chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cái cút áo trên người Tinh Lăng bị cởi ra, ngón tay Ninh Thịnh một đường nhè nhẹ đi xuống, cái đụng chạm khiến Tinh Lăng nổi cả da gà, thân người run lên vành tai đỏ ửng, cậu máy móc làm theo lời Ninh Thịnh dơ tay ra, phần trên nhanh chóng phơi bày ra ngoài, da thịt của thiếu niên vẫn còn chưa phát triển đầy đủ trắng mềm non mịn

Ninh Thịnh xoa xoa đầu ngón tay khóe môi không kìm lại được mà cứ giương lên, cô thấy người đang thất thần nằm đó thì đưa tay ra muốn cởi luôn cái quần dài vướng víu kia, nhưng cái tay đã bị Tinh Lăng bắt lấy, cậu hốt hoảng lắc đầu :"Không, không cần cởi đâu"

Ninh Thịnh cũng thật sự không muốn mình dọa sợ đứa nhỏ này vì vậy cô buông tay ra, vô cùng bình thường mà lấy khăn trong thau nước vắt nước đến lau mình cho cậu

Sự ướt át lạnh lẽo ập đến trên lồng ngực, khi lau qua hai bên ngực ,theo lời của Tinh Lăng thì Ninh Thịnh 'vô tình' cọ qua đầu vú của cậu, Tinh Lăng run lên hai tay siết chặt ga giường quay đầu đi cố để mình không phải tưởng tượng lung tung

Nhưng chính vì vậy những xúc giác như được tăng thêm mạnh mẽ hơn, sự nóng bỏng bởi những ngón tay chạm vào da thịt, mỗi nơi đều rạo rực, Tinh Lăng há miệng thở dốc, phía dưới có dấu hiệu đứng lên

Ninh Thịnh nhếch môi bàn tay đi xuống bụng dưới luồn vào trong quần ở gần nơi đó lau qua, Tinh Lăng ưỡn người trợn mắt nhìn cô, Ninh Thịnh vô cùng vô tội mà thu tay lại tiếp tục làm việc, nhưng Tinh Lăng không thể nào để yên nữa cậu đỏ mặt giọng nói đứt quãng có chút nghẹn lại :"Chị...được..rồi! "

"Ừm!" Ninh Thịnh đứng dậy bưng thau nước vào nhà vệ sinh, Tinh Lăng nhìn theo hướng của cô đi thì thở phào, sau đó lén lút nhìn xuống phía dưới của mình phát hiện ra nơi đó đã cương lên từ lúc nào rồi, cậu che mặt lại rên rỉ, rõ ràng chị chỉ muốn lau mình cho mình mà mình lại cầm thú như vậy

Ninh Thịnh đi đến nhìn thấy cậu bé đang ôm đầu tự trách, cô đến ngồi bên cạnh cũng không vội mặc lại áo cho cậu, cô hỏi :"Tinh Lăng, chỗ vết thương này của em chắc sẽ lâu hết lắm!"

Bàn tay cô chạm nhẹ vào những nơi xanh tím trên người cậu, Tinh Lăng co rúm lại, đỏ mặt đẩy tay cô ra chống người ngồi dậy :"Chị, nó hết đâu rồi! '

"Thật không? " vừa hỏi xong Ninh Thịnh nhấn mạnh ngón tay

"Ui!" Tinh Lăng nhăn mặt đau đớn

Cô phì cười, nghiêng đầu hỏi :"Có muốn nhanh lành không, tôi có cách giúp em!"

"Thật ạ, muốn!" hai mắt cậu sáng rực nhìn cô, mấy vết thương này mỗi lần mẹ cậu nhìn thấy đều đau lòng mà khóc lên, nếu như chị có cách giúp nó mau lành thì hay quá

Ninh Thịnh thực hiện được kế hoạch của mình thì vui vẻ, cô ngồi thẳng người lên vẻ mặt nghiêm túc quan sát vết thương rồi trịnh trọng nói :"Cách thì cũng có đó, nhưng chỉ sợ em không chịu mà thôi!"

"Không sao đâu ạ, chị cứ nói!"

"Ừm, dùng nước bọt sẽ giúp vết thương mau lành hơn" Ninh Thịnh liếm liếm môi tà tà ánh mắt híp lại cười nhìn Tinh Lăng đỏ mặt tía tay ở đó

"Cái..cái gì..nước bọt? " Tinh Lăng không tin được mà hỏi lại, sau đó cậu nhận được là cái gật đầu của Ninh Thịnh

"Tôi biết em sẽ không đồng ý mà, tôi chỉ nói vậy thôi nếu em chịu thì tôi sẽ giúp em, dù sao cũng là bản thân tôi chịu thiệt thòi, nhưng nếu giúp được em thì tôi rất sẵn lòng! " ánh mắt cô vô cùng đàng hoàng nói ra lời nói như vậy, Ninh Thịnh cảm thấy mình thật giỏi nói đến độ bản thân mình chút nữa tin là thật luôn rồi

"Thật ạ,,nhưng nó hiệu quả sao ạ?" Tinh Lăng dè dặt hỏi lại, cậu cảm thấy Ninh Thịnh là đang muốn giúp cậu nhưng lại bị mình từ chối như vậy, thật đúng là không tốt cho lắm

"Thật, không phải các loài vật khi bị thương đều tự liếm vết máu của mình hay sao, người ta cũng vậy thôi!"

Tinh Lăng nhớ lại chú chó con ở nhà của mình, có lần nó bị thu hẹp cũng làm như vậy, nghĩ vậy cậu liền tin ngay, hai tay nắm lại gật đầu :"Dạ!"

Ninh Thịnh đang cười nghe cậu nói vậy thì trợn mắt lên hết sức ngạc nhiên mà nhìn lấy, khóe miệng cô giựt giựt, nói thật cô không nghĩ là Tinh Lăng sẽ đồng ý đâu, vì dù sao ai nghe mấy lời này cũng sẽ biết ngay là đang nói dối thôi, nhưng đứa nhỏ này lại tin, còn dùng ánh mắt kiên định như vậy nhìn cô nữa chứ, thật sự quá dễ lừa mà

Ninh Thịnh lúc này chỉ muốn chạy ra ngoài hỏi lớn một câu :"ai, ai đã đem cục bảo bối này ra ngoài đường để trời xui đất khiến cho cô nhặt được vậy? Ha ha ha bị đánh một trận đúng là không uổng công mà, ha ha ha!"

Trong lòng đã cười loạn một trận như điên rồi, nhưng bên ngoài lại phải trang đứng đắn, đúng là làm khó mà, thôi kệ sắp được thưởng thức món ngon rồi nhịn một chút có là gì đâu

Tinh Lăng nằm trên giường nhắm mắt lại ,hàng mi run rẩy động lòng người, lâu lâu lại hé mắt ra quan sát Ninh Thịnh, rồi lại nhắm lại tiếp tục làm công tác tư tưởng cho bản thân

"Không sao cả, chị chỉ đang giúp mình thôi, không có ý gì cả, đừng rối loạn, một lúc là xong ngay thôi!"

Một cậu bé chưa từng yêu đương, chưa từng có nụ hôn đầu, ngay cả mộng tinh cũng chưa từng xuất hiện hoàn toàn là trang giấy trắng nay lại nằm trên giường cởi sạch ra tự mình dâng lên cho một con sói với ánh mắt thiết tha tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro