Chương 1: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*năm lớp 1*

Vừa mới đầu giờ chiều đã nghe thấy giọng của Dương đi báo làng, báo xóm.

Xông thẳng vào nhà Tuấn tự nhiên như nhà của mình, chào hỏi người nhà cũng tự nhiên như gia đình mình vậy.

Anh lên phòng thấy cậu đang ngủ say liền nhào lên người cậu ngồi lay cậu dậy.

Nhíu mày nhìn tên ngốc đang ngồi trên người mình, Tuấn một cước đạp anh bay xuống đất, dù thế anh vẫn ngồi dậy cười cười như tên ngốc.

Cậu ngồi dậy nhìn anh khó chịu.

Tuấn: não cậu bị úng nước rồi à? Còn ngồi đó mà cười được.

Anh làm còn bò dậy leo lên giường ngồi cạnh Tuấn.

Dương: Tại cậu đạp tớ bất ngờ quá nên biết cười thôi chứ sao đừng suốt ngày kêu người ta ngốc nữa người ta giỏi hơn cậu đấy.

Tuấn: ai bảo cậu giỏi hơn tớ?

Dương: tớ bảo thế đấy, nếu mà tớ không giỏi hơn cậu thì sau này tớ cũng giỏi hơn cậu thôi!

Bị phá ngang giấc ngủ còn nghe được những lời như thế từ Dương làm cho cậu càng khó chịu hơn nên chả thèm đi chơi với Dương nữa.

Tuấn: đi về đi tớ không chơi với cậu nữa

Dương: ơ sao lại thế tớ qua đây để rủ cậu đi chơi mà

Tuấn: người giỏi như cậu thì đừng chơi với tớ nữa

Dương hụt hẫng với gương mặt thất vọng lết cái thân xác về nhà.

Dĩ nhiên những trò giận dỗi của con nít không được bao lâu, buổi tối đó ba mẹ của Tuấn có công việc đột xuất nên phải nhờ nhà Dương trong con hộ, cả hai lại đùa giỡn với nhau vui vẻ trên phòng, đến tối muộn thì cả ai cũng đã rã rời nên nằm trên giường ngủ lúc nào không hay mẹ anh Dương lên phòng thấy vậy thì đắp chăn cho cả hai và đêm đó Tuấn ngủ lại nhà Dương.

Sáng Tuấn dậy thì chỉ còn mỗi mình trên giường cậu đi xuống nhà thì thấy mẹ anh Dương đang chuẩn bị đồ ăn sáng cậu lỡ miệng nói:

Tuấn: dì Thư làm món gì thơm thế?

Dì bất ngờ nhìn lên nhớ nụ cười tươi như một đóa hoa hồng vừa nở rộ, dì Thư là một người vợ cũng như là một người mẹ Quốc Dân vì dì rất giỏi, nấu ăn lại rất ngon.

Dì Thư: con súc miệng rồi xuống ăn sáng đi

Cậu ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh súc miệng, còn Dương thì đang dọn chén dĩa giúp mẹ với vẻ mặt không hài lòng.

Vệ sinh cá nhân xong thì cậu lo ton chạy xuống nhà ngồi ngay vào bàn, Tuấn lại giở trời nịnh nọt.

Tuấn: trời ơi! lần đầu tiên con được thấy bữa sáng ngon như vậy luôn ấy

Dì Thư: con quá khen rồi sau này có muốn ăn thì cứ sang đây dì nấu cho mà ăn

Cậu cười tươi như hoa vừa ăn vừa nói ngon lành

Tuấn: dạ con cảm ơn

Dương nghe không lọt tai khó chịu mách lẻo với mẹ

Dương: Mẹ đừng có bị lừa Tuấn chỉ đang dụ mẹ thôi đó

Dì Thư: có mày mới chê đồ ăn của tao nấu thôi đấy

Bị chửi thế Dương tỏ thái độ, Tuấn thấy vậy còn lè lưỡi chọc quê làm anh tức lắm chứ nhưng mẹ anh coi Tuấn như con trong nhà vậy biết làm sao được.

Ăn xong thì cả hai được dì Thư chở đi học, vẫn như mọi ngày Tuấn vui vẻ đến lớp còn Dương đi sau cậu thì bản mặt cứ hầm hầm như ai ăn hết của ông anh để lại.

Sau giờ học nhàm chán giờ ra chơi anh lại chạy lại chỗ bàn Tuấn đang say giấc mà ngồi cạnh, trong thâm tâm cũng đang thắc mắc sao sáng Tuấn còn vui vẻ đi học mà giờ lại nằm vật ra trong giờ học cũng may là ngồi gần cuối dãy. Anh ngồi chống cằm nhìn cậu say đắm.

*Cấp 2*

Đang ngồi nhìn thì Dương ngủ quên làm đập mặt xuống bàn Tuấn giật mình tỉnh giấc nhìn chằm chằm vào anh chưa hiểu chuyện gì, anh thì vội xoa mặt than thở

Dương: Đm đau vãi

Nhìn bộ dạng đó của anh làm Tuấn phá lên cười còn chỉ chỏ vào mặt anh

Tuấn: đúng ngốc vẫn ngốc thôi

Dương: ngốc nhưng giỏi hơn mày đấy

Tuấn: á à mày muốn kiếm chuyện đúng không?

Cậu lại giở trò hổ báo cáo chồn với anh vì biết anh không dám làm gì cậu, nói thế xong tự dưng cậu đứng dậy làm anh đưa ánh mắt nhìn theo

Dương: đi đâu vậy?

Tuấn: đói

Dương: mua cho tao nữa

Tuấn: ok

Lê thân xác xuống căn tin lại phải chen chúc vào đám người để mua đồ ăn làm cậu mệt chết đi được, đang đi về lớp thì gặp đám của trùm trường lúc đó trong đầu cậu lại nghĩ 'chết mịa rồi' làm bộ lơ chúng nó rồi đi qua nhưng đời đéo như mơ cậu bị chúng nó giữ lại đòi trấn lột tiền với đồ ăn.

Tuấn: mấy người đừng có mà quá đáng, nghèo đến mức không có tiền ăn hay gì mà phải đi lấy tiền của người khác, lũ ăn cướp!

Mạnh miệng vậy thôi chứ cậu cũng sợ lắm chứ.

Nghe cậu nói vậy thằng đại ca tiến đến gần cậu nắm lấy cổ áo câu nhìn vậy là biết mình sắp tới số rồi, hắn vung tay định đấm cậu thì có một bóng người chạy đến đánh vào đầu hắn làm hắn choáng váng thả cậu ra.

Dương: chạy

Nói xong anh nắm tay cậu kéo cậu đi, đến một góc khuất anh đứng lại hoảng hốt hỏi xem cậu có sao không, lần đầu cậu thấy anh lo lắng đến vậy cũng hơi ngơ ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro