Thư Thúc - Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Nguồn: 一枝春 - Lofter

Couple: Thái Thúc x Ninh Thư

Dịch cv : Kim Xuyến

----------

Ninh Thúc ◆ Không tên

Trong hư không rộng lớn bao la, có một nơi đặc biệt, nơi này không có sinh linh, không có cỏ cây, chỉ có tiếng gió hiu quạnh và mấy khối cát đá màu đen trơ trụi.

Dưới sự mài giũa của năm tháng dài đằng đẵng, cát đá màu đen cực lớn không ngừng thu nhỏ lại, có lẽ không bao lâu sau, nơi này sẽ hoàn toàn biến mất.

Truyền thuyết về nơi này có rất nhiều, có người nói trước kia nơi này là một tòa thành phố thật lớn chưa được xây dựng, có người nói nơi này là nơi ra đời của vị diện từ thời viễn cổ, có người nói đã từng có cường giả đếm không hết hội tụ ở nơi này, có người nói nơi này từng ra đời một vị vương giả khiến tất cả sinh linh hư không đều sợ hãi.

Có người nói...... Có người nói......

Có quá nhiều truyền thuyết về nơi này. Cũng có sinh linh có ý đồ khôi phục sự tráng lệ xưa kia, chỉ tiếc là không có gì có thể chống lại ăn mòn từ thời gian. Tổ chức đã từng rộng lớn khổng lồ bây giờ chỉ còn lại mấy khối cát đá đen nhánh, không còn rạng rỡ như ngày xưa, bọn họ dù làm thế nào cũng không thể lật ra một trang lịch sử.

Nó ra đời, nó trưởng thành, nó mất đi, tất cả về nó đều chỉ có thể bị bịt kín một lớp màn thần bí giống như chuyện thần thoại xưa, trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu của sinh linh hư không.

Một cô gái mặc váy dài màu nước biển ngồi trên cát đá màu đen, lẳng lặng, giống như đang ngồi trong chốc lát, lại giống như đã ngồi thật lâu. Có lẽ là bởi vì cô quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không cảm giác được thời gian trôi qua trên người cô.

Ngẫu nhiên có sinh linh hư không qua đường thấy thế bèn nói nhỏ thảo luận.

"Cô ấy thế mà còn ở nơi này."

"Cậu nhận thức cô ấy?"

"Tôi nghe nói cô ấy vẫn luôn ở nơi này, hình như là đang đợi một người, đợi đã hơn vạn năm đi."

"Vậy thì cô ấy cũng thật là kỳ quái."

Đúng vậy, thật là kỳ quái, Ninh Thư cũng cảm thấy như vậy.

Khi cô thức tỉnh từ trong bóng đêm, Chính Khanh đã nói với cô, hắc ám đã rút đi, Thái Thúc đã chết.

Cô giật nhẹ khóe miệng, kỳ quái, không phải cô nên vui vẻ sao, nhưng khóe mắt ướt át và ngực đau nhói lại nhắc nhở cô lần nữa rằng cô đang đau khổ.

Hơn vạn năm nay, cô tìm khắp hư không lại không thấy tung tích của hắn, có lẽ lần này hắn đã chết thật sự, một người như hắn thế mà đã chết thật sự.

Phạt Thiên nói với cô, người đã cắn nuốt hắc ám không có khả năng sống tiếp.

Cây thần nói với cô, hắn kỳ thật đã sớm bị cô giết chết.

Chính Khanh nói với nàng, không cần tìm tiếp, sẽ tìm không thấy.

Tìm không thấy vậy cứ chờ đi, lần chờ đợi này ước chừng vạn năm.

Trong hư không, tiếng gió hiu quạnh xen lẫn tiếng nghẹn ngào, tựa ai tựa oán, khiến người nghe cảm thấy thê lương. Sợi tóc của cô bị gió cuốn bay múa tùy ý, lộ ra bóng lưng khiến cô càng thêm lẻ loi hiu quạnh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể bị ngọn gió ai oán này cắn nuốt.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích.

Hai người chia hai nửa, chùa vắng bóng cô quạnh. Thời gian trôi qua, pháo hoa đã lạnh.

Thủ một tòa thành trống, đợi một vị cố nhân.

----------

Lại ngược tiếp =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro