Chương 1. Lạc Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ni Á ta, đã làm một việc trước giờ không thể tin được, đó là cô bị lạc rồi! Hiện tại cô đang ở trong một khu rừng , không có sóng, còn có rất nhiều động vật ở gần đây.

Quá vô lí, đối với con người theo chủ nghĩa ra đường cẩn thận là vàng thì chuyện này không thể xảy ra được, đây là lần đầu tiên trong 17 năm sống trên đời cô gặp phải. Ni Á cô không tin tưởng được bản thân mình lại rơi vào tình trạng như này liền thê lương với ông trời.....

Tiếng rên đầy thê lương của Ni Á vang vọng khu rừng, điều này làm thu hút một số động vật  đó lại gần.

'Lạch tạch'

Ni Á phát hiện có tiếng động đang tiến lại gần mình. Cô nhìn xung quanh, phát hiện có vài con sói lại gần mình.

"Tại sao ở đây lại có sói được!"

Ni Á run sợ, cô túm lấy balo của mình, liền thục mạng bỏ chạy.

Những con sói đó không dễ dàng bỏ qua con mồi. Chúng nó liền nhanh chóng đuổi theo cô.

Ni Á hoảng sợ, cô vẫn không thể tin được, tại nơi này lại có sói, rốt cuộc cô đang ở địa phương nào.Vài phút trước cô đang cùng đám bạn đi leo núi, nơi đó rất an toàn a. Sau đó có một làn sương mù làm cô lạc với đám bạn mình, lại như thế nào tự mò mẫm đường đi liền ra tới nơi đây.

Hiện tại cô vừa chạy vừa suy nghĩ làm thế nào để cắt đuôi những con sói này. Nếu không chỉ còn cách..... đấu tay đôi với chúng. Mặc dù cô không đảm bảo có thế giết chúng nhưng có thể khiến chúng bị thương. Dù gì mấy hôm trước cô vừa lên đai đỏ Taekwondo và đang học thêm Karate.

Cô suy nghĩ như thế liền quay người lại, chuẩn bị giao chiến với chúng. Lúc này một con sói khác, không biết từ đâu nhảy ra chiến đấu với chúng. Bộ lông của nó trắng như tuyết, khác hẵng với những con sói xám kia. Nó gầm gừ đe dọa khiến những con sói xám kia bỏ chạy.

Mặc dù những con sói xám kia đã bỏ chạy nhưng vẫn còn con sói trắng kia, khiến Ni Á không thể không phòng bị.

Bỗng con sói trắng ấy dần dần biến hóa, tứ chi nó dần biến thành đôi chân và tay, gương mặt thì dần hóa thành gương mặt con người bình thường. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì một cỗ lực lượng đánh xuống khiến nó bất tỉnh.

Ni Á hoảng sợ thật rồi, thà là đánh nhau với con sói còn hơn là từ một con sói hóa thành con người. Cô sợ hãi liền đánh nó một phát thật mạnh khiến nó bất tỉnh. Sau đó lại lấy sợi dây thừng leo núi cột chặt nó...., lúc này phải gọi là anh ta mới đúng chăng? Ni Á suy nghĩ đôi chút.

Rất nhanh đã cột chặt lại, nhưng cô vẫn không thể chắc chắn được đây là đâu. Nơi bọn cô chọn leo núi là địa điểm rất an toàn, còn có con sông nhỏ gần đó để cắm trại.

Khoan đã....sông! Được rồi tìm ra nó, có khả năng sẽ gặp lại được mọi người. Hào hứng với suy nghĩ của mình, Ni Á chuẩn bị tìm kiếm con sông nhỏ đó..... nhưng Ni Á nhìn xuống cái tên đang còn bất tỉnh.

" Tên này phải làm sao đây nhỉ ?"

Ni Á phân vân, rốt cuộc vẫn quyết định mang tên này theo.

" Ư --Nặng quá! Tên này là lợn sao! À là sói nhỉ...."

Cô cố gắng kéo hắn ta theo, đi được một hồi liền hết sức, cô đành ngồi xuống tạm một gốc cây để nghỉ ngơi.

"Mệt chết mình rồi." Ni Á không ngừng than thở.

Cô nhìn sang tên người thú phản khoa học kia. Gương mặt thiếu niên có chút non nớt, thân hình lại săn chắc lộ rõ các cơ, bên dưới thân chỉ quấn miếng da thú qua loa che dấu thứ cần dấu.

'Hửm!'

Ni Á chú ý đến trên đỉnh đầu, anh ta có tai thú! Lại còn trông rất mềm! Tò mò, Ni Á vươn tay mang theo ý đồ chạm vào nơi đấy. Cô dè dặt từng chút một, khi chạm vào tim cô như bùng nổ.

'Mềm quá! Cảm giác thích quá!'

Ni Á nhân lúc anh ta còn bất tỉnh mà sờ thêm vài cái

'Mình không phải biến thái, đây là đền bù cho việc mình kéo anh ta đi. Chính là như vậy.'

Cô thỏa mãn với suy nghĩ của mình và tiếp tục sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro