Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình yêu chân thành là thứ mà không thể mua được bằng tiền.

********************

Chị dâu tôi không thích cười. Phải nói chính xác hơn là không thích cười với anh trai tôi.

Chị dâu tôi tên là Hiểu Nguyệt, họ Hứa. Năm 21 tuổi, chị chính thức bước chân vào nhà họ Lê chúng tôi, trở thành con dâu cả của nhà họ Lê, vợ hợp pháp của Lê Minh Dật - Tổng giám đốc của Lê Quân, người đàn ông trong mộng của vô số người. Để mà nói thì, ban đầu tôi không thích chị ấy, là cả nhà tôi và bạn bè của anh tôi đều không thích chị ấy.

Lê Minh Dật có một thanh mai. Chu Nhã Lâm là con gái nhỏ của nhà họ Chu, là vị hôn thê (đã cũ) của Lê Minh Dật. Họ bên nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết nhau như gia đình. Cha mẹ tôi đều xem chị ấy là con dâu, tôi và chị ấy cũng thân thiết như chị em. Tất cả mọi người trong giới đều nghĩ là sẽ có một đám cưới thế kỉ diễn ra giữa 2 nhà, một đám cưới trong mơ. Thanh mai trúc mã, tuấn nam mỹ nữ, nam thành đạt, nữ thanh cao, nhã nhặn. Ấy thế mà, đến cuối họ vẫn chỉ là bạn. Cha mẹ tôi đã phản đối kịch liệt khi anh trai tôi muốn hủy hôn với nhà họ Chu, tôi cũng không hiểu, nếu không phải yêu nhau, tại sao họ lại đồng ý đính hôn. Anh trai tôi nhìn tôi một lúc, trầm ngâm, tựa như tự hỏi, rồi anh ấy nói:

- Nếu anh và Nhã Lâm đến với nhau, đó không phải là kết hôn, mà là liên hôn. Anh và cô ấy không thích nhau, thì việc gì phải gắn kết với nhau cả đời.

- Vậy thì có thể là một cô gái khác, tại sao lại là con nhỏ đó chứ?

-Nói em cũng không hiểu, đợi đến khi em gặp được người làm em động tâm, em sẽ tự có suy nghĩ của mình. Còn nữa, em phải gọi cô ấy là chị dâu, đừng suốt ngày gọi người ta là nhỏ này nhỏ kia.

Không chỉ tôi đâu, cha mẹ tôi, họ hàng, hay bạn bè của anh trai và kể cả những người trong giới đều thắc mắc. Tại sao lại là Hứa Hiểu Nguyệt?

Hứa Hiểu Nguyệt chỉ là một bé gái mồ côi, không cha không mẹ (nghe bảo là họ mất trong một vụ tai nạn), không học vấn, không nghề nghiệp. Một cô gái ba không như thế thì tại sao lại lọt được vào mắt xanh của Lê Minh Dật. Ờm, thật ra thì chị ấy rất đẹp, nhưng anh tôi là người thiển cận thế hả? Tôi nghe vệ sĩ và trợ lý của anh tôi kể lại rằng, họ gặp nhau lần đầu trong một hộp đêm. Lúc đó, Hứa Hiểu Nguyệt đang là nhân viên phục vụ tại đó, chị ấy chỉ là nhân viên bưng bê, lên rượu hay dọn dẹp gì đó, dù sao thì, khi đó chị ấy mới 18 tuổi, ai dám để làm cái công việc kia.

Cái quan trọng là phải nói về lý do mà Hiểu Nguyệt làm việc tại hộp đêm đó kia kìa. Nghe bảo, sau khi cha mẹ chị ấy mất, thì chị ta nương nhờ nhà cậu mợ, được người ta nuôi ăn nuôi ở, nuôi học hành. Ai biết đúng được mấy phần, dù gì cha mẹ mất, chị ta vẫn phải có phần thừa hưởng, thừa kế, rồi còn bồi thường từ vụ tai nạn. Ấy mà lại nghe bảo, chẳng còn gì, mấy người họ hàng của chị ấy chia cả, khi ấy Hứa Hiểu Nguyệt còn nhỏ xíu, mới chỉ mười hai, mười ba tuổi, lại có cái tính mềm yếu, có biết gì đâu mà. Mấy điều này, tôi lại được xem trong mấy cái giấy tờ mà trợ lý anh trai tôi điều tra được. Chị ấy không giống bọn chúng tôi, chúng tôi sinh ra trong những gia đình giàu có, gia tộc hùng hậu, khó tránh khỏi những đấu tranh, giành giật, rồi lại phải học mấy cái thứ tài chính, tài năng này nọ. Nên tầm tuổi đó, ít có đứa nào yếu ớt, mềm mại, dễ bắt nạt như chị ta. Hay tại vì thế mà anh tôi thích Hiểu Nguyệt nhỉ.

Sau đó, Hứa Hiểu Nguyệt được chia đến nhà cậu mợ, hai người còn có một đứa con, nhỏ hơn chị ấy một hai tuổi. Thời gian đầu, họ vẫn đối xử với Hiểu Nguyệt tốt lắm, vì có phần tài sản kia mà. Cho đến năm mà cô ấy vào cao trung, tiền cũng hết, tình cảm chẳng còn bao nhiêu. Họ nuôi cô ấy ăn học đấy, đổi lại, cô ấy phải làm việc, việc nhà, phụ việc ngoài của hàng ăn nhỏ của họ. Tính ra thì thành tích của cô ấy rất tốt, thành tích trong top đầu của lớp của trường, người ngoan ngoãn, chăm chỉ, được lòng giáo viên. Mà xinh đẹp quá cũng là tội, cô ấy bị bắt nạt. Cũng từ đó mà Hứa Hiểu Nguyệt gặp được Trương Khải, học sinh kém, đánh nhau ẩu đả, trốn học không thiếu thứ gì. Vậy mà hai người họ càng đi càng gần nhau. Sau một lần Hứa Hiểu Nguyệt lại bị mấy đứa con gái trong lớp bắt nạt, chặn cô ấy ở con hẻm gần trường. Vô tình, Trương Khải trốn học đi net, mới đi ra từ tiệm bắt gặp được. Thường thì hắn ta chẳng làm mấy trò như anh hùng cứu mỹ nhân, vậy chắc tại mỹ nhân chưa đủ mỹ. Lần này, hắn ta đứng ra. Ai mà dám đối đầu với Trương Khải chứ. Bọn con gái đó liếc Hứa Hiểu Nguyệt một cái sắc lẹm rồi bỏ đi. Hiểu Nguyệt đau đến bật khóc, khóc hồi lâu lại quay qua cảm ơn Trương Khải rối rít.

- Sau này đi theo tôi đi

- Dạ?

- Sau này làm đàn em của tôi đi - tưởng cô ấy không nghe rõ, Trương Khải nhắc lại lần nữa - Làm đàn em của tôi thì bọn nó sẽ không dám bắt nạt cô nữa.

- Nhưng mà, em... không dám trốn học.

Giọng của Hiểu Nguyệt lí nhí rồi tắt dần

- Ai bắt cô trốn học làm gì. Haiz, vầy đi, ăn trưa thì đi lấy cơm cho tôi, vậy là được rồi.

Vậy là từ đó, sau lưng Trương Khải có thêm cái đuôi nhỏ. Cũng không ai bắt nạt Hứa Hiểu Nguyệt nữa. Ngày hắn ta tốt nghiệp cao trung còn lo Hiểu Nguyệt lại bị bắt nạt, nên căn dặn đàn em lo cho cô, rồi đi làm. Trước khi đi còn nói Hiểu Nguyệt phải học ngoan, lên đại học sẽ không ai bắt nạt cô như vậy nữa.

*

Nhưng mà Hứa Hiểu Nguyệt không lên được đại học, thành tích luôn vô cùng tốt, thế mà chị ấy không học tiếp sau khi tốt nghiệp cao trung. Vì cậu cô ấy nợ người ta rất nhiều, sau khi tiêu hết mớ tiền kia của cha mẹ Hiểu Nguyệt, ông ta vẫn ăn chơi sa đọa, nợ người ta rồi. Hứa Hiểu Nguyệt đành phải quyết định không học tiếp đại học mà lao vào kiếm tiền giúp cậu trả nợ. Khi ấy cô gái đó mới 18, khó xin việc. Vẫn là nhờ Trương Khải giúp cô ấy tìm được một công việc ở hộp đêm. Cũng không còn cách nào, cô ấy còn trẻ, không học vấn, chỉ mới tốt nghiệp cao trung và không có kinh nghiệm gì nên có một công việc như thế là được rồi. Mà lương ở nơi đó khá ổn. Nếu cứ như vậy, thì việc trả nợ của chị ấy sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Và Trương Khải, người luôn bao bọc, bảo vệ chị ấy sẽ ,là người cùng chị ấy đi đến bước đường hôn nhân. Cho đến hôm ấy, Lê Minh Dật xuất hiện trong cuộc đời của Hứa Hiểu Nguyệt.

Hôm ấy, nhóm bạn của anh ấy tụ họp tại hộp đêm mà Hứa Hiểu Nguyệt làm việc, chị ấy là người phải mang rượu vào phòng bao. Tất nhiên với sự xinh đẹp của mình, chị ấy nhanh chóng thu hút được nhiều ánh mắt. Trong đó, có người anh trai giỏi giang của tôi. Chẳng mấy chốc, trong phòng bao chẳng còn bao nhiêu người. Ngoài anh trai, Hiểu Nguyệt, vài tên vệ sĩ và trợ lý của anh trai, những người khác đều biết ý mà sang một phòng khác. Rồi sau đó, những người còn lại cũng ra ngoài, chỉ còn lại Lê Minh Dật và Hứa Hiểu Nguyệt bên trong. Chẳng biết họ đã nói gì, làm gì. Chỉ biết khi ra ngoài, áo của vị tổng tài nào đó có vẻ xốc xếch, môi bị thương còn đang rỉ máu. Sắc mặt khó coi, đi đường hơi khập khiễng. Chẳng ai dám ngẩn đầu nhìn trực tiếp. Rồi Lê Minh Dật nói với trợ lý điều gì đó, có vẻ như vị trí tình nhân của Lê giám đốc định rồi. Sau đó, vệ sĩ của anh trai tối bước vào phòng bao, theo họ ra là cô gái Hiểu Nguyệt xinh đẹp. Đôi môi cô giờ càng đỏ, đôi mắt hạnh giờ ửng hồng, mặt đẫm nước mắt. Gương mặt đầy sự kháng cự, nhưng vẫn từng bước đi theo đoàn người phía trước.

Từ đó, chị ấy chuyển vào biệt thự của anh tôi. Sống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Còn Trương Khải thì cũng chẳng làm được gì, luận về nhan sắc thì anh tôi đã thắng, chưa bàn đến học vấn, nghề nghiệp, tiền tài, địa vị anh tôi hơn hẳn hắn ta mấy trăm lần. Vậy mà Hứa Hiểu Nguyệt không thích cuộc sống như vậy. Có những lần, tôi và chị Nhã Lâm đến biệt thự, luôn thấy một người con gái đờ đẫn, gương mặt u buồn như thể nhà mất sổ gạo. Lúc này, chị ta mới 19 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro