Chương 13.1. Súp Pistou, Gà tây nhồi hạt dẻ và La buche de Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Cuối năm 1933, tôi đón mùa đông đầu tiên ở Thượng Hải.

Không giống như Mãn Châu, thành phố này vừa qua Đại tuyết là không còn tuyết rơi nữa mà thay vào đó là những cơn gió lạnh buốt và mưa phùn. Thế nhưng những điều ấy không cản trở nhịp sống của chốn phồn hoa này, người ta vẫn sẽ cười nói bên dưới tán ô và mặc kệ đuôi áo măng tô lấm lem bùn đất.

Qua hai năm, tôi đã sớm quen với mùa đông nơi đây, kể cả trời có mưa tôi cũng vui vẻ mà ra đường. Vậy mà kì lạ thay, dường như ông trời cũng đang ủng hộ tôi nên đã để ánh nắng hiếm hoi xuất hiện hôm nay khi Thượng Hải còn đang trong những ngày mưa lạnh. Tôi mỉm cười nhìn vệt nắng chiếu vào phòng ngủ rồi đảo mắt ngó vào gương, vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Hôm nay tôi chọn một bộ comple nhung màu đen đặt may riêng từ một người thợ nổi tiếng ở Thượng Hải, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo cài nút và thắt ca-vát màu đen thêu hoạ tiết chìm. Bên ngoài, tôi khoác lên người chiếc áo măng tô mới mua, quàng khăn len và xỏ tay vào đôi găng tay da quen thuộc.

Mỗi khi mùa đông tới, tôi đều mang đôi găng và chiếc khăn này vì chúng là món đồ mà mẹ chuẩn bị trước khi tôi rời khỏi Nhật Bản. Mẹ nói chuyến đi này của tôi không giống trước đây, nếu chẳng may bị bệnh thì chẳng có ai ở cạnh chăm sóc nên mẹ muốn tôi phải khoẻ mạnh. Từ đó tới nay, lớp da trên găng ngày càng mềm, khăn quàng cũng đã xù lông nhưng tôi rất ít khi ra ngoài mà không có chúng.

Tôi biết hai món đồ ấy và bộ trang phục mới của tôi hoàn toàn chẳng ăn nhập với nhau nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi nghĩ chúng đang thay mẹ ở bên tôi, ủng hộ tôi và cho tôi sức mạnh.

Ngày 19 tháng 12 năm 1935 là một ngày mùa đông ngập tràn ánh nắng ở Thượng Hải. Ngày ấy, hôm nay, tôi có buổi hẹn ăn tối đầu tiên với Lưu Vũ.

Nhờ có lời gợi ý của Tiểu Minh, tôi đã đi tìm một nhà hàng phương Tây đón chào cả người Nhật Bản và Trung Quốc. Nhà hàng có tên Lumière, trong tiếng Pháp mang nghĩa là Ánh sáng, nằm trên một con phố thuộc về người ngoại quốc ở gần Di Hoà. Không phải một nhà hàng nổi tiếng như Le Paris – nơi thương nhân trong và ngoài Trung Quốc gặp mặt giao lưu ở Thượng Hải, Lumière là chốn nhỏ ấm cúng thuộc về những người yêu ẩm thực thuần tuý.

Cơ may giúp tôi tìm thấy nơi ấy là nhờ một lần mua bánh ở Clair de Lune, tôi đã hỏi Louisa – chủ tiệm bánh về nhà hàng phương Tây có thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Chị ấy lập tức hào hứng nói với tôi rằng chồng chị – ngài Julien là chủ một nhà hàng ở phố Lyon, khách khứa đa phần là người sống trong khu nhà của chúng tôi, tìm đến Lumière mỗi khi nhớ hương vị quê nhà. Louisa kể chồng chị ấy có tư tưởng tiến bộ, luôn đón chào bất kỳ vị khách nào mà chẳng màng xuất thân của họ. Ngài Julien tin tưởng người yêu ẩm thực là người sở hữu một trái tim tốt đẹp.

Vậy là nhờ có Louisa, tôi đã đặt được bàn cho tôi và Lưu Vũ cùng những món ăn đặc trưng của lễ Giáng sinh. Việc duy nhất tôi cần chuẩn bị là món quà cho Lưu Vũ và chiếc hộp đựng bút của em.

Rời khỏi nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, tôi cẩn thận ôm bọc quà vào ngực để tránh bị người khác va phải. Từ xa vang lên tiếng còi xe điện, tôi đứng bên vệ đường đợi xe qua, chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh nắng cuối chiều đang phủ lên từng toà nhà một lớp nhũ màu vàng lấp lánh, rặng mây cuối trời đã chuyển cam, tô điểm trên nền trời màu xanh dương trong trẻo.

Tôi đi về phía tây thành phố, rẽ qua vài con đường thì đến phố Lyon. Tôi từng hỏi chuyện một vài người bạn sống lâu năm ở Thượng Hải về con phố này, họ nói ban đầu nó không có tên nhưng khi người Pháp bắt đầu mở quán ăn ở đây thì họ đặt tên là Lyon như một niềm thương nhớ quê nhà. Cho dù sau này không chỉ có người Pháp mở nhà hàng mà còn những người ngoại quốc khác, mọi người vẫn quen gọi nơi này là Lyon.

Các nhà hàng trên con phố này đều có phong cách tương đối giống nhau. Toàn bộ mặt tiền là cửa kính, người qua đường có thể nhìn thấy nội thất bên trong với ánh đèn lấp lánh, người phục vụ luôn nở nụ cười và thực khách đang thưởng thức những món ăn ngon. Tên nhà hàng được khắc cách điệu theo phông chữ riêng, hai bên lối vào bên ngoài đều đặt bàn ghế dành cho những ai muốn ngắm nhìn đường Lyon.

Lumière nằm ở giữa phố, nổi bật với bức tường sơn màu đỏ đô và ánh đèn vàng dịu chiếu sáng cả một đoạn đường. Tôi đẩy cửa bước vào trong, bên trái có một quầy lễ tân nhỏ, bên phải là ghế sô-pha dành cho khách chờ và lối vào chính giữa dẫn đến phòng ăn.

Nhà hàng còn chưa đến giờ mở cửa, tôi bèn rung chiếc chuông treo trên quầy lễ tân như báo hiệu. Chỉ lát sau, một cô gái tóc vàng mặc âu phục đen bước ra, niềm nở chào đón tôi rồi mời tôi đi theo cô ấy. Phòng ăn bên trong có tổng cộng ba dãy bàn, mỗi bàn đều trải khăn trắng, dụng cụ và đĩa ăn được bày biện cẩn thận bên cạnh quyển thực đơn làm bằng da thuộc.

Tối nay sẽ là một buổi tối vắng khách, Louisa đã nói với tôi như thế. Tuy nhiên, đây vẫn là một nơi nhiều người lui tới nên tôi không dám buông lỏng cảnh giác. Tôi đã có sắp xếp của riêng mình và cẩn thận viết vài lời dặn dò cho Lưu Vũ để em ấy chuẩn bị.

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, tôi liền nghe thấy tiếng nói của Lưu Vũ vang lên phía sau mình. Trái tim tôi lập tức căng thẳng, hồi hộp đợi em đi qua rồi tiến tới chiếc bàn đối diện.

Mùi trầm hương dịu nhẹ trên áo em vừa đủ vương vấn nơi đầu mũi tôi, để rồi khi nhìn thấy em rõ hơn, tôi gần như chẳng thể thở nổi. Tôi vốn đã quen với hình ảnh một Lưu Vũ giản dị che đi khí chất cao quý dưới lớp trường bào đơn sắc nhưng hôm nay, em lại chủ động phô ra phong thái công tử của mình với bộ tây trang bằng gấm màu đen và chiếc áo dạ dài khoác vai. Mái tóc mềm thường ngày rũ xuống nay được chải gọn sang một bên, để lộ ra vầng trán trắng mịn và đôi mắt linh động hút hồn người đối diện.

Cô gái tóc vàng đón lấy áo choàng của Lưu Vũ rồi mời em ngồi vào ghế đối diện tôi. Em đợi cô ấy rời đi rồi lém lỉnh nhìn tôi, mấp máy hai chữ 'xin chào'. Tôi cũng đáp lại trong yên lặng, chỉ tay xuống quyển thực đơn.

Trong thư gửi Lưu Vũ vài ngày trước, tôi và em đã thống nhất về chỗ ngồi và ba món ăn mà chúng tôi sẽ ăn giống nhau là súp rau củ, gà tây và bánh tráng miệng. Tôi đã nhờ Louisa đặt hai bàn kế nhau cho chúng tôi, tôi ngồi quay lưng về phía cửa còn em sẽ ngồi đối diện tôi ở bàn của em. Tuy rằng chúng tôi không thể nói chuyện như bình thường nhưng có thể nhìn thấy nhau và dùng ngôn ngữ kí hiệu để trao đổi là đủ rồi.

Nhà hàng chưa có thực khách nào khác, cô phục vụ ban nãy rót cho chúng tôi hai ly sâm-panh rồi lịch sự lùi ra ngoài quầy lễ tân nên chỉ có chúng tôi tự do trong chốn riêng của mình.

"Hôm nay trông em khác quá." – Tôi dè dặt ra hiệu với Lưu Vũ. – "Đây là lần đầu tôi thấy em mặc tây trang."

"Ngài thấy có được không?" – Em hỏi. – "Anh họ tặng em bộ trang phục này vào sinh nhật tuổi mười tám của em để đánh dấu cột mốc trưởng thành."

"Rất hợp với em."

Tôi phải thừa nhận rằng đó là một câu trả lời không thật lòng của mình. Tôi đã từng bắt gặp nhiều thiếu gia nhà giàu ở Thượng Hải mặc tây trang nhưng khí chất của họ tuyệt đối không bằng một góc của Lưu Vũ. Những thiếu gia ấy đều mang một vẻ trịnh thượng và tỏ ra hợp thời nên đối với tôi mà nói, bộ trang phục trên người họ trở thành lớp vỏ bọc kệch cỡm. Lưu Vũ thì khác, tây trang tôn lên sự sắc bén của em nhưng không thể che đi cốt cách của một thiếu gia Trung Hoa.

Chẳng ai mặc tây trang đẹp hơn Lưu Vũ. Đây mới là câu trả lời thật lòng của tôi.

Tôi nhìn em rồi nâng ly như để chúc tụng cho cuộc hẹn ăn tối đầu tiên của tôi và em. Lưu Vũ liền dịu dàng đáp lại, bàn tay xinh đẹp hướng ly rượu về phía tôi rồi uống một ngụm nhỏ.

Đồ ăn rất nhanh đã được đem lên. Món khai vị của chúng tôi là súp Pistou, một loại súp truyền thống của Pháp. Nguyên liệu cơ bản của chúng là rau củ và vì vậy mà tuỳ từng thời điểm nấu, người đầu bếp sẽ sử dụng những loại rau củ theo mùa. Bát súp toả ra mùi hương hấp dẫn lại cực kỳ bắt mắt, vừa có màu hồng của củ cải đỏ, màu cam của cà rốt, vừa có cả màu xanh lá của các loại rau cải và đậu cô ve, ẩn bên dưới còn có hành tây và tỏi trắng. Tôi ra hiệu mời Lưu Vũ rồi nếm thử thìa súp đầu tiên.

Hương vị đậm đà của rau củ hầm nhanh chóng lan toả trong khoang miệng của tôi. Đầu tiên là vị ngọt của cà rốt và củ cải đỏ hoà trộn trong vị đắng nhẹ của rau cải, tiếp đến là chút tê cay của hạt tiêu rồi đọng lại vị bùi bùi của đậu. Hành tây và tỏi đều được xào kĩ để giảm bớt vị hăng trước khi nấu cùng các loại rau củ khác, đem theo cả hương thơm thoang thoảng của dầu ô-liu.

Tôi nhìn Lưu Vũ ở bàn đối diện, tuy em đang ăn từ tốn như một chú mèo nhưng đôi mắt của em chẳng thể giấu nổi niềm vui thuần khiết vì được ăn món ngon.

"Bát súp của ngài Julien làm tôi nhớ tới những kí ức cũ lúc còn ở Bern." – Tôi ra hiệu cho Lưu Vũ thấy. – "Khi đi học ở Thuỵ Sĩ, nhà riêng của chúng tôi có một cô quản gia tầm tuổi mẹ tôi, tên là Helena. Công việc chính của cô ấy là dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi."

Lưu Vũ yên lặng buông thìa xuống và chăm chú nhìn tôi.

"Lúc mới sang, chúng tôi chưa quen ăn đồ Tây nên thường bảo Helena rằng chị em tôi sẽ tự nấu. Sau này vì bận học, thời gian ăn còn chẳng có có nên cô ấy bắt đầu nấu những món ăn đơn giản cho chúng tôi, giúp chúng tôi thích nghi dần với ẩm thực của châu Âu."

"Helena thường nấu súp kem lạnh Vichyssoise vào mùa hè và Pistou vào mùa đông để chúng tôi ăn nhẹ mỗi khi thức đêm học. Tuy cách nấu và hương vị mà cô ấy tạo nên không giống như ngài Julien nhưng đâu đó chúng vẫn khiến tôi nhớ về Helena."

"Bây giờ Helena vẫn ở Thuỵ Sĩ ư?" – Lưu Vũ hỏi.

"Trước khi chúng tôi về Nhật Bản, cô ấy nói sẽ quay trở lại Anh quốc nên tôi cũng không rõ cô ấy đang ở đâu. Chúng tôi khuyên cô ấy không nên rời đi, nếu chẳng may chiến tranh nổ ra thì Thuỵ Sĩ vẫn an toàn hơn."

Đôi mắt Lưu Vũ hơi tối đi, thở ra một hơi dài. Tôi liền mỉm cười an ủi, nhắc em uống nước để chuẩn bị đến với món ăn chính.

Gian phòng bên trong rung lên tiếng chuông, cô gái tóc vàng từ cửa chạy vào rồi mang ra cho chúng tôi hai đĩa gà tây thơm phức đang toả ra làn khói mờ. Thịt gà màu trắng ngà được cắt thành từng miếng, lớp da óng ánh bên cạnh phần rau củ phủ sốt màu cam.

Tôi dùng dao cắt một phần thịt ăn thử, hương vị quen thuộc dịu dàng thấm vào đầu lưỡi khiến những kí ức trong tôi dội về mãnh liệt. Tôi hơi xúc động, vội vàng ra hiệu kể cho Lưu Vũ nghe về món ăn này.

"Trong kế hoạch ban đầu, tôi và chị gái sẽ rời Thuỵ Sĩ khi mùa xuân đến nhưng ở quê nhà có chuyện gấp, chúng tôi phải về ngay sau lễ Giáng sinh. Hôm đó là ngày 23 tháng 12, là ngày làm việc cuối cùng của Helena trước kì nghỉ đông. Cô ấy đã quyết định ở lại cùng chúng tôi ngay khi biết tin và chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tiệc Giáng sinh ấm áp nhất chúng tôi từng có."

"Lưu Vũ có muốn nghe cách làm gà tây tiệc Giáng sinh không?" – Tôi hỏi em.

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn về phía tôi.

"Làm gà tây không phải chỉ tẩm ướp rồi cho vào lò nướng là xong bởi nếu không biết chế biến thì thịt của chúng sẽ rất khô. Mùa đông là mùa của hạt dẻ, người ta sẽ đem hạt dẻ giã nhỏ, trộn với nấm, thịt lợn băm, nêm muối và tiêu rồi nhồi vào bụng gà tây đã được rửa sạch. Người phương Tây không ăn nội tạng giống người Trung Quốc nên phần bên trong con gà sẽ không được nấu cùng. Bên ngoài phết đều mật ong rồi đem bỏ vào lò nướng."

"Mỗi người sẽ có một cách pha nước xốt riêng, chẳng hạn như hôm nay gà tây được dùng với xốt cam, vị thanh và chua nhẹ từ cam giúp hương vị của món ăn bùng nổ nhưng hài hoà vô cùng. Còn vào đêm Giáng sinh của tôi và chị gái, Helena đã làm xốt việt quất với đinh hương và quế. Tôi chưa tìm được ai có thể làm loại nước xốt ngon như cô ấy, cho đến ngày hôm nay. Nó khiến tôi nhớ về Helena."

Niềm khắc khoải của tôi ở Bern vẫn luôn được giữ kín trong chiếc hộp kí ức, chưa từng được mở ra cho ai xem. Vậy mà hôm nay chúng thôi thúc tôi bật tung chiếc nắp ra để Lưu Vũ nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy. Những hoài niệm xưa cũ này không phải điều gì lớn lao như khát khao hoà bình thế giới, chúng chỉ là vài câu chuyện nhỏ vụn vặt và đời thường nhưng không hiểu sao tôi luôn nhớ về chúng. Ngay cả không khí trong tiệm bánh Clair de Lune hay hương vị riêng biệt của Lumière đều làm sống dậy một điều gì đó ở Bern.

"Em cảm thấy được ngài đã có tháng ngày hạnh phúc ở nơi ấy." – Lưu Vũ nói, đôi tay thanh nhã đặt dao dĩa xuống bàn. – "Em chưa từng có cơ hội rời khỏi Trung Quốc nên thứ lỗi cho em rằng em sẽ không thể hiểu hết những điều ngài nói. Ngay cả đồ ăn cũng vậy, nhờ có ngài mà em được thưởng thức món ăn mà em chỉ có thể đọc trong sách. Song ánh mắt của ngài khi nói về Bern hay cô Helena đều vô cùng lấp lánh và ngập tràn hạnh phúc."

"Chúng rõ ràng đến thế ư?" – Tôi bất ngờ hỏi. – "Tôi cho rằng bản thân là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình đấy."

"Có lẽ là vì ngài luôn phòng bị với người khác, còn với em thì không." – Lưu Vũ nói.

Tôi ngơ ngác nhìn em rồi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tôi ra hiệu rằng chúng tôi nên ăn nốt trước khi đĩa gà tây nguội ngắt và để người phục vụ còn đem lên món tráng miệng cuối cùng.

Tôi không dám nhìn em thêm nữa mà chỉ biết cúi xuống ăn nốt phần ăn của mình.

Tôi sợ nếu còn nhìn vào đôi mắt phía bên kia bàn, tình cảm tôi chôn sâu bấy lâu nay đều sẽ bị em nhìn thấu.

Đợi chúng tôi dùng bữa chính xong, cô gái tóc vàng mới mang ra hai đĩa bánh tráng miệng hình khúc gỗ màu nâu nhạt với lớp kem tươi màu trắng cuộn vào phần nhân bánh, bên trên có dâu tây trang trí. Cô gái tóc vàng đặt bánh xuống bàn của chúng tôi rồi lịch sự giới thiệu

"Đây là bánh La buche de Noel, loại bánh chỉ có vào dịp Giáng sinh, vì hình dáng giống một khúc gỗ nằm trong lò sưởi ngày đông nên nhiều người gọi chúng như vậy. Hôm nay nhà hàng chúng tôi vừa bắt đầu đưa loại bánh này vào thực đơn và trùng hợp làm sao, hai quý ngài là những người khách đầu tiên cùng gọi chúng. Vì vậy, ông chủ đã nói sẽ tặng món tráng miệng này cho hai vị như một món quà mừng Giáng sinh. Chúc hai vị ngon miệng."

Lưu Vũ nói lời cảm ơn rồi cô gái lại trở về chiếc bàn lễ tân bên cạnh cửa. Tôi hơi bất ngờ trước những gì mà cô ấy nói, ngẫm nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. Tôi đoán Louisa đã dặn ngài Julien để phần bánh này riêng cho chúng tôi, giống như cô ấy nói, là một món quà mà họ gửi tặng.

"Lúc ở Bern tôi chưa được ăn món này vì Helena không biết làm bánh ngọt." – Tôi ra hiệu cho Lưu Vũ. – "Nhưng chị gái từng mua cho tôi ăn trong kì nghỉ ở Geneva. Lớp kem ngọt màu nâu phủ ngoài là kem bơ ca-cao, những hạt nhỏ li ti màu trắng giống tuyết là đường bột."

Vì đã biết trước hương vị của loại bánh này, tôi nhanh chóng ăn một miếng lớn, vị ngọt quen thuộc giống hệt như trong kí ức của tôi. Nghĩ về chuyến đi của tôi và chị gái ở Geneva, tôi định kể tiếp cho Lưu Vũ một câu chuyện thú vị thì đôi bàn tay lập tức khựng lại giữa không trung. Trong mắt tôi là hình ảnh Lưu Vũ tò mò xắt một miếng bánh nhỏ, tỉ mỉ ngửi và nhìn rồi mới ăn thử. Đôi mắt em nhắm lại để cảm nhận hương vị trong khoang miệng, đôi môi hồng chúm chím khiến tôi lơ đãng quên đi lời mở đầu của câu chuyện tiếp theo.

Bỗng Lưu Vũ mở mắt ra, tôi giật mình cụp mắt xuống giả vờ ăn tiếp. Chiếc tủ đồng hồ trong góc đột nhiên vang lên, tôi theo phản xạ nhìn về phía ấy rồi lại nhìn Lưu Vũ.

"Đã tám giờ rồi." – Em mỉm cười ra hiệu. – "Chúng ta còn một chuyến đi dạo nữa."

Phải rồi. Và còn rất nhiều chuyện tôi muốn nói với em.

-----
Chuyên mục phổ cập kiến thức ao làng:
- Trong bữa tiệc Giáng sinh của người Pháp, họ sẽ mở đầu với hải sản nhưng đặt vào hoàn cảnh của câu chuyện, tôi chọn bắt đầu với súp Pistou vì món súp này khá gần gũi và đời thường.
- Tôi đã tra cứu cách làm Pistou ở nhiều nguồn, riêng gà tây nhồi hạt dẻ và bánh khúc cây là hai món mang tính đại chúng và biểu tượng. Chỉ có phần về sốt ăn cùng gà tây là tôi tự... chế thêm sốt cam vì tôi nghĩ nếu tôi ăn món ăn này, tôi muốn có vị thanh nhẹ của hoa quả. Đặc biệt là chúng không 'kị' với thành phần trong món ăn này.

Lời cuối, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro