Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu..đôi khi khó nói lắm. Nó sẽ là cái gia vị ngọt nhất, đẹp nhất, thơm nhất, ngon nhất và đặc biệt nhất lúc người ta yêu nhau...Nhưng nó là cái gia vị đáng sợ nhất, đắng nhất là lúc người ta không còn yêu nhau nữa!

   Gửi anh..Người yêu cũ!
Mỗi lần nghe cụm từ "Người yêu cũ" lòng em đau lắm. Cái cảm giác ngày anh nói với em là: "Thôi mình dừng lại đi..mình làm bạn đi." Dù nó đã qua rất lâu rồi nhưng đối với em nó như mới ngày hôm qua vậy...Cảm giác thấy mọi sự cố gắng của mình rời đi, nó đau như lúc mình đang cố gắng, đang vui mà ai đó đạp mình xuống một cái vực thật sâu... Em từng nghĩ là phút chia tay đó giá như mình khóc nhiều hơn một chút, nói nhiều hơn một lời..không im lặng và tự chịu tổn thương thì biết đâu đã níu kéo được anh ở lại! Mình đến với nhau khi cả 2 đi qua quá nhiều khó khăn...Anh là chàng trai bước ra từ nhiều mối tình tan vỡ , em là cô gái gồng mình đứng sau những tổn thương. Ngày mình bắt đầu với nhau anh cứ bảo: "Không bao giờ để em chịu tổn thương nữa. Giờ là lúc anh bù đắp tất cả." Anh có biết là những lời hứa đó nó đáng sợ đến nhường nào đến tận hôm nay không? Đến cuối cùng thì em nhận ra bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu lời nói thì xâu chuỗi lại thì cũng chỉ 2 từ: "Không hợp" Người ta không muốn đi cùng mình nữa nên họ nói đủ lý do, người ta không còn yêu mình nữa nên họ bảo là không hợp nhưng đáng sợ và đau lòng nhất là người ta muốn bắt đầu cuộc sống mới và tìm hiểu những người mới.....Nên họ bảo là không hợp!
Em ước rằng ngay cái thời gian đó, lần gặp mặt đó trái tim em không xao xuyến, bồi hồi, rung động trước anh thì bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cả em và anh, anh nhỉ? Nói thật...Em không vui và không thể xem anh là bạn được, em không thể xem một người em yêu, em xem như tất cả là bạn! Làm bạn với em chắc anh vui lắm, nhưng em thì không! Anh có biết ngày anh mở lời mình chia tay và bước ra khỏi cuộc đời em là ngày cổ họng em không cất nên lời, con tim em vỡ nát và nước mắt lúc đó bỗng dưng tuôn trào ra. Em mệt lắm! Sau ngày hôm đó, sáng mở mắt tỉnh dậy lồng ngực và con tim cảm thấy trống rỗng, mệt nhoài cả người! Em mong một lần anh hiểu hết tâm sự sâu trong lòng em! Những lúc anh ga lăng với em, quan tâm em lúc đó em vui lắm! Nhưng về nhà nghĩ lại thì em cảm thấy buồn và nhói tim...ước rằng mối quan hệ của chúng ta như trước, chúng ta có thể quan tâm nhau thật nhiều, chúng ta mãi là của nhau! Em nhớ, em nhớ những lúc chúng ta nhìn nhau cười, nhớ những cái nắm tay từng ngón của chúng ta đan vào nhau, nhớ những lần anh lấy tay gạt nước mắt cho em, nắm tay em dìu em đứng dậy khi em khóc! Nhưng bây giờ không còn nữa...anh đã bước ra đi và để lại mình em cùng với một bầu trời kỉ niệm! Dù bây giờ em có làm gì, nói thế nào thì mọi chuyện vẫn là như vậy, không thay đổi được...thế nên em sẽ học cách chấp nhận nó. Em sẽ sống tốt, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn! Và anh cũng thế, bây giờ phải tập trung cho những ước mơ, hoài bão của anh để biến nó thành hiện thực và hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt anh nhé! Và em vẫn sẽ ở phía sau anh, luôn dõi theo từng bước chân anh, âm thầm ủng hộ anh..."Em còn thương anh rất nhiều."

"Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi."

                                             13-11-2018💙

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro