Lá Thư Tình Thứ Hai Gửi River

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một cuộc tình năm năm.
Một cuộc tình dài bằng một cuộc đời. Từng ngày từng đêm một trôi qua đều được đếm đo bằng hàng hàng nước mắt chảy dọc chảy ngang trên mặt. Nỗi bàng hoàng chia xa hẵng còn nguyên xi như mới chỉ vừa hôm qua. Sự nặng nề day dứt chưa từng buông tha cho em trong một phút một giây nào.
Tháng năm thoi đưa cũng không thể đưa hình bóng người trong ký ức em đi mất. Mỗi lần nhớ người, em lại ngạt thở vì nỗi xót xa trực trào, em đấm ngực và em thấy mình phải chịu nỗi khổ tâm ghê lắm!
Người là nỗi ám ảnh tang thương, người khiến mắt em mờ đi mỗi khi tưởng thấy đôi ta ngang qua trong biển người vội vã. Tựa như người lữ hành sa mạc ảo giác thấy ốc đảo xanh tươi. Nó là nỗi đau nghiệt ngã trêu người.
Cơn đau khi người buông em ra em chưa hề quên đi. Thậm chí cho tới giờ nó vẫn còn quặn thắt. River à... Năm năm, cơn khát khao của em về người không chút nguội tàn. Thời gian chỉ khiến tình em ngày thêm sâu sắc, cũng dần thành điên loạn. Từ ánh mắt, nụ cười, em học theo người tất cả. Với trái tim tham lam và thèm thuồng, em mơ tưởng quấn siết không chỉ thể xác mà còn cả linh hồn hai ta. 
Em si dại người! River. Người nguyền rủa em bằng hơi ấm dịu dàng của da thịt, bằng những xuyến xao ngọt nhạt dưới đôi mi. River... người hành hạ em đau đớn. Nhưng em không sao bứt ra được. Vì chính em là kẻ đã tự nguyện trao mình...
Người bỏ em lâu rồi. Em cũng lao vào vài cuộc tình mới. Em vùng vẫy hòng tháo chạy khỏi cái bóng của người, nhưng mỗi khi ở cạnh người ta, em lại chẳng thể ngừng việc so sánh. Quả là tra tấn chính bản thân mình, em uể oải rồi cảm thấy mệt mỏi dần với mọi cuộc hẹn hò. Chao ôi....Em ghét những lời chót lưỡi đầu môi, khó chịu với tiếng thở kề bên đầy lạ lẫm và em phiền chán mọi sự vồn vã gọi mời...
Em chẳng bao giờ thiếu những lý do để tống tiễn người ta, dù cho họ chẳng làm gì nên nỗi. Chẳng gì họ, ngay cả em cũng phát bực với chính mình. Em biết vậy là sai nhưng em phải làm sao đây khi quả tim vốn đã nằm bên trái?!
Mọi thứ sa vào vòng luẩn quẩn cứ như trò đùa, em cho họ cơ hội, rồi sợ hãi lẩn xa. 
Dần dần, em mang tiếng ác.
Trong mắt người ta, em là một đứa con gái đểu giả. Em xem họ như trò đùa, rồi mười ngày nửa tháng vội đá họ đi.
Sau câu chia tay em thường block. Chẳng phải em bạc bẽo đâu, em thấy hổ thẹn quá đấy. Em sai lè và sợ mình sẽ chẳng thể biện hộ nếu nhỡ may có bị hỏi nguyên do. 
River. Em thề là em muốn chạy khỏi người. Em muốn tìm tình yêu thứ hai, nhưng khi tình yêu tới, em đang tâm giết nó. Chỉ một khuyết điểm nhỏ bé thôi cũng thật đáng ghét. Và tâm trí em thì ngập tràn những điều đáng xấu hổ từng giây.
Em vừa phán xét họ, cũng vừa phán xét mình. Em tỉnh táo để cảm thông cho sơ sót của đối phương vì trên đời không có gì  là hoàn hảo cả. Nhưng chỉ cần họ quay đi thôi, đôi mắt em sẽ vằn lên sự vẹo vọ xấu xí ngay tức khắc.
Độc hại thật... Trống ngực em đập dồn. Em thấy thật khó thở khi con tim liên tục phản kháng và hét lên chống lại não bộ. Chúng giằng xé nhau, chiến thật hăng máu và khiến từng dây thần kinh trong em run rẩy. Với khẩu hiệu mù quáng treo cao, trái tim xước xác thắng được phần thưởng lớn.
Nó kiểm soát được em rồi, bộ não giờ chỉ có thể đứng xem....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro