Chương 13.2. Súp Pistou, Gà tây nhồi hạt dẻ và La buche de Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Khi kim đồng hồ chỉ tám rưỡi, tôi và Lưu Vũ cùng rời khỏi phố Lyon, đi bộ về phía bến Thượng Hải nằm dọc theo sông Hoàng Phố.

Càng đến gần lễ Giáng sinh, tuyến phố trung tâm càng tấp nập người qua lại trên đường nên chúng tôi không dám đi gần nhau. Trong thư tôi có dặn em mang theo khăn quàng cổ để che kín diện mạo, nếu ở chỗ đông người thì chúng tôi sẽ song hành ở hai bên vỉa hè của con phố.

Bến Thượng Hải hiện nay thuộc khu tô giới cho người nước ngoài định cư, rất gần chỗ ở của tôi nên an ninh buổi tối khá đảm bảo. Sở dĩ tôi hẹn Lưu Vũ ra đó là bởi trong một lần đi vẽ khung cảnh sáng sớm của sông Hoàng Phố, tôi đã vô tình tìm ra một góc nhỏ nằm khuất trong lùm cây ven lối đi bộ. Ở đó chẳng những có ít người qua lại mà còn có thể nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời về đêm.

Vào đến địa phận tô giới, đường phố vắng lặng hẳn. Tôi và Lưu Vũ không hẹn mà cùng đi gần nhau hơn rồi tôi dẫn em tới góc nhỏ bí mật của mình. May mà ban ngày không mưa nên chiếc ghế gỗ vẫn khô ráo, tôi lấy khăn tay lau sạch bụi trên ghế rồi ra hiệu để Lưu Vũ ngồi xuống.

"Chỗ này thích thật đó ạ." – Lưu Vũ nói, kéo nhẹ chiếc khăn quàng xuống, để lộ ra đôi má ửng hồng vì lạnh. – "Sao ngài tìm được chỗ này vậy ạ?"

"Mỗi khi chuyển tới một thành phố mới, tôi thường sẽ vẽ toàn cảnh nơi tôi sống trước rồi đi dần vào đời sống của người dân bản địa. Năm ấy tôi đến Thượng Hải cũng là vào mùa đông như bây giờ, tôi đi bộ dọc theo sông Hoàng Phố khi trời còn chưa hửng sáng nên đã lạc đường rồi tìm ra nơi chốn này. Từ đó đến nay, có vẻ chưa có ai ghé vào chỗ này ngoại trừ tôi."

"Em thích ở đây." – Lưu Vũ nói. – "Năm đầu tiên đưa em lên Thượng Hải, anh họ đã dắt em tới Phố Đông ngắm hoàng hôn, sau này em không còn quay lại khu vực này nữa vì ngược đường đi học hàng ngày. Nhờ có ngài mà em có thể là người thứ hai thưởng thức cảnh đẹp ở nơi bí mật này đó."

"Đừng khách sáo, sau này em muốn đến lúc nào cũng được." – Tôi nói, lấy từ sau lưng ra chiếc hộp bọc khăn furoshiki màu xanh dương. – "Tôi có cái này tặng Lưu Vũ."

Em mở to mắt nhìn tôi rồi chỉ tay vào bản thân mình, tôi bật cười vì sự đáng yêu ấy rồi đẩy chiếc hộp về phía em.

"Trước đây đều là em tặng quà cho tôi, lần này tôi muốn làm điều gì đó cho em." – Tôi nói. – "Em mau mở ra đi."

Lưu Vũ đặt tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi tháo găng tay ra, cẩn thận cởi nút thắt của tấm khăn furoshiki.

Tôi đã tưởng tượng ra giây phút này không biết bao nhiêu lần trong đầu mình và cho rằng bản thân sẽ vô cùng hồi hộp nhưng khi đối diện với người mình thích, trái tim tôi lại bình tĩnh lạ thường.

Dưới ánh sáng vàng leo lét chiếu xiên từ ngọn đèn đường, tôi chăm chú ngắm nhìn Lưu Vũ mở hộp quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu cho em. Tấm vải furoshiki được may bằng vải lụa riêng của gia tộc Uno, hai mặt đều dệt hoạ tiết truyền thống hình rễ cỏ đan xen vào nhau. Tất nhiên, những điều này tôi đều không nói với Lưu Vũ, tôi muốn em gìn giữ chiếc khăn này tựa như một món quà nhỏ tôi dành cho em.

Bên trong tấm vải có hai chiếc hộp làm bằng gỗ sồi mà tôi mua khi còn ở Thuỵ Sỹ. Một chiếc nhỏ hơn đựng cây bút máy của em, chiếc còn lại đựng bức tranh vẽ bằng màu nước.

Lưu Vũ vừa mở chiếc nhỏ hơn ra thì vô cùng bất ngờ, đôi mắt bừng sáng ngẩng lên nhìn tôi và hỏi:

"Làm sao mà ngài có được chiếc bút này ạ?"

"Sau đêm Thất tịch năm ngoái, tôi đã đến Di Hoà và nghe Tiểu Minh mô tả chiếc huy hiệu cài trên áo của người đưa em đi. Tôi nhớ mình từng nhìn thấy chúng nên đã lật lại trong sổ vẽ kí hoạ rồi nhận ra tôi từng vẽ mặt tiền của Diệp Viên." – Tôi chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. – "Trong lúc thăm dò xung quanh, tôi đã nhặt được chiếc bút này. Tôi nhận ra chữ khắc trên thân bút là chữ của em nên đã lấy nó về."

"Đây là cây bút cha tặng em trước khi lên Thượng Hải. Em đã nghĩ là mình làm mất trong vườn của Diệp Viên rồi." – Lưu Vũ không giấu nổi niềm hạnh phúc mà vuốt ve chiếc bút. – "Ngài vì em mà làm nhiều việc như vậy, hai chữ 'cảm ơn' thật ra không đủ để bày tỏ tấm lòng cảm kích của em nhưng em chẳng biết nói gì hơn ngoài từ đó."

"Đừng khách sáo. Món quà quý như vậy có thể tìm lại được là tốt rồi." – Tôi ngại ngùng không dám nhìn em, chỉ bảo em tiếp tục mở chiếc hộp thứ hai.

"Đây vốn là quà tôi chuẩn bị cho sinh nhật của em nhưng trong bức thư hẹn gặp tôi, em nói em thích bánh ngọt nên tôi đã giữ lại. Bây giờ nó trở thành món quà Giáng sinh đầu tiên tôi tặng em."

Lưu Vũ nghe xong liền mở hộp ra, bên trong là một cuộn tranh được thắt lại bằng dây vải màu trắng. Em nhẹ nhàng tháo nút sợi dây rồi trải chúng trên băng ghế gỗ. Trong khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng em hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn bức tranh cực kỳ chăm chú. Ngón tay em thỉnh thoảng lướt nhẹ trên mặt giấy, chạm vào nét vẽ của tôi.

"Tôi vẽ kí hoạ bức tranh này trong chuyến công tác ở Mãn Châu hồi tháng Tư." – Tôi giải thích. – "Lúc quay lại nhà của Hoàng sư phụ để gửi tặng trà, ông ấy đã đưa tôi ra sau vườn nhà ngồi. Khung cảnh từ nhìn từ đó rất đẹp nên tôi đã xin phép ông ấy cho tôi vẽ lại."

Hoàng sư phụ ở ẩn trên một ngọn đồi cách xa thành phố, dưới chân đồi được bao quanh bởi nhiều thôn xóm nhỏ. Tuy rằng trước đây tôi từng đến nhà ông ấy trong thời gian dài, Hoàng sư phụ cũng chỉ cho tôi ngồi học ở phòng khách. Mãi đến lần ghé thăm ấy, ông ấy mới bất ngờ đưa tôi ra sau nhà thưởng trà.

Khu vườn nằm trọn vẹn dưới bầu trời trong vắt của Mãn Châu, toàn bộ mặt đất được dùng để trồng rau và cây ăn quả, góc vườn bên phải có một cái lán nhỏ nuôi gà, trên hiên nhà còn có mái che vừa đủ để trồng hoa giấy giống như nhà của Tiểu Minh. Và vì nhà của Hoàng sư phụ ở trên đỉnh đồi, chỉ cần ngồi bên lan can khu vườn đó, tôi có thể nhìn thấy trọn vẹn rừng núi hùng vĩ xung quanh.

Khi ấy tôi chỉ vừa mới quen Lưu Vũ, thời điểm chọn tranh vẽ tặng em cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một khung cảnh tuyệt đẹp mà em chưa có cơ hội nhìn thấy. Chẳng ai ngờ thời gian thấm thoát qua đi, tôi và em lại đến gần bên nhau, tôi có cơ hội nói với em về Hoàng sư phụ và quá khứ của mình.

Âu cũng là một sự trùng hợp kì diệu.

Lưu Vũ vẫn không nói gì, đôi tay nâng niu bức tranh trên tay vẫn chưa buông xuống. Tôi bắt đầu thấy hơi hồi hộp, giống như đang đợi thầy giáo đánh giá bài tập của mình nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Nhìn lên bầu trời đêm rồi phóng tầm mắt ra sông Hoàng Phố, tôi hít vào buồng phổi dư vị của những cơn mưa dài thấm xuống đất hẵng còn quanh quẩn trong không khí, bao bọc sự yên bình giữa chúng tôi.

Một lát sau, Lưu Vũ cuộn tranh lại, tỉ mỉ buộc chặt sợi dây và đặt chúng vào chiếc hộp gỗ, gói khăn furoshiki thành chiếc tay nải. Trong lúc tôi đang thư thả nhìn ngắm những hành động đầy thanh nhã ấy, Lưu Vũ đột nhiên hỏi tôi:

"Em có thể ôm ngài một lần không?"

Tôi gần như chết lặng, nhìn chằm chằm vào em như xác nhận lại điều em vừa nói. Lưu Vũ mỉm cười gật đầu rồi chẳng đợi câu trả lời nào mà giang tay ra tiến gần về phía tôi.

Mộng ảo và thực tại đôi lúc chỉ cách nhau một làn sương mỏng. Nếu trong lòng có dũng khí đủ lớn thì mộng ảo sẽ thành thực và ngược lại, niềm khao khát thuần khiết cũng sẽ nuôi dưỡng những mộng ảo phi thường trong thực tại.

Tôi biết Lưu Vũ có vẻ ngoài thanh tú hơn những người cùng trang lứa nhưng khi em cố gắng ôm lấy lưng tôi, tôi chợt nhận ra em còn nhỏ bé hơn cả trong tưởng tượng của mình. Hương thơm trên người em toả ra nhè nhẹ, len lỏi vào tâm trí đang chết lặng của tôi, cuốn lấy trái tim và cả cơ thể tôi rời khỏi thực tại để đến với mộng ảo tôi hằng mong ước.

Thế giới xung quanh như dừng lại ở khoảnh khắc ấy, tôi nhắm mắt lại rồi đặt tay lên tấm lưng mảnh mai của Lưu Vũ, dịu dàng vỗ nhẹ như an ủi. Em không nói gì nhưng tôi hiểu rằng em đang thầm thì với tôi một tiếng cảm ơn chân thành và sâu sắc mà em khó nói thành lời. Sức nặng và nhịp thở đều đặn của em nhắc nhở tôi rằng đây là thực tại, rằng em đang ôm tôi, tựa đầu lên ngực phải của tôi, truyền cho tôi hơi ấm. Khoảnh khắc Lưu Vũ tiến gần lại phía tôi, tôi lo sợ bản thân sẽ để lộ phần tình cảm này nhưng nó đã không diễn ra như thế mà thay vào đó là cảm giác được xoa dịu và vỗ về.

"Tên thật của tôi là Uno Santa." – Tôi chủ động mở lời, phá vỡ sự yên lặng giữa chúng tôi. – "Gia tộc Uno của tôi là những người ghi chép lịch sử mẫu quốc suốt hàng trăm năm nay, tuy không nằm trong dòng dõi hoàng gia nhưng chúng tôi được coi trọng và nhìn nhận như một thành viên của họ."

Lưu Vũ từ từ buông tôi ra, cẩn thận chỉnh trang lại trang phục rồi nhìn tôi như đang chờ đợi đoạn tiếp theo của câu chuyện.

"Tôi đến Trung Quốc với cái tên Vũ Dã Tán Đa vì không muốn để lộ thân phận của mình và cảm nhận cuộc sống nơi đây một cách trọn vẹn nhất. Ngoại trừ anh rể tôi đang là sĩ quan cấp cao ở Mãn Châu, người phụ trách của tôi ở cơ quan và người bạn tên Akigawa, không một ai biết tên thật của tôi." – Tôi nói. – "Giờ đây có thêm em."

"Hoá ra lí do mà hàng ngày ngài đều ra ngoài vẽ kí hoạ đều là để thu thập tư liệu lịch sử." – Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn tôi. – "Ngài vẽ rất tỉ mỉ và chi tiết, ngay cả biểu cảm của con người trong bức vẽ của ngài cũng vô cùng sống động. Em đã học được rất nhiều từ những gì ngài gửi cho em, ngài thật sự rất giỏi và tài năng."

"Lưu Vũ nói vậy tôi thấy ngại quá." – Tôi xua tay. – "Tôi nghĩ là ai cũng có thể vẽ tranh kí hoạ, chỉ cần luyện tập hàng ngày thì dần dần sẽ tìm thấy tinh tuý trong đó và thêm vào phong cách cá nhân. Tôi thấy em mới là người có tài năng, tuy tôi không biết em có thử vẽ những trường phái hội hoạ khác không nhưng chỉ riêng tranh thư pháp của em cũng đủ gây ấn tượng mạnh mẽ rồi. Em nhớ bức tranh vẽ mì trường thọ em tặng tôi chứ? Lần trước Akigawa qua nhà tôi chơi đã nhìn thấy chúng, không ngừng xuýt xoa khen ngợi, còn đòi tôi tiết lộ về tác giả."

"Vậy ngài có nói cho Akigawa không?"

"Tất nhiên là không rồi!" – Tôi tự hào trả lời. – "Em có thể nghĩ tôi ích kỷ nhưng tôi muốn giữ bí mật về bức tranh ấy cho riêng mình."

"Em đã tặng nó cho ngài thì sẽ không có ý kiến gì với những quyết định của ngài." – Em tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên lưng ghế. – "Ngoài chị gái, ngài có còn anh chị em nào khác không?"

"Tôi còn một người em gái năm nay mười lăm tuổi." – Tôi đáp. – "Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, chị gái tôi đã về nhà chồng, còn cha mẹ tôi hàng ngày vẫn làm nghiên cứu và soạn sách."

"Ngài có mệt không?"

Tôi định trả lời là 'không' nhưng câu từ đến miệng lại chẳng thể thốt ra.

Là người tiếp nối cơ nghiệp của gia tộc, cuộc đời của tôi đã được định sẵn chặng đường sẽ đi từ khi sinh ra. Tôi đương nhiên cảm thấy áp lực trên hành trình này nhưng không có nghĩa tôi từ bỏ chúng vì trên vai mình là cơ đồ của cả gia tộc. Tôi không chỉ đại diện cho gia đình mà còn phải giữ vững phẩm giá của tổ tiên. Chỉ cần tôi đi sai một bước, mọi sự coi trọng mà chúng tôi đã và đang có sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn trở thành vết nhơ trong dòng lịch sử do chính mình ghi chép lại.

"Có lẽ là có." – Tôi trả lời. – "Câu hỏi của em vừa làm tôi nhớ lại chặng đường mình đi đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ hoàn cảnh lớn lên của chúng ta khá tương đồng nhau, đều có một trách nhiệm cao cả trên vai. Tôi luôn phải tính toán từng nét vẽ và nhận định cá nhân, đó là một loại áp lực, em luôn cố gắng vươn lên để cùng anh họ gánh vác công việc gia đình, đó cũng là một loại áp lực khác."

Tôi thở dài, câu hỏi này của Lưu Vũ tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng một sức mạnh làm chao đảo sự vững vàng trong tôi.

"Thế còn em thì sao? Em có mệt không?" – Tôi nhìn vào mắt em và hỏi.

Lưu Vũ lập tức né tránh ánh mắt của tôi, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi ngước nhìn bầu trời đêm, dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

"Em không dám mệt." – Lưu Vũ nhỏ giọng đáp. – "Em biết cha mẹ và anh họ chỉ cần em khoẻ mạnh và làm điều em thích nhưng ngài hiểu mà, em đâu thể sống vô tư trong khi họ đang ngày ngày bận rộn với việc buôn bán ở An Huy và Thượng Hải."

Lưu Vũ thở dài, cúi đầu mân mê tấm vải furoshiki.

"Lúc trước, gia đình em chỉ buôn bán trà cụ và lá trà, sau này anh họ em không chỉ giúp Lưu gia có chỗ đứng vững chắc ở An Huy mà còn bắt đầu buôn bán tơ lụa, mở rộng lên Thượng Hải. Gia đình của bác họ em vốn đã có truyền thống dệt lụa lâu đời nên chuyện làm ăn ở đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhờ vào uy tín cá nhân và chất lượng tơ lụa thượng hạng, tên tuổi của anh họ ngày càng nổi tiếng trong giới thương nhân."

"Em không thể ra mặt giống như anh họ nhưng em vẫn muốn làm một thương nhân nhỏ." – Lưu Vũ lén nhìn tôi. – "Em sẽ kể cho ngài một bí mật."

Tôi tò mò nhìn em xoay người về phía tôi rồi xoè đôi bàn tay ra.

"Em có thể vẽ bằng hai tay, mỗi bên sẽ tạo nên một phong cách tranh hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là do bẩm sinh nhưng nhờ vậy mà em mới thuận lợi vừa đi học ở trường, vừa buôn bán bên ngoài." – Lưu Vũ kể tiếp. – "Tranh thư pháp là sở trường của em nên em đã dùng chúng để làm ăn. Ngài có từng nghe đến danh sĩ Lưu Tự không?"

"Hồi chúng tôi mới chuyển tới Thượng Hải được vài tháng, Akigawa từng nhắc đến người này. Cậu ấy chẳng mấy khi khen ai đó nên tôi rất tò mò không biết bức tranh xuất sắc đến mức nào mà một kẻ lập dị như Akigawa lại trầm trồ đến thế."

Lưu Vũ đột nhiên mỉm cười rồi nói:

"Em chính là Lưu Tự."

Tôi chớp mắt nhìn Lưu Vũ, trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời.

"Tôi không biết nên đáp lại như thế nào."

"Không sao ạ. Ngài đang nghe em nói mới là điều quan trọng." – Lưu Vũ vỗ nhẹ lên bàn tay tôi. – "Em đã dò hỏi các đồng môn cùng lớp về những người nhận bán tranh rồi chủ động hẹn gặp giấu mặt với một vài người. Sau đó em chọn được một người phù hợp với yêu cầu của em, tuy ông ấy không có danh tiếng trong giới nhưng lại vô cùng sòng phẳng và chẳng bận tâm đến con người thật của em."

"Lưu Tự vẽ tranh bằng tay trái, còn Lưu Vũ vẽ bằng tay phải." – Em nói. – "Lưu Tự vẽ vì mục đích riêng, Lưu Vũ vẽ để học tâp và dành cho gia đình."

Trong ánh sáng vàng ấm áp giữa trời đêm, tôi có thể nhìn thấy lớp chai dày trên ngón tay cầm bút của em. Ban đầu, lớp da tay sẽ chỉ đỏ lên một chút, cầm bút lâu sẽ thấy cổ tay đau nhức nhưng rồi tất cả đều ngấm vào xương tuỷ, trở thành phản xạ và bản năng của người hoạ sĩ.

"Là ai đã vẽ tranh tặng tôi vậy Lưu Vũ?" – Tôi trầm giọng hỏi.

Em chưa trả lời ngay mà từ tốn đeo lại đôi găng tay bằng da màu đen, đầu vẫn cúi xuống không nhìn tôi. Tôi hơi sốt ruột, trái tim đập rộn như trống bỏi.

"Là em đã vẽ tranh tặng ngài." – Lưu Vũ ngửng đầu nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đuôi mắt cong nhẹ sánh ra chút đào hoa e ấp khiến tôi thất thần.

Chẳng phải lời tỏ mang tiếng yêu nhưng câu trả lời của em đã dịu dàng phủ lên trái tim thổn thức của tôi một lớp mật óng ánh và dễ chịu, xoa dịu tất thảy những nghi ngờ và sợ hãi thoáng qua.

Đằng xa, chiếc đồng hồ khổng lồ ở bưu điện thành phố vang lên tiếng vọng nhắc nhở chúng tôi rằng thời gian không còn nhiều nữa.

"Ngài sắp đi rồi nhỉ." - Lưu Vũ nói. - "Em cũng chuẩn bị về An Huy rồi."

"Tôi sẽ quay lại sau năm mới." - Tôi đáp.

Em gật đầu, chạm nhẹ lên tay tôi rồi đứng dậy khỏi băng ghế. Tôi để Lưu Vũ rời đi trước, đôi mắt vẫn dõi theo hình bóng em khuất dần sau hàng cây chạy dọc bờ sông Hoàng Phố.

Đợi đến khi gió xuân ấm áp len lỏi trong chốn phồn hoa này, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro