Văn Án - Y Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ta hạ mình xuống Vong Xuyên nhưng chỉ đổi lại vạn kiếp đợi. Hy vọng chợt dập tắt chàng lại xuất hiện trước mặt ta nhưng lại cảm giác đôi mắt ngày nào trở nên lạnh nhạt. Thay vào đó lại tạo cho ta chút cảm giác thê lương nhưng ta vẫn đợi.

     Ta lại một lần nữa tìm kiếm bóng hình chàng chốn Vong xuyên rồi lại lên Thiên Đình nhưng mặc nỗi dường như gặp được rồi thì lại chẳng muốn gặp nữa.

     Không chịu đựng được thêm ta đành uống cạn chén Mạnh Bà do chính tay ta nấu nên bây giờ mới như thế này này. Nhưng biết tại sao ta lại làm vậy không? Chắc có lẽ ta đã gặp ảo giác hay do ta quá yêu chàng vì vậy nên mới muốn luân hồi để tìm chàng? Qủa thật có lẽ ta đã quá điên cuồng nên mới làm điều dại dột như thế.

     Kiếp nạn đầu, ta là một đại tướng quân làm việc dưới sự chỉ huy của chàng. Nhưng không biết sao cho dù có uống cạn bát canh ấy ta lại vẫn cứ thế rung động trước chàng ta, ngặt nỗi người chàng yêu lúc bấy giờ lại là Ngũ công chúa của nước bên.

      Lúc đầu ta cũng biết mình không xứng đáng nhưng... Biết làm sao được, ta lại mắc bệnh tương tư. Cuối cùng biết sao ta lại buông tay không? 

     Chính chàng, chính tay chàng hạ sát Đại sư huynh, nhị sư tỉ, giết chết cả gia tộc ta chỉ vì muốn lợi dụng khả năng đặc biệt của ta. Đến lúc đó ta mới giác ngộ được rằng cái con người ấy chưa từng muốn giúp đỡ ta, mà là đang lợi dụng.

     Bây giờ kiếp này đây, ta cũng thế, cũng động tình. Ta cũng muốn chung sống với chàng thật vui vẻ nhưng biết sao được ai bảo kí ức đau thương từ kiếp nào rồi mà ta lại nhớ lại, liệu ta có ngốc không? Ta biết đó là chuyện từ đời nào rồi nhưng... nhưng không thể nào không hướng về phía chàng mà cũng không thể không thể nào muốn bên cạnh chàng.

     Ngươi nói xem, ta có  yêu đến mù quáng chăng?"

     "Ừm, cái này công nhận còn ngốc hơn cái lần đi theo đuổi hắn!" - Tô Tô thẳng thắn trả lời nhanh nhảu, dường như cũng đồng tình cho rằng tôi ngốc.

     "..."

     Tô Tô nói rất có lý. Tôi việc gì mà cứ thế theo đuổi chàng. Tôi việc gì phải quan tâm đến kiếp trước. Tôi việc gì phải,...tương tư.

     Cũng đúng thôi! Quả thật vì yêu mà người trần lại trở nên mù quáng vì yêu và kể cả tôi cũng thế, tôi cũng giống họ. Si tình, có. Cứng đầu, có. Bất chấp vì một mối tình, cũng có luôn.

     Tôi của bây giờ quả nhiên rất tệ hại đến độ nhận được sự thương xót của của Trắc Phi rồi cả đám tỳ nữ cũng cảm thấy xót thương trước hoàn cảnh của tôi đây, mà chính tôi cũng... chính tôi cũng cảm thấy... xót thương cho chính mình.

     Không biết từ khi nào hai hàng lệ của tôi lại rơi ra khỏi khóe mắt. Cố gắng sao không cho nước mắt rơi nhưng tôi càng cố thì chẳng có ích gì. Làm thế chỉ là chứng tỏ mình rất mạnh mẽ nhưng thực chất lại đau đớn đến tận cùng.

     Nhưng,... Hối hận làm gì chứ!? Chính tôi nói là sẽ đi. Chính tôi nói là ghét chàng. Chính tôi nói là chàng đừng làm phiền tôi. Chính tôi nói chàng là tên sát nhân. Thế rồi sao? Tôi vẫn thế! Vẫn cứ yếu đuối bám lấy chàng rồi lại còn hối với chả hận.

    Ây, tôi sống để làm gì chứ! Chết đi có tốt hơn không? Chết đi rồi lại tu vạn kiếp. Tu vạn kiếp để trở thành thượng thần. Thành thượng thần rồi sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc rồi thì... Về sau tôi cũng chẳng thể đoán trước được.

     Nhưng,... Không được! Tôi không được lãng phí cả một đời chỉ vì chuyện vụn vặt. Sự tình đã vậy thì nên thuận theo ý trời, sống thật tốt chứ! Nói vậy, tôi chẳng thể chắc chắn rằng mình có thể sống hạnh phúc bên chàng được không, liệu tôi... có còn là chính mình không?

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro