Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh từ từng cái chạm dù là nhỏ nhất...

Anh có thể cho rằng em là một người tùy tiện. Anh cũng có thể cho rằng em không phải một khuôn mẫu công dung ngôn hạnh người đời luôn ca ngợi. Bởi em thích anh, em sẵn sàng theo đuổi điều mà em thích. Và anh, người mà em muốn ở cạnh, sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao em lại có bạo dạn tới thế?

Vì sao cô nhóc ấy dám đứng trước anh và bày tỏ tình cảm của bản thân?

Vì sao cô nhóc ấy luôn vô tình xuất hiện trước mặt anh?

Và vì sao cô nhóc ấy lại có thể ở đây, cùng anh, tận hưởng thanh xuân này?

Em không ngờ đến một ngày anh sẽ đặt em vào mắt, sẽ lo lắng rằng em phải chờ đợi anh cả ngày dài, sẽ quan tâm em bằng tất cả sự ngượng ngùng anh có. Em yêu những điều ấy từ anh.

Anh sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác rung động của em khi anh chạm nhẹ vào các ngón tay. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được một cái tựa đầu vào ngực anh lại khiến em hạnh phúc tới nhường nào. Và anh tin được không? Khoảnh khắc em chọn anh chính là khoảnh khắc anh vòng tay qua cổ em, đeo hộ em cà vạt của anh trong ngày bế giảng cuối cùng.

Trong trí nhớ của em, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh. Chàng trai nhỏ của em không biết rằng bản thân đang để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ nhất trên cơ thể. Lòng bàn tay ấm nóng không trực tiếp chạm vào người em, chỉ đơn thuần vòng qua cổ em và rồi lại từ tốn chỉnh cái nút thắt sao cho chỉn chu nhất. Khi ấy, anh thật sự rất đẹp, đẹp tựa như một giấc mơ em chưa từng mơ tới.

Từng cái chạm nhẹ ấy thôi mà khiến con tim em thổn thức cho đến tận bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro