Chương 8 - Phiên Ngoại: Khai Dương Tinh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến với nhân gian chỉ để tìm kiếm nữ nhân trong giấc mơ liệu có phải một quyết định quá đỗi ngu ngốc chăng?

     Năm đó, tôi đường đường là một tinh quân anh dũng biết bao, trái tim lạnh băng biết bao thế mà chỉ vì nữ nhân ở giữa chốn hồng trần này làm cho tâm phòng bất ổn, hồn bay phách lạc.

     Xuân phong trải dài nguyên một vùng. Cây cối đâm chồi, muôn hoa tựa như vừa bừng tỉnh sau đông lạnh lẽo. Ngày đầu tiên của mùa xuân, tôi hạ thân mình xuống nhân gian để tìm sự giúp đỡ của Nguyệt Lão thần quân.

     Tính khí tôi khá bất hòa, luôn khó chịu với mọi thứ xung quanh như thể chúng là cái gai trong mắt tôi nhất là tiểu đệ họ Hà ấy. Tôi cũng thật là xui xẻo khi gặp đệ ấy.

     - Bạch Dương* huynh! Đợi đệ!

     Thôi rồi! Nhắc tào tháo, tào tháo tới. 

     Tôi vờ như chẳng nghe thấy tiếng gọi đồng thời bước đi thật nhanh nhưng ngặt nỗi đệ ấy lại bắt kịp tôi nên tôi đành...

     - Sao lại xuất hiện ở đây rồi!? Lại đi tìm Cẩm Tú thần quân à? Xin lỗi, nhưng ta không thấy muội ấy ở đây.

     - Huynh!!! Cố tình trêu đệ, y chang Dao Phượng* của huynh vậy! Ứ chơi với huynh nữa. - Nghe giọng điệu thế nào là tôi đã xác định rồi đấy! Phiền phức lại tìm tới rồi đây.

     - Đệ trêu ta thì có. Mà Dao Phượng là...? 

     - Dao Quang tinh quân! Cái nữ nhân té từ trên lầu xuống được huynh cứu mạng đấy!

     Thì ra nàng ấy cũng là thần tiên sao? May mắn thật. Tôi không phải lo ranh giới giữa người và tiên rồi.

     Quyết định rồi! Sau khi cầu cứu Nguyệt Lão tinh quân nhất định tôi phải nhanh chóng tái hiện lại giấc mơ ấy và xác thực lại mới được.

     Tôi muốn mọi thứ được giải quyết nhanh, gọn gàng để còn nhanh chóng về trời. Còn hắn! Tiểu đệ họ Hà, đường đường là người có quyền lực nhất trong ma tộc mà chẳng lớn lên chút nào. Đi cạnh mà lúc nào cũng nằng nặc đòi chơi thứ này, ăn thứ nọ thật sự làm tôi mệt đến muốn lả người.

     Mãi đến vài hôm khi cầu viện xong tôi mới có thể tái hiện lại mọi thứ.

     Có lẽ nhờ năng lực có thể tái hiện lại giấc mơ, kí ức của mọi người đối với tôi không hề khó. Nhưng khó nhất vẫn là những giấc mơ tiên tri của chính bản thân tôi.

     Thông thường, nếu có thể thi triển toàn bộ phép lực thì tôi có thể tái hiện mọi thứ trong giấc mơ đến hiện thực. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ những gì ở trần gian đều chịu một phần sự điều khiển của tôi.

     Bước đầu tái hiện lại cũng không khó. Tôi nhanh chóng hòa mình vào trong thế giới mà được tôi chuyển từ giấc mơ thành những điều xảy ra ở hiện thực.

     Ngày đầu trong thế giới ấy, tôi hẹn gặp Tô Tô. Một cữu vĩ hồ ngàn năm, linh vật của Nguyệt Lão tinh quân. 

     Tôi vẫn không hiểu lý do mình hẹn gặp muội ấy cùng xem đèn hoa đăng nhưng dẫu sao đây cũng là giấc mơ của tôi nên tôi cũng đành thuận theo. Thế mà chẳng nghờ tôi lại một lần nữa gặp nàng ấy ở đây.

     Hồn phách tôi, dường như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

     Ngũ quan tuyệt sắc, bộ váy đơn gian đến lạ thường lại rực rỡ trong mắt tôi đến thế.

     Không thể hiểu hết được bản thân. Tôi cũng chẳng thể tài nào hiểu được cái cảm giác này. Có chút khó chịu, có chút hạnh phúc, có chút gì đó cũng rất khó tả.

     Dường như đây là lần đầu tiên tôi...tôi lại thấy khó xử trước mặt của một nữ nhân.

     - Đa tạ ngài đây đã cứu ta lần trước. Thế cho ta mạn phép được bước tên của của công tử chăng? - Đôi mắt nàng sáng lên nhìn tôi. Tôi trong một khoảnh khắc đột nhiên không biết phải trả lời thế nào nên bịa đại một cái tên. 

     - Ừm cứ gọi ta là Hạo Nhiên là được.

     - À phải rồi. Đây là tỷ tỷ của ta, Đan Phượng Hiên - Tô Tô nhẹ lên tiếng.

      Hóa ra nàng ấy tên là Đan Phượng Hiên sao? 

      Nhưng mà nàng ấy cứ nhìn tôi chằng chằm như thế khiến tôi có chút ngượng nên đã lỡ buộc ra mấy câu đến bản thân tôi còn cảm thấy rất khó nghe.

      - Qủa nhiên cái tên rất đẹp. Nhưng đường đường là nữ nhân mà lại chẳng ra dáng một thiếu nữ chút nào, tự nhiên xuất hiện từ chốn thanh lâu đã thế còn say bí tỉ nên có hơi...

     Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của nàng ấy tôi cũng đủ hiểu mình đã khiến nàng giận rồi. Phải làm thế nào đây!? Tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện này cả nên đành đưa mắt về phía đằng xa.

     Thật khó xử! Nhưng may thay nàng ấy đã đánh lái sang chuyện khác nên tôi phần nào cũng cảm thấy thoải mái.

     Nhưng ngặt nỗi hình như giấc mơ lại chuyển đến một giai đoạn khác.

     Lúc này chẳng hiểu thế nào tôi lại đến giải cứu nàng ấy nhưng lại để cho nàng nghĩ mình lại là tên thái tử không đáng nên có chút khó chịu.

     Khó thở! Khó thở quá. Tôi chao đảo lại gần nàng ấy. Hình như cơ thể tôi đang nóng lên như thiêu đốt. 

     Nhưng...không thể nào. Chẳng lẽ trong rượu có thuốc.

     Thôi xong! Chắc có ai đó đã lén bỏ loại thuốc đó vào trong chén rượu của tôi cho nên tôi mới...tôi mới.

      - Không cho ta xem mặt mũi gì cả sao biết được có tuấn tú hay không?Có khi Hạo Nhiên nhà ta còn đẹp hơn nhiều!" - Đứng ở bên ngoài, nghe thấy câu nói này của nàng ấy, tôi lập tức xông thẳng vào phòng.

     - À... này lấy hộ ta đôi hài! - Nàng ấy lại khẽ nói tiếp nhưng có lẽ nàng ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.

     Không kiểm soát được bản thân, tôi nhẹ đẩy nàng ấy xuống giường.

    Thôi rồi, mùi hương trên người nàng ấy khiến tôi thật khó chịu.

    - Khoan đã!" - Nàng nhẹ đẩy tôi ra, một cú đẩy rất nhẹ.

     - Thật ra, ta... ta có người để thích rồi!" - Nghe đến đây, tôi tức đến đỏ ửng cả mặt. Nàng thế mà lại có người để thích sao.

     - Nàng dám..." - Tôi gắt lên mộ câu nhưng vẫn cố bình tĩnh nói thêm.

     - Thế... mau nói đích danh của hẳn ra xem! - Nàng ấy nghe vậy hình như có chút hoảng như lại tiếp lời tôi.

     - Chàng ấy tên là Mạnh Hạo Nhiên. Là người tuấn tú nhất mà ta từng gặp. Chàng ấy rất tài, tài giỏi hơn ngươi là đằng khác." - Nàng ấy nói rất chắc trông như muốn khẳng định những lời mình nói ra là thật nhưng tôi vẫn có thể đoán được nàng ấy đang nói dối tôi.

     - Vậy sao? - Thì ra người mà nàng thích là tôi sao. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tôi.

     Ngũ quan tuyệt sắc của nàng ấy thật sự khiến tôi mê mẫn. Cái đôi mắt chăm chú nhìn tôi giống như cái hôm lần đầu gặp mặt ấy, cái gương mặt làm tôi không thể quên ấy đang đối diện trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro