chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ở bệnh viện, Ninh Thịnh cùng Tinh Lăng rất thân thiết với nhau, cả hai đều vui vẻ vì người bên cạnh, buổi sáng cậu sẽ đem bánh cùng sữa đợi cô ở cổng trường đến chiều khi tan học Ninh Thịnh sẽ đi đến nơi cậu học mà đợi

Bạn học của cả hai đều biết về người còn lại, nhưng khi có người hỏi đến việc cả hai có phải là người yêu không thì đều nhận được một cái lắc đầu, bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu

Nói đúng hơn Ninh Thịnh không muốn dọa sợ đứa nhỏ đó, lần này cô không muốn cứ như vậy mà yêu nhau, cô muốn cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn, muốn hiểu rõ đối phương nhưng chắc chắn bọn họ sẽ có một cái kết đẹp

Qua một thời gian dài thì cũng đến tết, đây cũng là mùa xuân đầu tiên khi Ninh Thịnh đến đây, cô mặc một chiếc áo khoác dày đi ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu cảm nhận được cái lạnh tận phổi, không khí náo nhiệt ồn ào xung quanh khiến cô cũng vui vẻ theo

Đi đến siêu thị mua đồ ăn, đứa nhỏ nhà cô hứa hôm nay sẽ đến nấu đồ ăn cho cô, Tinh Lăng rất giỏi nấu ăn lại ngon ,sau khi Ninh Thịnh biết được điều này vẫn thường hay dụ dỗ cậu ấy đến nhà giúp mình nấu ăn và đương nhiên mỗi lần hai người sau khi ăn đều có vận động phía sau, hắc hắc

Ninh Thịnh sờ vào một hộp nhỏ trong túi áo cười cười, nhớ đến gương mặt xinh đẹp đỏ lựng mỗi khi làm việc đó của Tinh Lăng cô đều có chút nhịn không nổi, cố ép xuống dục vọng đang rục rịch bên dưới kia lại, Ninh Thịnh thở dài 'haiz cũng rất lâu rồi cô chỉ có thể dùng đến ngủ chỉ cô nương mà thôi, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn được đúng là khó chịu mà, không biết kế hoạch hôm nay có thể thành không ' Ninh Thịnh đã phải giở chiêu trò mới có thể để Tinh Lăng ngủ lại nhà mình qua đêm, nhớ lại việc đó cô phì cười, đứa nhỏ nhà cô đúng thật là quá dễ dụ mà

Buổi sáng ngày hôm qua trong khi đang ôm lấy cậu, Ninh Thịnh vùi đầu vào cổ Tinh Lăng hỏi :"Tết này em đi đâu?"

"Em phải về quê !" Tinh Lăng ôm cổ cô cười, vuốt ve mái tóc cô

"Vậy bao giờ em đi, đi đến khi nào?"

"Ừm, sau khi được nghĩ em sẽ đi!" Tinh Lăng phì cười vì bị nhột, sau đó cậu nhìn thấy Ninh Thịnh buông mình ra rầu rĩ cúi đầu, Tinh Lăng giật mình ôm lấy cô nhẹ giọng hỏi :"Chị..chị sao vậy?"

Ninh Thịnh nhìn cậu muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau cô liền thở dài quay mặt qua một bên lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi giọng rầu rĩ :"Tôi cứ nghĩ sẽ được ăn tết cùng em, nhưng dù sao gia đình em vẫn quan trọng hơn, đợi em đi chơi tết về nhớ đem qua cho tôi nhé!"

Tinh Lăng đau lòng hai tay ôm lấy mặt cô, cậu biết chị có gia đình cũng như không mỗi năm đều vô cùng cô đơn, có lẽ chị ấy rất mong được ăn tết cùng mình vậy mà mình lại bỏ chị ấy đi như vậy, chắc là chị ấy buồn lắm

"Chị, chị đừng buồn , em cùng đón năm mới với chị được không? "

Ninh Thịnh nhướn mày lên nhưng rồi liền nhanh chóng rầu rĩ :"Không cần như vậy dù sao tôi cũng quen rồi, em cứ đi đi ,một năm chỉ có một lần nếu em không về ông bà của em sẽ buồn lắm!"

Tinh Lăng nghe cô nói như vậy thì lại rối rắm, đúng thật là cậu đã hứa với ông ba năm nay sẽ về với ông bà ,cậu không thể thất hứ được nhưng mà cậu lại không muốn chị phải buồn như vậy, Tinh Lăng tự trách bản thân không biết suy nghĩ, rõ ràng đây là cái tết đầu tiên bọn họ bên nhau cậu lại không sắp xếp cho tốt, cậu có thể lựa chọn ở bên cô ở ngày đầu năm sau đó đi xe đến thăm ông bà là được mà, nhưng bây giờ ở nhà đã có kế hoạch tốt, cậu không thể thay đổi được

Tinh Lăng hít sâu một hơi :"Chị, em sẽ nói với ba mẹ ở lại đây đón năm mới, qua mùng ba em sẽ đi xe đến thăm ông bà nhé !"

Ninh Thịnh xoa đầu cậu ,cô cười tươi, đứa nhỏ này quá tốt rồi, tốt đến nỗi khiến cô đau lòng, cô lắc đầu :"Không cần ,chỉ cầm em ở bên cạnh tôi thì mỗi ngày đều là năm mới, hay như vậy đi, ngày may em đến nhà tôi sau đó chúng ta cùng nhau đón năm mới sớm như vậy em có thể ở bên tôi cũng có thể về thăm ông bà rồi! "

Tinh Lăng phì cười :"ai lại đi đón năm mới sớm cơ chứ!"

Ninh Thịnh cũng cười lớn theo ôm cậu vào lòng, ánh mắt cô ngập tràn vui vẻ, chỉ cần vậy thôi, cô ngước nhìn lên bầu trời

Thật may mắn khi tôi yêu em trùng hợp thay em cũng yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi cũng như cái cách tôi chỉ yêu một mình em !

Tinh Lăng đứa nhỏ của tôi, ánh sáng của tôi, tôi yêu em_

.....

Ninh Thịnh đi về đến nhà mình cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cửa cô chạy đến nắm lấy tay cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra mặc cho cậu, hai tay cô chà sát lại áp lên khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh kia giọng trách mắng :"Sau lại không vào nhà đợi tôi, không phải tôi đã đưa chìa khóa cho em rồi sau, vào nhà thôi bên ngoài lạnh lắm!"

Tinh Lăng phì cười ôm lấy hai tay cô, cậu lắc đầu nhìn xuống bịch đồ bị cô quăng xuống đất vừa nãy, bên trong có mấy quả trứng bị bể nát có thể nhìn thấy rõ, cậu khom lưng xuống nhặt lên :"Chị mấy quả trứng bị bể hết rồi! "

Ninh Thịnh gãi đầu, lúc nãy do cô vội quá nên quên mất, cô đưa tay cầm lấy bịch nguyên tắc nhìn thử xem có thứ gì hư hại nữa hay không, cũng may chỉ có ba quả trứng bị bể vẫn còn lại vài quả nguyên vẹn những thứ khác cũng không bị ảnh hưởng gì, cô nắm tay cậu đi đến mở cửa kéo vào nhà :"Không sao một lát nữa nếu không đủ tôi sẽ đi mua cho em, mau vào nhà thôi!"

Tinh Lăng nhăn mặt kéo tay cô lắc đầu, cậu thở dài nhìn qua phía kia :"Chị!"

Ninh Thịnh nhíu mày bỏ qua kéo cậu vào bên trong sau đó đóng mạnh cổng khóa lại ngăn trở người bên ngoài

Cả hai vào nhà, Ninh Thịnh vào bếp rót hai ly nước ấm, bên ngoài Tinh Lăng điều chỉnh máy sưởi lên , cậu dọn dẹp ít đồ trên bàn ,mở tivi lên, Ninh Thịnh bưng nước cùng trái cây ra cười nói :"Tôi đem đồ để vào tủ lạnh cho em rồi một lát tôi phụ em nấu ăn, bây giờ thì ngồi đây một lát cho ấm nhé!"

Chị ăn miếng lê của cô đưa qua, cậu nhìn cô một lúc lâu liền tắt tivi  nhẹ giọng nói :"Chị ,bọn họ ngoài kia!"

"Tinh Lăng! " cô cắt ngang câu nói của cậu thở dài một hơi, cô vuốt tóc cậu :"Em rõ ràng biết chuyện giữa tôi và bọn họ, hiện tại họ cũng chỉ là người lạ, tôi không muốn ngày vui vẻ như hôm nay bị bọn họ làm phiền, hôm nay là năm mới của chúng ta không lẽ em cũng muốn bị người khác xen vào!"

Tinh Lăng lắc đầu :"Đương nhiên là không, em chỉ muốn đón năm mới với một mình chị mà thôi!"

Ninh Thịnh xoa đầu cậu cười lên ,cô nhướn mày ánh mắt hắc lên :"Bọn họ lúc trước là người yêu cũ của tôi, ai da bây giờ lại đến đây tìm tôi, em nói có phải hay không bọn họ muốn hợp lại với tôi, nhưng mà tôi cũng không muốn đâu ,ai có ngờ em lại muốn tôi gặp bọn họ cơ chứ!"

Tinh Lăng hoảng hốt lên, đúng vậy sao cậu lại quên mất ,như vậy không được :"Chị không được gặp bọn họ khi không có em, à..không chị không được gặp bọn họ!" cậu ôm lấy cô lắc đầu nguầy nguậy

Ninh Thịnh siết chặt vòng tay nhếch mép thì thầm :"Đúng vậy Tinh Lăng em phải giữ thật chặt tôi, nếu như em buông tay.." Ninh Thịnh không muốn nói câu còn lại, cô không muốn để cho em ấy biết mặt điên cuồng kia của mình

Nếu như em buông tay tôi sẽ đánh gãy em sao đó nhốt em lại để em mãi mãi ở bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro