Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2023, một ngày mưa.

Chuyến bay từ Bắc Kinh vốn dĩ dự tính 6h tối sẽ đáp xuống sân bay Thượng Hải lại vì một vài nguyên do mà delay tận 2 tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm mới lên được xe thì một trận mưa bão thình lình ập tới làm cậu mắc kẹt trên đường cao tốc tắc nghẹt.

Từ ghế trước, một giọng nói truyền đến, "Lâm Mặc, hôm nay em gặp vận xui rồi, hết delay đến tắc đường."

Lâm Mặc khẽ cười, đáp, "Đúng vậy."

Sắc trời u ám, cần gạt nước gạt qua gạt lại như cố chống lại mưa bão, phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy được một mảnh đỏ rực phát ra từ đèn chiếu hậu của những chiếc xe phía trước. Radio trong xe đang phát một bài hát xưa cũ không rõ tên, tiếng saxophone khiến cho bài hát nhuốm màu bi thương, lại vô cùng mê hoặc. 

Lâm Mặc như nghĩ ra điều gì, cả thế giới như thể đang đảo lộn, còn chúng ta lại như loài cá bất chấp đắm chìm vào đáy biển xanh thẳm tối tăm ấy. Cậu mở ghi chú trên điện thoại, vừa định ghi lại tâm tình bộc phát ở thời khắc này, lại đột nhiên nhìn thấy trong danh sách có một ghi chú mới chẳng nhớ rõ được thêm vào từ lúc nào, tiêu đề trắng trơn. Cậu sững sờ chốc lát, ấn mở dòng ghi chú đó.

[Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên viết chút gì đó cho em.]

[Anh không phải một người trầm tĩnh, ở trước mặt em lúc nào cũng ngốc nghếch, vụng về.]

Hai câu nói chẳng có đầu có đuôi, Lâm Mặc đọc xong càng thêm mờ mịt. Đây chắc chắn không thể nào là cậu viết được, với lại căn cứ theo giọng điệu này, có lẽ là ai đó viết cho cậu. Cậu nghĩ ngợi một lúc, chụp màn hình gửi vào nhóm chat hỏi đám nhỏ ở công ty, "Mấy đứa ai làm cái này đây, thẳng thắn được khoan hồng."

Tin nhắn trả lời tới tấp nhảy lên, bám lấy mấy câu nói ấy mà bình luận, trêu chọc, tuyệt không một ai thừa nhận là mình viết. Lâm Mặc cũng không quá để tâm, chỉ coi đó là trò nghịch ngợm của đám trẻ. Chỉ có điều, trước khi đóng lại nhóm chat, cậu lướt qua một câu: Có phải có ai đang crush anh không Mặc ca, anh xem, có giống mở đầu một bức thư tình không?

Bài hát tiếng Quảng xưa cũ phát lên từ radio kia bước vào đoạn cao trào, mang máng có thể nghe ra lời nhạc: Trở về bước vào trái tim anh được không, quay về đây, xin đừng để anh cô đơn lẻ bóng.*

*Bài Tịch dương túy liễu của Trương Học Hữu

https://www.youtube.com/watch?v=3oSJBR6ENLM

Trái tim bỗng dưng nhói đau, kéo theo đó là một cỗ thương cảm không sao hiểu nổi, cậu chậm rì rì gõ từng kí tự: Đừng có kể chuyện ma nha, ai dùng cách này viết thư tình chứ? Kì dị lắm có biết không.

Đám trẻ cũng cực kì đồng tình, vừa hihihaha vừa nói gì đó, Lâm Mặc nhìn chúng đùa giỡn trong nhóm chat cũng bật cười, một lần nữa mở ghi chú, ngón tay dừng lại nơi dòng ghi chú không có tiêu đề kia, quẹt trái, xóa bỏ, liền mạch lưu loát. Khoảnh khắc dòng ghi chú biến mất, trái tim cậu lại bất giác nhói đau, đồng thời cũng dâng lên nỗi bi thương không biết đến từ đâu. Thật kì quái, như thể cảm xúc không còn thuộc về mình nữa vậy.

Từ đó, mỗi lúc vô tình nhớ đến đoạn ghi chú ấy, cậu vẫn không từ bỏ quyết tâm, đi hỏi mấy người liền nhưng cũng chẳng ai chịu thừa nhận, một chút manh mối cũng không có, cứ như vậy trở thành huyền án*.

*Huyền án: vụ án chưa được giải quyết

-------------------------------------------------------

Ngày 11 tháng 12

Vốn tưởng rằng mọi việc đến đó là chấm dứt, mãi đến khi cậu thấy ai đó đăng bài hát mới trong vòng bạn bè.

Đó là một bản tình ca, có chút bi thương, ôm trong mình biết bao lỡ làng, nuối tiếc. Nhưng tất cả đều không phải trọng điểm, trọng điểm là lời bài hát có một câu khiến Lâm Mặc không hề chuẩn bị mà giật mình ngây ngốc.

------Anh vốn không giỏi trầm tĩnh, chỉ ngốc nghếch trước mặt em mà thôi.

Câu nói này đã từng xuất hiện trong ghi chú của cậu một cách kì quái, sau đó cũng đã bị cậu xóa đi.

Trái tim lại đột nhiên đau nhói. Lâm Mặc không kiềm chế được, nhíu mày, mấy lần trước đau như vậy kì thực cậu cũng đã đến bệnh viện kiểm tra qua, thân thể khỏe mạnh không hề có vấn đề gì cả. Trái tim đau đớn như thể một lời nhắc nhở, cậu có chút mê mang thoát khỏi wechat, ngẩn người hồi lâu mới lại một lần nữa mở ghi chú.

Mọi việc còn ly kì hơn cả những gì cậu tưởng tượng - đoạn ghi chú bị cậu xóa đi ấy vô thanh vô tức quay lại nằm trong danh sách, mà nội dung bên trong ngoại trừ hai câu nói lúc đầu, lại nhiều thêm vài dòng.

[Cứ viết rồi lại xóa, không biết nên viết cái gì, cứ cảm giác ngốc ngốc sao đó. Lần đầu tiên anh làm việc này đấy, aizz, đau đầu quá đi.]

[Hoàng Kì Lâm, em biết không, lúc năng suất nhất anh chỉ cần nửa tiếng là có thể viết xong một bài hát rồi. Lần này vậy mà lại vò đầu bứt tóc, mỗi chữ đều phải cận nhắc cả nửa ngày. Phải chăng ai yêu vào cũng biến thành kẻ ngốc?]

Ghi chú dừng lại ở đó, chỉ để lại chữ kí và ngày tháng

[Lưu Chương]

[20.11]

Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên điện thoại, đầu ngón tay run rẩy.

Đây là trò đùa dai của ai vậy? Không thể nào! Kể từ lần trước, điện thoại của cậu không hề để ai khác động vào. Cậu bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, có khi nào, những dòng chữ này tự động xuất hiện trong điện thoại?

Chuyện phát sinh sau đó lập tức chứng thực ý nghĩ này - dưới phần đề tên lại tiếp tục xuất hiện dòng ghi chép mới.

[Anh đến New York nửa năm rồi, lại quay trở về với thân phận là một sinh viên đại học, thế mà lại có chút không quen. Thế nhưng anh nghĩ, không quen, thật ra là do không còn em ở bên cạnh nữa.]

[Thật chẳng có đầu đuôi gì hết nhỉ, không phải anh cố tình đâu. Lần trước nói người ta ở trước người mình thích đều trở nên ngốc nghếch, có lẽ đúng như vậy thật.]

[Anh thích em, em rất ngạc nhiên phải không? Kì thực chính bản thân anh cũng ngạc nhiên. Mới đầu cũng chẳng nhận ra đây chính là thích, chỉ cảm thấy không có em anh sẽ rất đau khổ.]

[Lưu Chương]

[9.12]

Lâm Mặc đọc những dòng chữ ấy, lồng ngực lại âm ỉ đau. Cậu mở wechat, kéo đến tận cùng khung chat, lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau đã là chuyện của 3 tháng trước.

Cậu muốn gửi cho anh cái gì đó, nhưng cứ viết rồi lại xóa, rốt cuộc một chữ cũng không gửi đi được. Lưu Chương nói đúng, đứng trước người mình thích ai cũng biến thành kẻ ngốc mà thôi.

---------------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 12.

Việc đầu tiên Lâm Mặc làm ngay khi tỉnh dậy chính là mở ghi chú, quả nhiên lại xuất hiện thêm vài dòng ghi chép mới.

[Anh vừa đăng một bài hát mới, không biết em có nghe không. Vốn dĩ muốn tìm cơ hội mở lời nói chuyện với em, mở khung chat của chúng mình, bỗng nhiên thấy dòng thông báo "đối phương đang nhập nội dung", tay anh cứ run run chờ đợi rất lâu, đợi đến khi dòng thông báo ấy biến mất vẫn không thấy em nói gì.]

[Nhiều khi anh hy vọng bản thân dũng cảm hơn một chút, lại không biết như vậy liệu có mang đến phiền phức cho em hay không.]

[Lưu Chương]

[11.12]

Lâm Mặc có thể khẳng định, những dòng ghi chép này đến từ Lưu Chương. Đồng thời cậu cũng ý thức được, dòng chảy thời gian giữa họ không đồng nhất, dưới phần đề tên ghi 11.12 nhưng đối với cậu đó đã là ngày hôm qua, mà những điều Lưu Chương nhắc đến cũng là chuyện của ngày hôm qua.

Duờng như bất luận ở thực tại hay ở một giao điểm nào đó của thời không, họ đều đến chậm một bước. Có lẽ hai người đều đang trông đợi một tần số đồng điệu.

--------------------------------------------------

Ngày 15 tháng 12.

[Vô số lần buồn bã, đều chỉ cần ôm em trong vòng tay liền cảm thấy dường như có đau thương đến nhường nào anh cũng chịu đựng được.]

[Phải làm thế nào để nói với em đây, đối với anh, em thực sự vô cùng quan trọng .]

[Bỗng dưng rất muốn biết, sau khi chia xa, em có từng nhớ tới anh không?]

[Lưu Chương]

[13.12]

-------------------------------------------------------

Ngày 17 tháng 12

[Năm ngoái chúng mình cùng nhau đón Giáng sinh. Ngày hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, anh len lén mua một bông hồng nhưng lại không dám tặng em. Em cứ gặng hỏi anh mãi, sao lại nhìn em chăm chú như vậy, sao lại chẳng nói lời nào.]

[Anh mãi chẳng thế nói ra được, anh vô cùng muốn hôn em.]

[Lưu Chương]

[15.12]

--------------------------------------------------------

Ngày 18 tháng 12.

[Anh đã ước 3 điều ước, 3 điều ước đều liên quan đến em.]

[Anh đã cầu nguyện vô cùng thành tâm, cầu nguyện có một ngày em có thể đọc được những gì anh viết.]

[Thôi xong! Điều ước mà nói ra, có phải sẽ không còn linh nghiệm nữa không?]

[Nói ra cũng thật buồn cười, vốn dĩ định viết cho em một bức thư tình, cuối cùng anh viết tới viết lui có vẻ lại thành ra nhật ký mất rồi, đành phải đề thêm tên với ngày tháng.]

[Uhm, chắc em cũng nhìn ra anh là lần đầu tiên viết thư tình rồi nhỉ?]

Ghi chú trước nay luôn bỏ trống tiêu đề bỗng nhiên xuất hiện hai chữ "Thư tình".

Dòng ghi chép cuối cùng cũng đồng thời xuất hiện.

------Hoàng Kì Lâm, anh thích em, em có nghe thấy không?

[Lưu Chương]

[18.12]

Trái tim lại nhói lên, Lâm Mặc đóng ghi chú, gõ một dãy số đã khắc sâu trong tim.

"Em nghe thấy rồi."

_END_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro