Chương 15. Lẩu Sukiyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Thượng Hải, ngày 20 tháng 12 năm 1935

Gửi Vũ Tử,

Sau đây là những lá thư tôi viết cho em nhưng ngoại trừ tôi, sẽ không có ai, bao gồm cả em, biết đến sự tồn tại của chúng. Tôi muốn giữ chúng cho riêng mình, để chúng trở thành một nơi tôi bày tỏ phần tình cảm mà mình giấu kín trong tim. Tôi hi vọng em sẽ tha thứ cho lần ích kỷ này của tôi. Tôi không biết liệu có một ngày em đọc được những dòng này hay không nhưng nếu ngày ấy đến, tôi nghĩ mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất hoặc đau khổ nhất trên thế gian này.

Hôm nay anh rể đã gửi một bức điện tín đến trụ sở của tôi ở Thượng Hải, nội dung không có gì đặc biệt, chỉ dặn tôi chuẩn bị đồ đạc để trở về Mãn Châu vào ngày mai. Chắc Aki nghe tin từ trước nên chưa gì đã thu xếp xong đồ đạc và theo tôi về ngủ lại một đêm. Cũng may là cậu ta cũng là người sống nề nếp, nếu không tôi sẽ cho cậu ta ra khỏi nhà.

Phải rồi, tôi quên không nói với em là chuyến đi này của tôi có lẽ sẽ kéo dài tới khi mùa xuân tới vì chị gái sẽ không trở lại mẫu quốc đến lúc đó, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể đón những ánh ban mai ấm áp của năm mới cùng với em. Suy nghĩ ấy khiến tôi có chút hụt hẫng khi nhận tin từ anh rể nhưng cuộc hẹn tối qua của chúng ta đã giúp tôi bình tĩnh hơn. Đã rất lâu rồi tôi không được gặp chị gái nên tôi sẽ dành khoảng thời gian này để ở bên chị.

Bây giờ là nửa đêm, Aki ngủ rồi, còn tôi vừa mới sắp xếp lại sổ sách đem đi Mãn Châu. Tôi định mang theo thư của em nhưng ngẫm thấy hành trình này có quá nhiều đôi mắt nhìn vào nên tôi quyết định cất chúng ở một nơi bí mật trong nhà. Bù lại, tôi đã mang theo cuốn sổ vẽ mà em tặng tôi vào lễ Thất tịch, chúng sẽ khiến tôi bớt lạc lõng ở Mãn Châu cho đến khi chúng ta gặp lại. Và tôi đang nghĩ là mình cũng sẽ vẽ một cuốn sổ như thế cho em.

À, phải rồi, chiều nay tôi đã gặp Alexander, cậu ấy nói người đàn ông ngoại quốc kia đã tỉnh lại nên em có thể an lòng về An Huy. Khi nào chúng ta trở lại Thượng Hải, tôi sẽ qua nhà em và chúng ta cùng ghé thăm ông ấy nếu em muốn.

Ngoài kia đổ mưa rồi, ngày mai trời chắc sẽ buốt hơn, em nhớ mặc áo ấm và quàng khăn nhé. Em dễ ốm nên nhất định phải chăm sóc mình thật tốt cho đến khi chúng ta gặp lại đấy.

Tôi rất nhớ em, từng giây, từng phút đều vô cùng nhớ em.
-----
Thượng Hải, ngày 21 tháng 12 năm 1935

Vũ Tử thân mến,

Tôi rời khỏi Thượng Hải lúc rạng sáng và đúng như tôi dự đoán, trời lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Aki phải mượn tôi một chiếc áo choàng lông dày vì chủ quan không mang theo từ nhà. Tôi chỉ đành lắc đầu đưa thêm cho cậu ấy một đôi găng tay và đôi ủng đi tuyết dự phòng bởi ở Tân Kinh đã có tuyết dày rồi, nếu đi giày bình thường sẽ không chịu được cái lạnh của vùng Đông Bắc.

Tuy tôi thường phàn nàn về Aki nhưng thực chất thì chỉ là những câu bông đùa mà thôi. Chúng tôi quen nhau cũng mấy năm rồi, hai bên đều hiểu rõ tính cách của đối phương. Cậu ấy làm việc thông minh bao nhiêu thì cuộc sống thường nhật xuề xoà bấy nhiêu, tính tình cũng có chút kì quái, ở Nhật Bản không có bạn nhưng sang Thượng Hải thì kết thân với rất nhiều người phương Tây. Tôi thì ngược lại, tự biết bản thân không phải người có năng khiếu nên luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày và học cách chăm lo cho cuộc sống của mình. Tôi ở xa gia đình đã quen, trước khi trở về Nhật Bản tôi còn có chị gái và Helen giúp đỡ nhưng sau đó hoàn toàn là hành trình sinh tồn và trải nghiệm trên những vùng đất hoang dã của quê hương. Aki và tôi có thể coi là lớn lên cùng nhau, gần như đã có một độ ăn ý nhất định khi cần phải sống gần đối phương, cậu ấy hiểu rõ tôi sẽ chăm lo cho cậu ấy nên đôi lúc còn không mang theo cả đồ đạc cá nhân. Có Aki cùng về Tân Kinh, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.

Để đảm bảo an toàn, anh rể đã sắp xếp cho chúng tôi ở cùng trong một toa rất đông người phương Tây và một số cán bộ người Nhật Bản. Có nhiều người giống như chúng tôi, họ đều quay lại Mãn Châu đón năm mới nên sẽ không có ai nghi ngờ về tôi và những người đi cùng. Buồng riêng của chúng tôi có hai băng ghế được phủ đệm dày, một chiếc bàn đủ lớn để cả tôi và Aki có thể ngồi làm việc hay vẽ lại cảnh quan qua khung cửa sổ lớn trong khoang. Vị sĩ quan đi cùng chúng tôi khá chu đáo và hiền lành, vì lo sợ chúng tôi bị lạnh nên đã đặc biệt chuẩn bị hai chiếc chăn bông, căn dặn chúng tôi khoá cửa cẩn thận.

Aki đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt mấy tuần nên ngay sau khi yên vị thì lập tức đắp chăn đi ngủ. Trong khoang chỉ có một chiếc đèn trần, tôi không ngủ được nhưng cũng không muốn làm phiền cậu ấy nên đã ngồi trong bóng tối và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn men theo đường ray lướt qua tạo thành vệt sáng đứt đoạn, gần như trùng nhịp với tốc độ của tàu hoả, hoà cùng tiếng chuyển động nặng nề của kim loại.

Trời đông khiến đêm dài hơn ngày, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng vừa đúng lúc bình minh lấp ló nơi đường chân trời. Aki vẫn đang trùm chăn kín đầu, ánh sáng màu vàng nhạt phủ lên cậu ấy và khoang tàu một lớp nhũ ấm áp và yên bình. Tôi cẩn thận lấy ra cuốn sổ tay mới và cây bút chì vót nhọn, bắt đầu vẽ lại những cảnh vật tôi nhìn thấy trong hành trình xa em.

Nghe tiếng chì mài nhẹ trên trang giấy, tôi bỗng nhớ về sự kiện Thất tịch của chúng ta. Ngay sau khi Đại Minh nhận diện chiếc phù hiệu, tôi đã lập tức đi tìm em nên hoàn toàn không phát hiện ra món quà mà em cất công chuẩn bị. Vì em dặn tôi chăm sóc Đại Minh nên dù lòng nóng như lửa đốt, tôi cũng cố gắng trấn an anh ấy và đến Lâm viên nghe ngóng. Giây phút tìm thấy chiếc bút máy của em, trái tim tôi như ngừng đập nhưng rất nhanh chúng đã bình thường trở lại vì trực giác tôi mách bảo rằng em đã bỏ trốn thành công khỏi nơi đó.

Ngày hôm sau tôi vẫn vòng qua Lâm viên rồi tới chỗ Đại Minh, thật may mắn làm sao khi anh ấy rất tin tưởng tôi và bình tĩnh hơn trước, còn bảo tôi kiểm tra xem em có để lại thêm manh mối nào cho tôi không. Mãi tới khi ấy tôi mới đến gần nơi chốn quen thuộc của chúng ta rồi tìm thấy món quà. Cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật từ em, bất ngờ, hồi hộp, hạnh phúc, chỉ là lần này còn có sự ngọt ngào lấp đầy cõi lòng và trái tim tôi. Chút khác biệt đầy lấn cấn ấy đều là vì tình cảm của tôi với em đã thay đổi mà mãi sau này tôi mới nhận ra.

Em đã vẽ lại toàn bộ những công thức ẩm thực mà em có cho tôi, vậy nên hãy để tôi vẽ cho em chuyến tàu đưa tôi về Tân Kinh lần này, cảnh sắc mùa đông của một phần Mãn Châu, còn có căn nhà của anh rể, chị gái tôi và cả những món ăn của quê hương tôi.

Tôi vẫn chưa kịp nấu lẩu Sukiyaki cho em và Đại Minh thưởng thức, tôi định khi nào trở lại Thượng Hải sẽ mời mọi người một bữa. Hi vọng em sẽ yêu thích chúng.

Mặt trời lên cao rồi, sắc vàng dịu ban nãy giờ đã trở thành màu cam sáng chói che khuất đường chân trời khiến tôi phải nheo mắt nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Vũ Tử ơi, ở đây, ý tôi là trong cuốn nhật ký bí mật này, tôi muốn nói rằng tôi không còn đơn thuần thích em nữa rồi.

Tôi xin lỗi.
-----
Trên tàu tới Tân Kinh, ngày 23 tháng 12 năm 1935

Chào buổi tối, Vũ Tử,

Hành trình của chúng tôi vẫn thuận lợi sau hai ngày di chuyển, có người mới lên tàu, cũng có người xuống nhưng toa của chúng tôi gần như vẫn vậy. Mỗi ngày tàu đều dừng lại khoảng năm chặng, cảnh sắc thay đổi liên tục nên tôi thường dành khoảng thời gian trong ngày để vẽ kí hoạ những nơi chúng tôi đi qua và một vài ga tàu cũ nơi tàu nghỉ lại. Đến khi màn đêm buông xuống, sau lúc dùng bữa tối, tôi mới bắt đầu viết cho em.

Vì đây là chuyến tàu dài ngày nên chúng tôi được phục vụ đồ ăn ba bữa một ngày, đến mỗi thành phố mới, họ sẽ cung cấp thêm thực phẩm nên hầu như không có món ăn nào lặp lại. Tôi và Aki đã chuẩn bị lương khô và một vài đồ ăn khô để đề phòng khẩu vị của chúng tôi quá khác biệt nhưng cơ bản thì mọi thứ đều rất tốt.

Hôm nay em thế nào? Không khí đón Giáng sinh ở Thượng Hải chắc là nhộn nhịp lắm phải không? Tôi đã nảy ra một suy nghĩ rằng nếu có cơ hội, tôi muốn mời em đi mua thông tươi cùng với tôi rồi giúp tôi chọn đồ trang trí cho cây thông ở cửa tiệm của người Tây gần phố Lyon. Sau đó, tôi hi vọng em sẽ đáp ứng lời ngỏ của tôi về việc đến nhà tôi để trang hoàng cho dịp Giáng sinh và năm mới. Tôi không phải một người theo đạo nhưng trong những năm tháng ngắn ngủi được sống ở châu Âu, dịp lễ này đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi. Sau khi mọi thứ ổn thoả, tôi muốn mời em ăn tối giống lần trước vào đúng ngày 24 tháng 12, rồi chúng ta lại cùng nhau đi bộ dọc sông Hoàng Phố trước khi tôi đưa em về nhà.

Nếu hẵng còn sớm, Vũ Tử có thể mời tôi vào thăm nhà em, bảo tôi ngồi đợt một lát trong lúc em pha một ấm trà. Phòng khách của em chắc hẳn rất xinh đẹp và tinh tế giống như con người em vậy, tôi tự hỏi không biết em trang trí ngôi nhà của em như thế nào nhưng chắc chắn mỗi căn phòng đều mang đậm dấu ấn của Vũ Tử. Đoạn em trở lại với chiếc ấm tử sa hoặc một bộ ấm chén bằng sứ Thanh Hoa, tôi sẽ được uống tách trà do em chuẩn bị, ngồi bên khung cửa sổ nhà em và ở bên em lâu hơn một chút.

Tôi biết rằng ước muốn của mình thật vô lý và quá phận nhưng chẳng may ông trời ưu ái tôi mà biến chúng thành sự thực, tôi sẽ có thêm một ngày hạnh phúc để nhớ về trong cuộc đời mình.

Helen từng nói đêm Giáng sinh là lúc để những người yêu thương nhau quây quần bên cây thông và chiếc lò sưởi, vì vậy, cho dù chỉ có tình cảm của tôi đã thay đổi, tôi vẫn muốn được ở bên em khi đồng hồ điểm hồi chuông báo hiệu mười hai giờ đêm.

Mà phải rồi, Đại Minh đã về rồi chứ? Tôi có hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cả tôi và anh ấy đều rời Thượng Hải cùng một lúc, còn em thì chưa thể về quê ngay. Tôi biết anh họ em nhất định sẽ cử người bảo vệ em nhưng tôi vẫn không khỏi có chút bồn chồn.

Tôi đang thở dài bởi vì tất cả các câu hỏi của tôi rơi vào vô định mất rồi, tôi ước gì được nghe tiếng em dịu dàng đáp lại tôi.

Aki đã về khoang và muốn đi ngủ rồi. Tôi sẽ viết tiếp cho em vào ngày sau nhé.

------
Tân Kinh, ngày 27 tháng 12 năm 1935

Tôi đây, Vũ Tử

Hiện tại là nửa đêm, tôi đang ngồi bên bàn làm việc trong phòng riêng ở nhà anh rể.

Tôi đã đến Tân Kinh tối hôm qua, lái xe riêng của anh rể đến đón chúng tôi trước nhà ga cùng với vị quản gia dễ mến. Những người đón chúng tôi ở Thượng Hải đã lặng lẽ rời đi, chắc khi nào trở lại phía nam thì tôi sẽ gặp lại họ. Đó đều là vài vị sĩ quan kiệm lời nên hành trình này của tôi không có gì phiền muộn ngoài ý muốn.

Duy chỉ có lúc tới địa phận Mãn Châu, tôi tạm thời không viết gì thêm cho em và luôn cất kĩ cuốn nhật ký trong túi áo ngực. Bù lại, cuốn sổ còn lại được tôi vẽ kín từng trang, cảnh sắc trên đường đi vô cùng độc đáo, trên mỗi bức tranh tôi đều ghi chú địa điểm và ngày tháng nên khi nào gặp lại nhau, tôi sẽ kể cho em nghe từng nơi tôi đã đi qua.

Tôi về đến nhà lúc quá trưa, xe vừa băng qua vườn, tôi đã nhìn thấy chị gái mặc bộ komon màu xanh cổ vịt đứng dưới hiên nhà, phía sau còn có bà vú của chúng tôi và nữ hầu của chị. Trong lòng không khỏi xúc động, tôi vừa xuống xe đã cúi gập người chào chị đúng như nghi thức của quê hương rồi đưa chị vào nhà. Aki từng đến nhà tôi ở một thời gian trước khi đến Trung Quốc nên chị gái tôi coi cậu ấy như người trong gia đình, cậu ấy càng mừng hơn khi được là chính mình.

Chị chưa ăn mà đợi tôi về nên khi quản gia đưa tôi lên phòng, chị đã nhắc người hầu nhanh chóng mang thức ăn lên. Tôi đảo mắt quanh nhà rồi theo quản gia lên tầng hai, phòng của tôi ở gần đầu cầu thang, kế bên là phòng của Aki. Lần đi xa này của chị tôi xem ra chỉ mang theo hai người thân cận đến Trung Quốc, một là bà vú mà tôi đã thân thuộc từ nhỏ, bà vô cùng trung thành với gia đình tôi nên đã xin cha mẹ tôi được đi theo chị về nhà chồng. Nữ hầu còn lại là người anh rể sắp xếp để bảo vệ chị, nghe nói là được huấn luyện riêng để chăm sóc các nữ chủ nhân của dòng tộc, không chỉ tháo vát như nữ hầu bình thường mà còn tương đương một người lính chuyên nghiệp.

Tôi sẽ nói qua về anh rể và chị gái tôi để em hình dung rõ hơn. Anh rể là người giữ chức vụ khá quan trọng nên chúng tôi được sắp xếp ở trong một căn biệt thự dành riêng cho các sĩ quan. Tuy là con nhà lính từ nhiều đời, anh ấy lại là một người giản dị và có tư tưởng tiến bộ, trong nhà đều bày biện tranh thư pháp, một vài đồ trang trí nhã nhặn theo kiểu phương Tây. Có lẽ vì vậy mà một người như chị tôi mới đồng ý gả cho anh và ngược lại, cũng chỉ có anh ấy mới đem lòng cảm mến chị ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Về chị gái tôi thì em có thể gọi chị ấy là Miyu, đó là tên mà chỉ người thân trong gia đình tôi mới biết. Cha mẹ tôi đều là người có tấm lòng rộng mở với tri thức nên từ khi chị tôi còn nhỏ, hai người họ đã nuôi dạy chị khác hẳn so với gia đình cô chú trong gia tộc. Đến khi có thêm tôi, cha mẹ để chị dạy tôi những gì học được rồi còn cho chúng tôi sang châu Âu du học một thời gian, vậy nên chị Miyu có một cái nhìn về mọi thứ rất phong phú và toàn diện, rất 'tây' nhưng cốt cách vẫn thuộc về một tiểu thư quý tộc. Chị Miyu giỏi như vậy lại càng nổi trội hơn so với chị em họ, thường xuyên được chỉ định vào hoàng cung. Có điều, hầu hết đàn ông ở mẫu quốc đều không muốn lấy người như chị tôi làm vợ bởi vì chị Miyu sao có thể chấp nhận sống một cuộc sống giống như những người vợ bình thường khác, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà đợi chồng trở về? Cha mẹ tôi đều cho rằng cả đời này chắc chị tôi sẽ ở vậy nhưng duyên số là trời định, giống như tôi và em, chị Miyu vô tình gặp mặt anh rể trong một buổi tiệc. Chi tiết ra sao tôi cũng không rõ, đại khái sau này anh rể chỉ trả lời rằng đã bị sự uyên bác của chị cuốn hút triệt để, trong buổi tiệc thì tìm cách bắt chuyện rồi càng cảm mến chị hơn. Anh rể cũng không phải dạng vừa, người bình thường sẽ về nói với cha mẹ mang sính lễ sang hỏi cưới, còn anh rể thì tranh thủ mỗi lần vào cung lại lén nhờ hoàng tử sắp xếp để gặp mặt chị, tìm hiểu nhiều hơn về chị. Ban đầu chị tôi còn né tránh vì thân phận của anh và gia tộc của anh nhưng nước chảy đá mòn, chị Miyu cuối cùng cũng tiếp nhận anh rể. Khi chị về nhà chồng, anh rể không để chị phải ở nhà như người vợ bình thường khác mà để chị tự do làm điều mình muốn, có lúc chị sẽ vào hoàng cung, có lúc lại về nhà ngoại thăm chúng tôi. Tất nhiên là nhà chồng chị không hài lòng nhưng chị Miyu nói anh rể vốn chẳng giống ai trong gia tộc nên gia đình cũng không nói được gì.

Nhìn chị đứng dưới hiên nhà sau nhiều tháng xa cách, tôi thật sự hạnh phúc bởi vì niềm hạnh phúc của chị hiện rõ trên gương mặt chị và tôi có thể cảm thấy điều ấy. Bà vú nói chị đã xuống bếp chuẩn bị cơm trưa cho tôi và anh rể, anh rể không đợi được nên đã ăn trước rồi quay về cơ quan, còn chị đợi tôi về mới ăn. Vũ Tử biết không, chị Miyu đã làm món mà gia đình chúng tôi luôn ăn mỗi lần sum vầy, đó là lẩu Sukiyaki.

Nguyên liệu làm lẩu không nhiều như lẩu Tứ Xuyên nhưng ở đất Tân Kinh thì một số loại lại là của hiếm, chị Miyu còn cẩn thận mang theo rượu sake tự ủ từ Nhật Bản tới đây làm tôi và Aki được một trận cười ra trò. Bước đầu tiên sẽ cần làm xốt bằng cách đổ một bát nước vào nồi, thêm rượu sake, giấm mirin truyền thống làm từ rượu gạo, đường và nước tương đậu nành rồi khuấy đều cho đến khi đường tan thì bắc nồi ra. Tiếp theo, chần qua mì shirataki được làm từ ngô và một phần mì udon. Hai loại mì này đều có thể tự làm nên chị Miyu đã tự tay chuẩn bị nguyên liệu quý giá này cho chúng tôi. Phần còn lại gồm có rau syungiku, hành lá, nấm shiitake, thịt bò và đậu phụ yaki. Loại đậu phụ này được nướng qua trên bếp than, cứng và đặc hơn các loại đậu phụ bình thường khác, đặc biệt là có thể nấu lâu mà không bị vỡ, cực kỳ phù hợp để dùng với lẩu Sukiyaki. Tôi nhớ ăn lẩu Tứ Xuyên sẽ có một bát nước chấm cho mỗi người nhưng chúng tôi thì lại dùng trứng sống để nhúng thức ăn sau khi chín.  Nước xốt của lẩu Sukiyaki khá mặn nên nếu ăn cùng trứng sống đã đánh tan thì hương vị sẽ dịu lại và ngậy hơn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ dùng một chiếc nồi chuyên dụng để làm lẩu, đáy nồi nông hơn so với chiếc nồi hai ngăn của lẩu Tứ Xuyên. Lấy một viên mỡ lợn tráng qua bề mặt nồi rồi đảo một ít hành lá cho đến khi toả hương thơm thì bỏ ra, sau đó trải hai miếng thịt bò thái lát mỏng, để tái hai mặt thì đổ một ít nước xốt vào, đảo đều và khi xốt đã ngấm vào thịt thì gắp chúng nhúng vào bát trứng sống rồi nếm thử. Vì thịt bò rất quý nên sau đó chúng tôi thường đảo toàn bộ thịt và đổ nốt phần nước xốt còn lại vào nồi, tiếp tục xếp những nguyên liệu còn lại vào nồi theo hình tròn, đợi các nguyên liệu chín thì có thể ăn lần lượt theo lựa chọn của mình. Người trong nhà tôi thích ăn cùng cơm trước khi kết thúc bữa ăn nhưng tôi và chị thì thích dùng mì udon hơn, cá nhân tôi cũng cảm thấy lẩu Sukiyaki thì nên dừng lại với mì udon.

Chị Miyu kể rất nhiều chuyện ở mẫu quốc, điều đáng mừng hơn cả là sức khoẻ của cha mẹ tôi rất tốt, em gái cũng rất chăm chỉ học tập để san sẻ cơ nghiệp của gia tộc. Nhà chồng chị cũng không làm khó chị sau khi anh rể chuyển đến Mãn Châu, hàng tháng họ vẫn đưa cho chị thuốc bổ và lụa làm kimono. Chị nói cuộc sống hiện tại rất tốt, tuy lúc xin hai bên gia đình cho chị đến Mãn Châu gặp phải sự phản đối kịch liệt của cha mẹ chồng nhưng sau cùng vẫn phải để chị tôi đi, điều kiện duy nhất là mang theo cận vệ và nữ hầu. Vượt biển nhiều rủi ro như vậy nhưng chẳng thể làm lung lay lòng quyết tâm của chị Miyu, nghe bà vú kể, chị không hề say tàu thuỷ mà còn hăng hái học cách vận hành chúng.

Tôi thì đã quen với tính cách của chị ấy nhưng Aki thì không hẳn. Tuy cậu ta chịu khó lăn lộn nhưng nói về sự liều lĩnh thì chưa chắc đã bằng chị gái tôi, đâm ra vừa nghe chị ấy kể đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ánh mắt lờ đờ thường ngày nay bỗng toát lên vẻ tò mò hiếm có.

Đến tối anh rể mới trở về, chúng tôi đã trao đổi một lát trong phòng làm việc của anh rồi về phòng nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, tôi mới cất đồ vào tủ rồi ngồi xuống bàn viết tiếp cuốn nhật ký bí mật này.

Tuyết chưa từng ngừng rơi ở Tân Kinh, ngay cả lúc này đây khi tôi đang nhìn qua khung cửa sổ kế bên và tôi tự hỏi liệu ở quê em có giống ở nơi đây không. Tôi đoán em đã rời khỏi Thượng Hải và trở về bên gia đình của mình, thậm chí giờ này có lẽ em đang chìm vào giấc mộng bên dưới lớp chăn bông ấm áp, còn tôi thì đang để nỗi nhớ về em được tự do bay bổng trong căn phòng này, qua những câu chữ trên trang giấy trắng.

Tôi vẫn chưa dám nói với ai về em, tôi đang cân nhắc xem có nên chia sẻ với chị Miyu hay không. Tuy chị ấy chắc chắn sẽ không ngăn cấm chúng ta gặp gỡ nhưng đâu đó trong tôi hẵng còn vương chút băn khoăn và lo lắng. Hơn ai hết, tôi không muốn để thân phận của tôi gây phiền toái cho em hay gia đình em, đồng thời tôi cũng sẽ bảo vệ em trong thầm lặng, bằng cách này hay cách khác.

Ba ngày nữa là sang một năm mới, tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em.

Tôi xin dừng bút tại đây. Vũ Tử hãy ngủ thật ngon nhé.
-----
*Một số điều về lẩu Sukiyaki:
- Rau syungiku là loại rau gần giống rau cải cúc của Việt Nam
- Tham khảo cách nấu lẩu Sukiyaki qua Yotube để có trải nghiệm tốt hơn và có cả một số típ tự nấu tại nhà
- Đây cũng là món ăn phổ biến vào mùa đông, xuân và được ăn vào các dịp quan trọng như gia đình sum họp vì thịt bò mà người Nhật dùng cho món lẩu này hiện nay là bò Kobe

*Về tác giả, tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành chap này và sẽ không bỏ cuộc đâuuu. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ở đây đợi tôi. Nếu muốn nhắn nhủ gì hãy cứ comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro