CHƯƠNG 20: CÔ KHÔNG BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ Bạch Lan Viên đến biệt thực Hồ gia khá xa, đã vậy đường lại ngoằn ngoèo. Thêm đêm nay mưa không ngớt nhưng chiếc xe màu đen cứ băng băng chạy xuyên làn mưa.
Mộ Thần bây giờ lòng đang vô cùng sốt ruột nhưng vẻ mặt hắn vẫn luôn biểu hiện một kiểu kiêu ngạo, điềm tĩnh một cách lạnh lùng. Hắn hôm nay chỉ đem vài tên thuộc hạ thân cận nhưng dám chắc vẫn thừa sức mang Bạch Hàn về nhà an toàn.
Xe dừng trước một khu biệt thự khá lớn, tách biệt hẳn với bên ngoài.
Hắn bỏ một khẩu súng vào túi áo trong, một khẩu vào tất rồi bước ra khỏi xe, để thuộc hạ ở ngoài, khi nào có lệnh thì xông vào. Sau đó hắn liền tiến vào biệt thự.
Tiến vào cửa lớn bấm chuông, lấp tức có người ra nghênh đón hắn. Dắt hắn vào là một tên cao to cỡ hắn, mặc đồ đen. Hắn theo sau chậm rãi quan sát xung quanh, chỗ nào cũng gắn camera. Đến lầu hai, tên đó dắt hắn vào một căn phòng khá rộng, rồi bảo hắn ngồi chờ. Một lát thì Hồ Trạch Tôn bước vào, mỉm cười: "Mộ thiếu thật đúng giờ! Chúng ta đánh cờ một lát nhé!".
Mộ Thần cười lạnh rồi nói: "Tôi muốn thấy người trước rồi chúng ta thảo luận."
Hồ Trạch Tôn thấy hắn điềm nhiên như vậy, liền nghĩ cứ đem con tiện nhân kia ra, chỉ cần không để người vào tay tên thối tha kia thì thế chủ động vẫn là của hắn. Hừ! Cứ đợi đó xem lát nữa ngươi còn dương dương tự đắc được hay không! Sau đó kêu tên mập lùn: " Hồ Thi! Ngươi mang người của Mộ thiếu ra đây! A! Người ta là nữ nhân yếu ớt, nhớ nhẹ tay thôi!", sau đó quay sang Mộ Thần lớn tiếng: "Không hổ là đàn bà bên cạnh Mộ tổng, rất xinh đẹp nhưng...về tính tình có vẻ không ổn. Thật không ngoan!".
Mộ Thần nghe hắn nói từ đầu đến cuối, vẫn lạnh nhạt làm thinh không lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía cửa ra hành lang.
Một lát sau, cửa mở ra, hắn thấy hai người đàn ông hai bên xách hai bên một người phụ nữ yếu ớt. Phải! Đó là Bạch Hàn của hắn. Đến trước bộ ghế sofa Mộ Thần cùng Hồ Trạch Tôn đang ngồi liền thả tay, Bạch Hàn theo đó vô lực ngã nằm xuống đất, không hề có sức chống đỡ thân thể.
Hắn đứng dậy tiến lại chỗ cô, ngồi xổm xuống, để ngón tay trước mũi, thấy cô vẫn thở yếu ớt, liền nhếch mép nói: "Không tệ! Xem ra Hồ tổng nương tay với cô ấy không ít! Cũng nể mặt tôi rồi! Bây giờ chúng ta cùng đánh cờ bàn chuyện chính sự vậy!"
Mí mắt Bạch Hàn động đậy, những ngón tay nhỏ nhắn từ từ nắm thành quyền. Thân thể cô vô cùng đau đớn nhưng trái tim còn đau hơn trăm ngàn lần. Nhưng trách ai bây giờ? Từng giọt nước mắt men theo đường nét xinh đẹp của khuôn mặt chảy xuống, ướt tóc mai hai bên. Tim cô đau nhưng cô nào biết đâu chỉ một mình tim cô đau! Mộ Thần bây giờ chỉ cố tỏ ra điềm tĩnh, chứ thật sự trong lòng hắn bây giờ như một loại tơ vò. Lúc lại gần kiểm tra xem cô còn thở hay không, hắn cũng đã thấy vết thương trên mặt cô, còn có máu khô ở khóe miệng. Nghĩ đến cô nhỏ nhắn như vậy, mỏng manh như vậy lại phải chịu đau đớn, tim hắn đau thế nào! Cô không biết hắn phải hà khắc nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh không biết bao nhiêu lần để lúc này tương kế tựu kế đưa cô cùng hắn ra khỏi nơi này một cách an toàn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro