Chương 2. Mì trường thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Thượng Hải, tháng 3 năm 1934

Gửi Vũ Tử,

Xin lỗi cậu vì bây giờ tôi mới có thể gửi một bức thư hồi đáp. Tôi đã làm bánh chẻo như cậu gợi ý, kỹ năng gói bánh của tôi chưa tốt lắm nhưng phần nhào bột thì tôi đã nắm bắt được chút ít rồi. Tôi đọc trong sách cũng có viết, khi ăn những món này nên ăn cùng người nhà nhưng tiếc là tôi ở xa gia đình, bữa cơm hàng ngày luôn chỉ có một đôi đũa và một cái bát. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng học nấu ăn để khi trở về, tôi sẽ nấu một nồi bánh chẻo thật to cho người thân thưởng thức! Liệu sau này tôi còn có thể nhờ cậu chỉ bảo thêm chuyện nấu nướng không, Vũ Tử?

Tuần vừa rồi tôi bận rộn chuyện nhà cửa và công việc mới, khi viết lá thư này thì đã là đêm muộn, có lẽ cậu đang đánh cờ với Chu Công rồi. Thành phố mấy ngày nay bắt đầu vào xuân, ánh nắng buổi sáng rất dễ chịu, cơn gió lạnh rít qua cửa sổ hằng đêm cũng dừng lại, tôi tự hỏi không biết thời tiết Thượng Hải trong những tháng tiếp theo sẽ chuyển mình thành những sắc màu nào.

Tôi vẫn giữ cuốn Ẩm thực tứ phương để chọn một món ăn mới cho vài ngày tới. Tuần sau tôi sẽ thử nhào bột làm mì trường thọ và báo lại cho cậu thành quả của tôi nhé.

Tôi đợi thư hồi đáp của cậu. Chúc cậu ngủ ngon.

Ký tên
Tán Đa

-----
Thượng Hải, tháng 3 năm 1934

Gửi Tán Đa,

Thật trùng hợp, lúc tôi đọc thư của ngài và viết những lời hồi đáp này thì đã sang ngày mới rồi. Mấy hôm nay tôi cũng bận rộn bù đầu, chạy dọc chạy xuôi làm đủ thứ việc. Có điều, hàng ngày tôi vẫn kịp ghé qua tiệm Di Hoà để xem ngài có gửi lá thư nào cho tôi không, mặc dù tôi biết ngoại trừ hai chúng ta thì chẳng có ai bén mảng tới khu sách ẩm thực phủ bụi của Tiểu Minh cả.

Ngài hãy tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này của Thượng Hải nhé. Mùa xuân vừa mới tràn vào khắp các con ngõ trong thành phố nhưng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, chúng đã bỏ đi khi chúng ta đang đắm chìm với ánh nắng lấp lánh rọi xuống từ bầu trời trong xanh, xen qua những hàng cây đương lúc nở hoa.

Tháng Tư ở Thượng Hải là màu hồng của hoa đào, là lúc cất đi chiếc áo măng tô to sụ và tấm khăn len vào một góc trong tủ quần áo để nhường chỗ cho những bộ y phục nhẹ nhàng và tươi sáng. Bẵng đi một hồi, mùa hạ đã kịp gõ nhẹ vào cửa sổ bên bàn làm việc của chúng ta, Thượng Hải tháng Sáu có màu đỏ gạch, tiết trời nóng dần tới ngày Hạ chí. Ngài sẽ cảm thấy oi bức, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên tấm lưng sau lớp áo nhưng thú vui của ngày hè chẳng phải là ăn một chút đồ lạnh để xua đi cái ngột ngạt của nắng gắt hay sao?

Đại thử đi, Lập thu tới. Tháng Bảy giống như một phiến lá đổi màu, Thượng Hải ban ngày có phần thư giãn và thả mình vào bầu không khí dịu nhẹ của cơn gió mùa thu, rồi lại tấp nập khi hoàng hôn chợt tắt, chuẩn bị đón chào ngày lễ Thất tịch của những cặp tình nhân. Tình yêu đôi lứa rồi đến xum họp gia đình, ánh đèn đường rực sáng của tháng Chín sẽ soi lối cho chúng ta trở về nhà trong ngày Trung Thu.

Và chẳng mấy chốc mà tiết Lập đông lại ùa về. Lập đông của Thượng Hải là một màu trắng của tuyết. Chúng đến trong thầm lặng và bất ngờ đánh úp chúng ta vào một buổi sớm mai như bao ngày khác nhưng khi rời khỏi chiếc chăn ấm áp, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngài sẽ rùng mình vì lạnh mà tỉnh táo, rồi nhận ra đông đã về thật rồi.

Một năm cứ thế mà trôi đi, viết ra thì ngắn nhưng cảm giác bị cuốn theo dòng thời gian này khiến tôi có phần choáng váng. Những lúc như vậy, tôi thường nhắm mắt lại, vẽ ra trong đầu mình những sắc màu của Thượng Hải qua hai mươi tư tiết khí, dùng trí nhớ để hình dung xem mình sẽ ăn món gì trong không gian và cảnh sắc ấy. Nếu không ngại, ngài có thể cùng tôi nhắm mắt và vẽ nên một Thượng Hải mà ngài mong chờ được nhìn thấy nhé.

Còn về chuyện nấu nướng, nếu cần hỏi điều gì, ngài cứ viết thư cho tôi là được. À phải rồi, nhắc tới mì trường thọ, tôi đoán ngài chuẩn bị mừng sinh nhật người quen của mình phải không? Nếu vậy thì hãy cứ làm món ăn ấy bằng cả tấm lòng của mình nhé, đừng lo nghĩ quá nhiều xem bát mì có ngon hay không, nước dùng có bị mặn hay không bởi vì điều quan trọng là ngài đã bỏ vào đó phần tình cảm của mình với người ấy.

Tôi phải đi ngủ rồi, tạm dừng bút ở đây nhé.

Chúc ngài một ngày mới vui vẻ.

Ký tên
Vũ Tử

-----
Thượng Hải, tháng 3 năm 1934

Gửi Vũ Tử,

Thật tiếc là cậu đoán sai mất rồi, tôi làm mì trường thọ để tự chúc mừng sinh nhật của bản thân. Tôi ra chợ mua xương về ninh làm nước dùng, thấy có người kéo mì thì liền đứng lại xem. Vị đầu bếp đó kéo mì khéo lắm, tôi xem đến khi cậu ấy nấu xong mới về nhà, sau đó dành nhiều thời gian để nhào bột và tập kéo mì. Tôi nhớ sợi mì trường thọ phải làm đặc biệt dài thì mới có ý nghĩa, thế nên cứ nhào mãi đến cục thứ ba mới có thể kéo ra sợi mì không quá ngắn. Phần bột còn lại tôi làm sợi mì ngắn để ăn sau.
Tôi thích ăn thịt nhưng không quá dầu mỡ nên nước dùng chỉ ninh xương lợn trong ba giờ đồng hồ, bát mì của tôi có thêm rau cải, cà rốt, rau mùi, thịt xá xíu và một quả trứng luộc. Tôi nghĩ nếu đã là tự mình làm cho bản thân thì nên dùng những nguyên liệu mình thích nên chỉ có phần mì là tôi xem cách chế biến, còn lại thì tuỳ ý một chút.

Đợi mì chín tới, tôi đổ ra rổ, trụng qua nước lạnh rồi cho ra bát, sau đó bỏ rau cải, cà rốt đã luộc và thịt xá xíu thái lát lên trên, đem trứng luộc lòng đào bổ đôi đặt vào. Cuối cùng, chan nước dùng ngập mì, thêm một phần rau mùi bên trên là có thể dùng được.

Tôi đã cố gắng ăn sợi mì đầu tiên mà không cắn đứt nên tôi vui lắm. Bát mì thơm phức, nóng hổi, vị thanh của nước dùng đúng như tôi mong đợi.

Vũ Tử biết không, người phương Tây tổ chức sinh nhật rất khác chúng ta, họ dùng bánh kem và thắp nến, trước khi thổi nến sẽ ước một điều. Tôi không ăn bánh kem nhưng đã nguyện cầu trước khi ăn, tôi hi vọng điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Tôi đợi thư hồi đáp của cậu.

Ký tên
Tán Đa

-----
Thượng Hải, tháng 3 năm 1934

Gửi Tán Đa,

Sinh nhật bản thân mà lại tự làm mì trường thọ thì cũng chỉ có một mình ngài mới có thể nghĩ ra thôi. Mặc dù chúng ta mới quen nhau chưa lâu nhưng tôi vẫn muốn gửi một lời chúc tới ngài. Mong Tán Đa sẽ có sức khoẻ dồi dào, ngày ngày vui vẻ, điều ước của ngài sớm trở thành hiện thực.

Ngoài lá thư này, tôi còn có một thứ muốn gửi tới ngài nhưng vì món đồ này không tiện để vào phong thư nên ngài hãy làm theo chỉ dẫn của tôi để lấy món đồ ấy nhé.

Tiệm Di Hoà thực ra có hai chỗ để sách ẩm thực, một giá nằm trong khu vực sách tiếng Trung ở tầng một, còn một giá nằm trên tầng hai khu sách tiếng nước ngoài. Người bình thường tới Di Hoà đều chỉ chăm chú trong khu vực tiếng Trung mà bỏ lỡ tầng hai của Tiểu Minh, chỉ có tôi là hay lần mò lên đấy để ngồi đọc sách cho yên tĩnh. Ngài đang ở tầng một phải không? Vậy hãy lên tầng hai, rẽ tay phải, tìm giá sách có gắn biển ghi dòng chữ 'Ẩm thực đó đây'. Sau đó, tại tầng sách thứ ba từ trên xuống, rút ra ba quyển sách ngoài cùng bên tay trái. Tôi đặt món đồ ở phía sau ba quyển sách ấy.

Ký tên
Vũ Tử

-----
Gửi Tán Đa,

Khi ngài đọc được những dòng chữ này thì có nghĩa là ngài đã tới đích rồi đó. Thời gian này tôi có chút bận rộn, lại không rõ ngài thích gì nên đã tự ý chuẩn bị một chút quà nho nhỏ để tặng ngài, món đồ đi kèm phong thư này chính là món quà đó.

Sau lớp giấy nâu bọc bên ngoài là một bức tranh treo tường khổ nhỏ có thể cuộn lại. Nội dung trong tranh đều là do tôi vẽ và viết lời đề. Khi nào trở về nhà, ngài hẵng mở ra xem nhé.

Tôi mong ngài sẽ thích món quà nhỏ này của tôi.

Sinh nhật vui vẻ, Tán Đa.

Ký tên
Vũ Tử

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro