục đi đến lớp

Tiếng bước chân đuổi theo bị người khác nắm lại, Bạch Liên đôi mắt đỏ tươi nắm lấy cánh tay bọn họ lắc đầu, cứ như vậy bọn họ lần nữa lựa chọn ở lại, bọn họ đã mất đi Ninh Thịnh rồi nên chỉ còn lại Bạch Liên thôi, cô ấy dựa dẫm vào bọn họ cần bọn họ, sẽ không bao giờ phản bội bọn họ cả

Tinh Lăng về tới lớp mình thì nhanh chóng lấy điên ra nhắn tin cho cô

"Chị ơi! Là em Tinh Lăng đây!"

"Ừ!"

Thấy tin nhắn như vậy cậu thoáng buồn nhưng một chút liền cho qua tiếp tục vui vẻ nhắn tiếp

"Em đến lớp rồi, sắp vào học, chị ơi chị nhớ phải ăn cơm nhé, ngày mai chị muốn ăn gì? Em sẽ mua đến!"

"Gì cũng được! "

"Dạ!"

Cậu cười khúc khích làm cho bạn cùng bàn vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Tinh Lăng như vậy, Tinh Lăng ở lớp bọn họ vô cùng nổi tiếng vừa đẹp trai lại còn học giỏi, có rất nhiều bạn nữ yêu mến tuy vậy cậu ấy lại rất ngây thơ, nhớ có lần có một bạn nữ lớp bên tỏ tình với cậu ấy nói là cô ấy rất thích cậu, lúc đó Tinh Lăng liền cười tươi nói là cũng thích cô ấy ,nhưng khi nhìn vào khuôn mặt và nụ cười đó thì ai cũng biết sự thích của Tinh Lăng cùng cô gái kia là hoàn toàn khác nhau

Đối với Tinh Lăng những người cậu ấy quen biết đều là người tốt, cậu ấy ai cũng thích nhưng sự thích đó chỉ lí giải bằng câu nói chứ không phải là thuộc về tình cảm, chính vì điều đó ở trường các bạn học đều nói 'Tinh Lăng là để yêu thương chứ không phải để yêu thích'

"Tinh Lăng cậu có bạn gái " cậu bạn cùng bàn không nhịn được mà dò hỏi

Tinh Lăng đang chờ đợi tin nhắn nghe hỏi thì ngẩng đầu lên hai mắt mơ hồ không hiểu được mà nhìn bạn mình rồi lắc đầu

"Không phải là một người chị!"

"Vậy..vậy cậu đang quen với chị ấy à?" cậu bạn vẫn hỏi tiếp

Tinh Lăng mờ mịt trả lời :"Quen a!"

"Không..ý mình là..hai người là..là người yêu à!"

Tinh Lăng nghe tới đó thì 'bùm' một phát cả khuôn mặt đỏ bừng nhịp tim đập nhanh hoảng loạn quơ tay :"Không..không có!"

Cậu bạn nhìn thấy vậy thì gật đầu vỗ vai cậu hai mắt lấp lánh tràn đầy nghiêm túc mà trả lời :"Mình tin cậu!" tin cái rắm

Tinh Lăng cúi đầu xoa xoa hai má đang nóng bừng lên, cậu không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến Ninh Thịnh là mình lại như vậy, có chút hoang mang nhưng chưa kịp nghĩ hết thì tiếng chuông reo vang lên giáo viên bước vào Tinh Lăng nhanh chóng phục hồi lại bỏ mọi thứ ra khỏi đầu tập trung vào học

Sau khi tan học Ninh Thịnh đột nhiên không muốn về nhà ,cô đi đến khu vui chơi gần đó , đứng bên ngoài nhìn vào thật lâu Ninh Thịnh có chút sửng sờ, hình như cô chưa từng đến những nơi như vậy, cả hai kiếp người những thứ này đối với cô vô cùng xa xỉ

Ninh Thịnh đứng một lúc lâu thì quay đi, đi một lúc lại đến trường của Tinh Lăng, cô cười cười lấy điện thoại ra nhưng nhớ lại chắc là cậu bé ấy bây giờ cũng đã ra về rồi, Ninh Thịnh quay lưng đi đến phía sau trường thì nghe tiếng đánh nhau, Ninh Thịnh nhướn mày đúng là cô có duyên với những chuyện này thật, càng có duyên hơn nữa là nạn nhân lại cùng một người

Ninh Thịnh bỏ cặp chạy đến dùng chân đá tên đang đánh Tinh Lăng văng ra

Đám người ở đó thấy đồng bạn mình bị đánh thì ngây ra, sau đó họ thấy một cô gái nhỏ xinh đi tới đỡ tên nhóc nằm dưới đất dậy

Ninh Thịnh ôm Tinh Lăng lên, Tinh Lăng đau đớn thều thào gọi cô :"Chị!'

"Ừm, đau lắm sau, ngồi đây một lát nghĩ đi, sẽ xong nhanh thôi!" cô dìu Tinh Lăng đến một nơi gần đó để cậu dựa lưng vào tường, cô đi đến đạp mạnh vào một cái thùng gỗ kế bên nhặt lên một cây gỗ dài trên thân cây còn có một số đinh nhọn chìa ra, Ninh Thịnh giơ cây ra trước mặt bọn kia nghiêng đầu nói :"Nhanh , lên đi!"

Bị tập kích bắt ngờ còn lại là một đứa con gái làm, đám người kia thấy mình bị sỉ nhục nặng nề hơn nữa hành động này khiến cho bọn họ điên tiết lên, bốn thằng đàn ông thân hình to lớn bặm trợn nhào vào cô, trong suy nghĩ của bọn họ hôm nay phải đánh chết hai đứa nhãi nhép này

Ninh Thịnh bật người đạp tường phóng cao lên đập mạnh cây vào người đàn ông đầu tiên, đinh sắt cắm sâu vào sau gáy ông ta, cô nhảy lên lưng hắn lộn mèo, cây đinh vừa cắm vào nhanh chóng được rút ra máu văng tung tóe, người đàn ông ôm cổ mình la lên, Ninh Thịnh mặt không đổi sắc đạp thêm một cái hắn ta cắm đầu đập vào tường

Một người đến ôm cô siết mạnh sức lực tên này khá lớn Ninh Thịnh không vùng ra được, một tên thấy vậy vung nắm đấm ra đập vào bụng cô, Ninh Thịnh nhăn mày đau đớn, tên kia vừa định đá cô thêm cú nữa, Ninh Thịnh nhanh chóng đập đầu ra sao, tiếng 'cốp' vang giòn ,người đàn ông kia nhanh chóng nới tay ra, Ninh Thịnh liền thoát được cô giơ tay bắt lấy chân người đang đá đến kia, cô dùng sức đập mạnh lên đó tiếng xương gãy phát ra ,tên đó lăn lộn hứa đất ôm chân la hét

"Má nó, đánh chết nó cho tao" hắn ta không nghĩ một đứa con gái lại mạnh như vậy không những thế ra tay lại vô cùng độc ác

Ninh Thịnh thở dốc, vẫn chưa kịp đứng thẳng thì phía sau có người đi đến, tên kia giơ cây gậy lên muốn đập vào người cô, Ninh Thịnh phát hiện ra nhưng vùng bụng gì quá đau hành động của cô trở nên có chút chậm chạp, Ninh Thịnh cắn răng chịu lãnh cú đánh này, nhưng thân thể cô bị ôm lấy, cây gậy đó đập vào người đang ôm lấy cô, cậu bé với thân thể bị đánh bầm giập, hai mắt sưng vù không đi nổi ngồi ở phía xa kia, không biết từ khi nào đã chạy đến đây ôm lấy cô vào lòng bảo vệ cô

Ninh Thịnh nhìn thấy Tinh Lăng ngã xuống dưới chân mình, hai mắt cô đỏ ngầu nhào đến, trên đầu liền ăn lấy một gậy máu tuôn ra, Ninh Thịnh lùi một bước không hề biết đau lại tiến lên, cô dùng cây gỗ trong tay mình tán mạnh lên đầu tên kia, vì chiều cao trên lệch cây gậy đó lại đâm vào mắt hắn, cô đạp một cú tên đó ngã xuống Ninh Thịnh nhấn mạnh tay cây đinh lần nữa đi sâu vào mắt tên đó, tên kia la lớn lên rồi đau quá mà ngắt đi, Ninh Thịnh quay đầu ,đấm một phát vào bụng một tên đang có ý định đứng dậy

Cô đưa tay chùi vết máu trên đầu mình, hai tay vang lên tiếng ong ong tầm mắt mơ hồ, Ninh Thịnh nhặt cặp sách cả hai lên, bê bết máu dìu Tinh Lăng đứng dậy, lần nữa trong tình cảnh quen thuộc mà đi đến bệnh viện, khi vừa đến cửa bệnh viện Ninh Thịnh đã hết sức liền ngất xỉu tại chỗ, cả hai người được phát hiện được đưa vào phòng bệnh, Ninh Thịnh trước khi ngất đi tay vẫn luôn ôm lấy người bên cạnh cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro