Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi buổi chiều muộn, tôi đều ngồi tựa đầu vào chiếc ghế gỗ yêu thích trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp dây leo rũ rượi bám lấy khung cửa nhỏ, thi thoảng còn thấy một vài bông hoa bìm bìm tim tím đung đưa mỗi đợt gió lùa vào, hay những bông hoa bé tý từ những chậu xương rồng mà tôi đã đặt trên bệ cửa sổ lúc nào chẳng nhớ. Nhiều ngày trước, chúng rộn ràng lắm, thi nhau nở rộ khiến ai đi ngang qua cũng dừng lại ngắm nghía. Mấy hôm nay mưa nhiều, tôi thấy lá xanh hẳn nhưng hoa thì ít.

Chiều nay, trời khá tối. Chắc là do cơn mưa sắp kéo đến. Mặt đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước chưa khô hẳn, ấy thế mà một cơn mưa nặng hạt lại sắp sà xuống đây. Tôi rón rén bật chiếc đèn nho nhỏ trong phòng lên, ánh sáng vàng vàng le lói, hòa lẫn cùng một không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy một vài âm thanh tí tách của những hạt mưa rơi xuống hiên nhà. Tôi nhìn xa xăm ra ngoài nhưng cũng không định nhìn lâu, tôi khép cửa sổ lại kẻo mưa bay vào nhà.

Nhiều tuần trước, tôi được nghỉ vài hôm để đi đây đó cho khuây khỏa sau một năm làm việc mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không muốn đi đâu cả, chỉ dạo quanh thành phố như thường lệ, từ lối dành cho người đi bộ tôi ngắm những gốc anh đào cổ thụ, cùng với dòng người đông đúc du xuân. Những cánh hoa màu hồng hồng bay chầm chậm trong từng cơn gió lùa qua. Nhưng rồi sự ngọt ngào và dịu dàng ấy cũng trôi theo những cơn mưa đầu hè và hôm nay cũng thế, thời tiết oi ả đặc trưng của những ngày tháng năm, nhưng bầu trời lại trong xanh lắm, thi thoảng lại có một vài cơn mưa làm cho lòng người bổng thấy có chút bùi ngùi, hay chỉ là tự tội nghiệp cho chính mình vì sự cô đơn đang chiếm lấy từng ngày. Tôi nhìn tách trà trên tay rồi mỉm cười, chính nó cũng thiếu đi chiếc đĩa kê cùng bộ vì một sự bất cẩn của tôi vào một hôm chủ nhật cuối tháng trước. Nhưng tôi lại yêu cái không khí này, một mùa hè đầy nắng, đầy gió sao mà bình yên đến lạ. Có lẻ mấy ai mà chịu được cái thời tiết lúc nóng bức, khi mưa nhiều như thế này ... nhưng ... chẳng hiểu vì sao nó đưa tôi vào một miền riêng tư đầy an toàn. Tôi luôn tận hưởng nó bằng tất cả những gì có thể. Bởi vì tôi chẳng muốn thời gian trôi thêm nữa.

Tôi ghét cái cảm giác ngột ngạt, khô khốc của những tháng đông dài giá buốt. Nó khó chịu lắm! Mặt lúc nào cũng đỏ ửng, con tim thì lại xám xịt như chính cái màu trời những ngày đông cuối năm. Bởi vì nó đã giày vò tôi suốt ngần ấy thời gian. Khi mỗi hạt tuyết đầu mùa dần rơi xuống mặt đất, một nổi bất an lại dâng trào, nó ám ảnh tôi từ khi còn là cô bé nhỏ nhắn năm nào và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Càng về những ngày cuối cùng trong năm, tuyết rơi dày, lòng đã lạnh, tâm hồn đầy tổn thương lại một lần nữa chìm vào miền kí ức băng giá. Mỗi lần tuyết phủ trắng xóa mặt đường, tôi lại nhận ra rằng xung quanh tôi đã mất đi một hình bóng thân thuộc, tất cả lại trở thành một kí ức đầy u sầu, buồn bã và đau khổ. Dòng chảy thời gian vẫn tồn tại dù tôi có đang là một cô gái trẻ hay một bà lão già, nó vẫn trôi mãi không ngừng nhưng liệu một ngày nào đó tôi sẽ có thể tự dạy cho bản thân mình rằng tôi chẳng còn sợ nó nữa, bởi vì chính nó cũng đã làm tôi trưởng thành qua từng ngày, từng giờ.

Cơn mưa tối muộn cũng đã bắt đầu màn trình diễn của nó, thi thoảng là một chút lạnh lẽo của từng cơn gió lùa vào qua khe hở nhỏ chỗ cửa sổ. Tôi với tay lấy chiếc khăn lông dày màu nâu đỏ trên kệ, nó là món quà mà bà tôi nhiều năm trước đã tặng, ở góc trái còn có một vài nét thêu tỉ mỉ, đó là tên tôi, May - một cái tên nhiều ý nghĩa.

May là tháng năm và cô gái tên May ấy chỉ có thể nhận được một chút bình yên trong khoảng thời gian tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro