vai cau trich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ năm 23/9/1965

Ánh ơi,

Bây giờ là đêm rất đầy ở thung lũng này, anh đang ngồi nhìn ở phía đồi xa có từng chấm đèn đỏ rất buồn và trái núi thì đã bị che khuất từ chiều bởi mây xám.

Anh nhớ rất nhớ đêm bây giờ ở đó Ánh đang ngồi bình an trong căn phòng ngát mùi hoa dạ lan và căn nhà anh đầy bóng tối trong căn phòng với chiếc bàn bureau nằm yên cùng những di tích còn để lại đó của anh.

Có thể bây giờ đang còn mưa trên lá long não. Và chiều thứ năm này sao anh bỗng nghĩ là Ánh cũng có thể trở lại căn phòng đó để nhìn sự vắng mặt của anh, để ngồi trên chiếc ghế mây đó đếm lại dấu vết vừa qua của mùa hạ mùa thu. Để nhìn vẻ hư vô trên từng ngón tay rất dài bỏ hoang của Ánh.

Hãy năng trở lại đó ngồi một lúc để cho anh hy vọng rằng Ánh cũng tha thiết với những - gì - đã - qua của anh.

Đêm rất dày đen. Sâu đất của núi rằng cũng đã reo lên âm thanh rất nhọn.

Ánh ơi,

Nếu bây giờ anh ra ngoài trời gọi to tên Ánh thì tiếng gọi sẽ dội ra xa, cây cối sẽ thức dậy và loài sâu đất sẽ phải im đi.

Anh bây giờ, nhất là trong giây phút này, chỉ mong làm sao có đủ phép màu để làm cho những kẻ mình yêu thương được hạnh phúc.

Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình an sa sút đi một chút. Tâm hồn cũng hư hao đi nhiều,

Anh không còn mong gì hơn là được tìm gặp mình mãi giữa những người yêu thương. Sự dấn thân nên chỉ có một lần và kéo dài cho mãi mãi.

Ánh có nghĩ thế không.

Viết thư về cho anh như thế này:

Trịnh Công Sơn
Hộp thư lưu trữ
Ty Bưu điện Bảo Lộc, Lâm Đồng

Đêm rất buồn và anh thấy đơn độc hơn bao giờ cả.

Ánh ơi Ánh ơi đã xa quá rồi phải không làm sao còn nghe lời gọi âm thầm này. Đêm anh ngồi khoanh tay đốt thuốc và nhìn khoảng tối đen bên ngoài. Sẽ còn rất nhiều đêm như thế này nữa không một kẻ quen thuộc thân yêu để dùng ngôn ngữ trìu mến của nhau."



"Hãy ghé thăm anh nếu rỗi, ghé thăm như một thân tình thúc đẩy chứ không vì ý nghĩ là một ân sủng cho anh."



"Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.

Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.

Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây..."





"Trong chữ Ánh có chữ Nhật là mặt trời. Và bài Xin mặt trời ngủ yên lại tình cờ có câu: ôi nhân loại, mặt trời trong tôi. Lúc viết bản này anh đã có câu đó vì anh nghĩ Ánh thích hoa mặt trời và mặt trời là nơi hoa hướng dương nhìn về đó. Nên anh đã đem mặt trời nhốt vào trong anh"

"Anh vẫn thường nghĩ đến hình ảnh một người con gái cầm nhánh hoa hồng buổi chiều đi về trên hè phố một mình. Hè phố thì vắng. Hè phố dẫn về một giáo đường. Buổi chiều người con gái tay cầm nhánh hoa hồng, đầu cúi gập trên những hàng ghế gỗ nhà thờ, áo lụa trắng trải dài trên thân thể như một linh-thiêng. Anh ca tụng hình ảnh đó trong anh. Đôi lúc hình ảnh đó mang khuôn mặt của Ánh. Của Ánh. Của Ánh."







"Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu".

"Trong một phút nghĩ rằng mình đang có người yêu nên thấy hạnh phúc".

"Này Ánh, Ánh hãy kể rất thầm cho anh nghe về tình yêu của Ánh"






"Ánh ơi,

Anh không thể dối mình là ít nhớ Ánh được. Có thể rồi dần dà sẽ quen đi, nhưng bây giờ thì thật nhớ thật nhớ đến nỗi không thể kìm hãm mình yên ổn được. Anh chưa thể ổn thỏa nhanh chóng mình với vẻ hoang vu ở đây. Có thể Ánh không tin lắm nhưng ngày tháng còn đâu được nhiều để lừa dối nhau.

Buổi chiều thứ bảy và chủ nhật bao giờ cũng buồn và nhớ nhiều hơn, bởi vì ngày đó anh biết rằng mọi người đều rảnh rỗi như nhau. Sự rảnh rỗi sẽ làm mọi người gần nhau hơn tí nữa. Mùa này cỏ đã khô và những bụi tournesol chỉ còn những nụ đen cháy. Buổi sáng anh thức dậy sương mù xuống từng bãi rộng. Sương mù làm anh càng nhớ Ánh hơn. Ánh đừng bêu rêu trên sự nhớ nhung của anh nghe Ánh."








"Anh nghĩ đến chúng mình, đến tình yêu bình thản như hai thân cây đứng kề nhau một ngày không gió. Tình yêu không thể là vẻ trầm tĩnh đó được. Không thể là dòng sông già nua chưa có lần làm quen với bão giông".

"Hãy nồng nàn hơn, hãy ngọt ngào hơn để tình yêu được hiện nguyên hình của nó, để bản chất của tình yêu lớn dậy".









"Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn"



"Bây giờ anh thôi làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa, chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa đông này".

"Anh đã bất lực không cứu vãn được gì nữa cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son".







"Những điều để nhớ lại là những điều đã mất đi hay ít nhất cũng thuộc về quá khứ. Mỗi ngày mình bước tới là mỗi lần mình bỏ lại một quá khứ nho nhỏ sau lưng. Anh chỉ mong sao có thật ít quá khứ. Người có nhiều quá khứ thường phải buồn nhiều hơn..."








"Anh đang sống trong một giai đoạn buồn thảm nhất của cuộc đời. Không có một cái gì để mong ước. Một giai đoạn buông trôi nhất. Niềm hư vô như một vết dầu loang trên đời sống của anh..."








"Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia."










"Đời sống bồng bềnh quá cũng phải chán nản.
Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình yên sa sút đi một chút. Tâm hồn cũng hư hao đi nhiều.
Anh bây giờ chỉ còn mong được nằm yên và quên đời mình..."










"Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được."

"Những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được, nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng."










"Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vành môi"

"Nỗi buồn xin lỗi bàn tay
Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình"

"Ở đây, anh tự tìm một cách sống riêng để không bao giờ thấy cuộc đời là một sự khổ ải. Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ dài lâu".













"Càng sống nhiều thì càng độ lượng, càng độ lượng thì càng thấy mình già nua, càng già nua lại càng đánh mất. Bởi mỗi ngày mình đã di xa ra những nề nếp sống tầm thường. Đó cũng là một loại chu - kỳ - định - mệnh.

Mỗi người đã đi từ một đời sống hư vô và sẽ trở về một cái chết hư vô. Ai sẽ đi từ một tình - yêu - hư - vô và trở về cô - đơn - hư - vô."











"Viết quá nhiều để bày tỏ những muộn phiền của mình là một yếu điểm. Có thể Ánh sẽ chán nản trên những kêu rêu đó. Có thể anh sẽ tầm thường hơn dưới mắt Ánh. Nhưng anh đâu cần những độ lượng, anh chỉ thấy mình tha thiết muốn đối thoại với người thân yêu, nên anh phải viết vội buổi chiều quá buồn như đã từng kể lể nhiều rồi. Chiều thứ bảy mà cuốn chăn nằm heo hút ở đây thì không thể tưởng tượng được nữa. Radio thì vẫn la ầm những tin đảo chính. Chốn này thì vẫn ngủ ngon không hề có một xáo động nào về những biến chuyển đó. Thật như mình không còn một liên hệ nào với những đớn đau của quê hương này nữa."











"Anh mong rằng một ngày nào đó con người sẽ căng nọc mình ra trước một tòa án công minh của trời đất để thú tội để trả lời với sự sáng suốt trước mặt... - Sau đó - sau đó sẽ không còn gì hay nếu còn con người thì những con người đó yêu thương nhau, yêu chân lý, yêu sự thật, không dối lừa, không gạt gẫm mình, không sống bằng phù phép ảo tưởng. - Mọi người bây giờ đang đánh lừa mình bằng ảo tượng. Không ai biết sống thực. Chưa ai biết sống cả Ánh ạ. Trên sân khấu rộng lớn vĩ đại của cuộc đời này anh đã bắt gặp được đủ loại người: già, trẻ, giàu, sang, hèn, ngu, giỏi. Tất cả đều chạy tìm ảo tượng. Từ đó đâm ra phỉnh phờ bởi vì phỉnh phờ là yếu tố chính của những cuộc bán buôn. Nhưng rồi anh nghĩ rằng mọi người đều đáng thương, đều là những tội nhân đáng được ân huệ, tha bổng."








"Đời sống có thể làm cho người này không vui và người khác có thể hơi buồn buồn.
Ở đây, anh tự tìm một cách sống riêng để không bao giờ thấy cuộc đời là một sự khổ ải. Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ dài lâu.
Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh."









"Cơn mưa đã đổ xuống ngoài trời. Trên này mưa thật buồn. Sau cơn mưa này anh lại phải ra phố ăn cơm tối. Cứ như thế rồi đến đâu anh cũng chẳng hiểu.
Đọc ngang câu "Em hi vọng rằng anh sẽ không cô đơn" anh thấy bỗng dưng muốn cười. Muốn cười vì thấy mình quá đơn độc, quá buồn bã..."










(Thư tình gửi một người - TCS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro