Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mai Tiểu Bạch là một cô gái xinh đẹp , mũi cao , môi đỏ , khuôn mặt thon nhỏ , đường nét dịu dàng mang vài phần trẻ con , cơ thể cân đối . Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì rất dễ nghĩ cô là một cô nàng ngây thơ yểu điệu . Hơ hơ các bạn nhầm to rồi , cái tính của Tiểu Bạch tỷ tỷ nhà này chẳng khác gì đàn ông đâu . Người ta ngồi thì khép nép đồ , bả ngồi banh càng ; Người ta ngủ không đạp chăn , không xoay người , Mai Tiểu Bạch ngủ dậy là cả cái phòng ( ừ đấy là cả cái phòng chứ éo phải cái giường ) lanh tanh bành , gấu bông mỗi con một xó , gối chăn rớt hết xuống đất , quần áo nhàu nhĩ , tóc tai bông xù cả lên . Được cái tuy vậy nhưng vẫn biết làm đẹp , tức là chăm sóc da đó , Tiểu Bạch tỷ tỷ không bao giờ xài phấn nha ~

_____________________________________________________________

      Mai Tiểu Bạch vừa mới trải qua sinh nhật thứ 20 với thằng bạn thân Triệu Vũ , cả hai ăn uống , hát hò , quậy phá muốn sập luôn cái nhà hàng của người ta , uống hết một két bia mới chịu về nhà . Mai Tiểu Bạch ngồi một đống trên giường , một tay ôm lấy cần cổ trắng trẻo xoa xoa , miệng lầm bầm " Chết tiệt thật , cổ họng đau quá , giọng khàn khàn nghe khó chịu vl , biết thế tối qua không uống nhiểu bia , không biết tên kia bây giờ có vấn để gì không " . Cô thì như thế này hai ba hôm rồi hết , nhưng còn tên nhóc Tiểu Vũ kia , hắn mà có chuyện gì , dù chỉ bé xíu bằng con kiến thôi cũng ăn vạ níu áo níu quần cô yêu cầu an ủi , từ lúc quen nó rồi chơi thân đến bây giờ tốn không biết bao nhiêu là đùi gà , haizzz. Mai Tiểu Bạch ca thán thầm trong lòng một hồi rồi lại buồn ngù , tính nằm xuống ngủ thêm giấc nữa , dù sao hôm nay cũng là chủ nhật , nướng chút không sao , cơ mà người tính không bằng trời tính , vừa đặt lưng xuống đệm thì ngoài cừa đã có tiếng hét oanh vàng của Triệu Vũ : 

" MAI TIỂU BẠCH !! "

" DẬY ĐÊ !!! "

" MỞ CỬA RA !! "

" NHANH LÊN !!!!! "

       Mai Tiểu Bạch đành chấp nhận sự thật là mình không thể ngủ nổi với cái tiếng gào thét rừng rú của tên kia , miễn cưỡng ngóc đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp mà lết xuống tầng mở cửa . Cô cứ nghĩ là sau đêm hôm qua thì Triệu Vũ chẳng tươi tỉnh nồi , kết quả là gì, tên nhóc Triệu Vũ đang đứng trước cửa nhà cô mặt mũi sáng sủa , quần áo đầu tóc sạch đẹp gọn gàng , thần thái sáng láng, cười toe toét nhìn cô. Mai Tiểu Bạch bị ánh hào quang tỏa ra xung quang Triệu Vũ làm chói mắt, nhăn nhó đạp cho Tiểu Vũ mấy cái

"Đồ thần kinh, mẹ kiếp sáng ngày ra đứng trước cửa nhà bà gào như lợn chọc tiết, phá cả giấc ngủ của bà đây"

"Ứ Tiểu Bạch tỷ tỷ à, em là có tin vui mờ, sao tỷ lại nói em thế~" Triệu Vũ quấn lấy cánh tay Tiểu Bạch làm bộ dáng mắt cún con long lanh "Mới lại gần mười giờ rồi, sáng sớm gì nữa..."

"Có gì mau nói, có rắm mau thả" Tiểu Bạch ngáp dài, vẩy ai đó ra, cô còn rất buồn ngủ nha, cần phải trở về với em giường thân yêu nữa~

"Mai Tiểu Bạch ơi Mai Tiểu Bạch, cho tui vào nhà đã, tui có đả kích nhà cửa của bà đâu" Tiểu Vũ dở khóc dở cười, hắn đứng đây nãy giờ mỏi chân muốn chết, vậy mà bà cô này cũng chẳng thèm để ý, cứ đứng chặn trước cửa mà tra khảo, anh làm mạng lưới thông tin tình báo cho bà cô này cũng nên  được sủng ái một chút có được không QAQ

Cô khẽ nhíu mày, tránh qua một bên, Triệu Vũ liền tưng tưng nhảy vào nhà. Vừa mở cửa tủ lạnh hắn vừa thao thao bất tuyệt :

"Tiểu Bạch à bà không biết tôi vừa nghe thấy gì đâu, cái con bé Đình Lam lớp C5 đó ấy mà.."

Tiểu bạch chớp mắt :

"Làm sao, cái con bé mà suốt ngày khoe bồ của nó trên group khoa ấy hà, lại có gì hot?"

"Nó bị thằng kia cắm sừng rồi, khóc bù lu bù loa lên kìa" Triệu Vũ nhếch mép cười, bộ mặt sung sướng khi người gặp nạn

"Hờ hờ đáng đời, tôi nói rồi mà, con đấy nhan sắc tầm thường, tính cách thì khó ưa, bánh bèo chảy nước, thằng kia sớm muộn gì cũng chia tay nó thôi" Tiểu Bách phẩy tay, bày ra vẻ mặt dĩ nhiên

"Ai dzà, còn nữa, bà được thăng chức rồi nhóe~ Sướng nhỉ~" Triệu Vũ mở lon bia Rio màu xanh lục ra, ngửa cổ lên uống một hơi

"Ô mô hạnh phúc vcl, cuối cùng tui cũng được thăng chức rồi, yêu ban lãnh đạo quá đuê~" Mai Tiểu bạch nhảy lên vui vẻ, ôm chầm lấy Triệu Vũ

"Ối đờ mờ cái con quễ này, bà bóp tôi mạnh như thế làm gì!Tính ngộ sát người ta hả!" Triệu Vũ bị ôm chặt cứng, khó khăn xua Tiểu Bạch ra

       Mai Tiểu Bạch sung sướng đến xoay vòng vòng quanh phòng, xoay chóng mặt rồi thì ngồi xuống sô pha thở, xong hỏi Triệu Vũ "Tiểu Vũ em yêu, ăn gì chưa?" Triệu Vũ lắc đầu, Mai Tiểu Bạch nhún vai một cái, cũng phải, tên này cứ có cái gì nóng nóng chút là chạy vèo sang đây, đi làm mạng lưới tình báo chuyện bát quái cũng hợp lắm, chắc chắn là chưa ăn gì rồi, nghĩ ngợi một chút liền order súp gà, bánh tart trứng, bánh quế, cơm chiên, gà hầm, cà ri bò, salad, khoai tây nghiền, hamburger, trà đào, sinh tố sữa chua,... Kết quả người ship hàng khi hỏi Tiểu Bạch đây là cho bao nhiêu người ăn nhận được câu trả lời là hai người thì cạn lời, một cô gái nhỏ như này mà lại có sức ăn khủng khiếp như vậy, thật đáng khâm phục!

       Triệu Vũ nhìn anh shipper với vẻ mặt không thể tin nổi đang khệ nệ mang một nùi đồ ăn vào nhà mà cảm thương cho thế giới quan của ảnh, ai dzà, lúc mới quen Mai Tiểu Bạch, hắn cũng kinh ngạc với khả năng ăn uống của cô, riết rồi quen luôn, còn bị lây tính ăn nhiều của cô nữa.Mai Tiểu Bạch thanh toán xong xuôi rồi tốc biến vào phòng khách, mở đồ ra chuẩn bị đánh chén thì có điện thoại. Hừ, điện thọai kệ bà điện thoại, vừa ăn vừa nghe cũng chẳng sao. Tiểu Bạch một tay xúc cà ri, tay kia áp điện thoại vào tai, nhấn nút "alo?" "ừm, thế á?" "Từ từ tao ăn xong đã" "Không, ừ, Triệu Vũ đang ở đây, tìm nó hả?" dứt lời chỉa cái điện thoại sang cho hắn "Vy Vy gọi, nghe đi, hình như nó nhờ ông cái gì đấy". Triệu Vũ bước ra ngoài ban công nói chuyện, Mai Tiểu Bạch ngồi trong sô pha chuyên tâm đánh chén. Nhịn nguyên buổi sáng, mới nãy còn chạy vòng quanh nhà quá ư là mất sức, cô phải ăn để hồi lại đống sinh lực bị mất mới được.

       Triệu Vũ nói chuyện với Vy Vy tầm gần 10 phút, cúp máy đi vào đã thấy Mai Tiểu Bạch chén hết hơn một phàn ba bàn đồ ăn, hắn khẽ thở dài, cái con người này, thật sự đến 0,1% tế bào nữ tính cũng chưa chắc đã có, thật sự cạn lời mà. Nhớ đến vấn đề Tiêu Vy nói vừa nãy, sắc mặt Triệu Vũ liền trầm lại, hắn nói với Mai Tiểu Bạch :

"Tiểu Bạch, Lâm Nhã xảy ra chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro