Chương 9.3 Bánh trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Vì tình huống của chúng tôi khá đặc biệt nên Tiểu Minh đã đề nghị chúng tôi sử dụng phòng khách của anh ấy để ngồi trò chuyện. Tuy chúng tôi vô cùng ngại ngùng với lời đề nghị này nhưng quả thực là không còn cách nào khác bởi anh ấy còn phải buôn bán, tôi và Lưu Vũ cũng khó có thể ngồi cùng nhau ở chốn đông người.

Cúi đầu cảm ơn Tiểu Minh xong, tôi đi theo Lưu Vũ vào nhà riêng của anh ấy qua cánh cửa nằm giữa hai giá sách. Đi qua tầng một là phòng ăn và bếp, Lưu Vũ thuần thục đưa tôi đến cầu thang dẫn lối lên tầng hai.

Phòng khách nhà Tiểu Minh vô cùng đẹp với kiểu trần nhà cao đặc trưng của kiến trúc Pháp, trong phòng có bệ lò sưởi và hai chiếc ghế trường kỷ dài cùng bàn gỗ. Ban công bên ngoài đủ rộng để hai người ngồi với giàn hoa giấy phủ kín lan can, đứng từ đây có thể nhìn thấy một phần con phố Cẩm Đường yên bình.

Lưu Vũ hỏi tôi muốn ngồi đâu, tôi liền chọn chiếc ghế ngoài ban công. Em cũng đồng ý, bảo tôi đợi một lát để em đi pha trà.

Uống trà đương nhiên không thể thiếu bánh ngọt. Tôi cẩn thận lấy ra chiếc bánh dâu tây mới mua đặt lên bàn, dùng diêm thắp lên vài cây nến mà chị chủ tiệm tặng kèm.

Hiện tại đang là ban ngày nên phòng không dùng đèn điện, tôi lén nấp sau cánh cửa và đương lúc em đặt khay trà xuống bàn, tôi liền hát bài hát chúc mừng sinh nhật của người phương Tây làm em bật cười khúc khích. Tôi bước về phía em, khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là chiếc bánh ngọt, tôi mới mở lời:

"Người phương Tây sẽ nguyện cầu một điều ước rồi thổi nến. Tuy còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật em nhưng tôi muốn dành tặng em chiếc bánh này, cũng muốn em có một ước nguyện."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời tôi nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. Tôi chưa từng rời tầm mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn của em, nhân lúc em gửi mong ước mà lén nhìn em lâu hơn một chút.

Lông mi của Lưu Vũ vừa dày vừa dài, đổ bóng xuống giống như chiếc quạt nhỏ, dưới đuôi mắt trái có một nốt lệ chí vừa vặn đối xứng với tôi, đây là điểm khiến tôi bất ngờ ngay khi nhìn thấy em. Sống mũi Lưu Vũ thẳng và cao, đôi má non mềm, mịn màng như bánh nếp. Em thấp hơn tôi nửa cái đầu, người gầy nhỏ, không hề giống một thanh niên chuẩn bị tròn hai mươi hai tuổi mà giống một thiếu niên chưa trưởng thành.

Cầu nguyện xong, em mở mắt rồi thổi một hơi tắt ngọn nến trên mặt bánh.

"Lưu Vũ, sinh nhật vui vẻ." – Tôi nhỏ giọng nói.

Em cười rộ lên, xinh đẹp như một đoá hoa. Lưu Vũ nhìn sâu vào mắt tôi rồi dịu dàng nói:

"Cảm ơn ngài đã đồng ý gặp em."

Trong lúc tôi lơ đãng chìm trong đôi mắt lấp lánh của em, Lưu Vũ đã khéo léo đón lấy chiếc bánh từ tay tôi rồi đặt lên bàn trong phòng khách.

"Bàn ngoài ban công không được lớn lắm nên em sẽ cắt hai phần bánh ra đĩa để chúng ta ăn trước. Ngài thấy có được không ạ?"

Lưu Vũ hỏi, tôi chỉ biết gật đầu. Em liền nhanh nhẹn chạy xuống tầng một lần nữa rồi bê lên một chiếc khay với đĩa sứ cùng thìa và dao cắt bánh.

Đợi tôi rút những cây nến khỏi mặt bánh xong, Lưu Vũ khéo léo cắt cho chúng tôi hai phần bánh nhỏ. Bánh ngọt của người phương Tây thường là hình tròn, bên trong là lớp cốt bánh bông lan mềm ẩm được bao bọc bởi lớp kem tươi ngọt nhẹ, béo ngậy. Người thợ làm bánh sẽ trang trí bề mặt bằng hoa quả tươi và kẹo cứng cùng sô-cô-la bào. Bánh ngọt mới của chủ tiệm dùng dâu tây tươi rất hiếm có ở Thượng Hải nên phần bánh bên trong hơi khác so với những loại tôi từng ăn trước đây, quả dâu được cắt đôi, xếp đều giữa lớp kem lạnh và cốt bánh màu vàng nhạt.

Nhìn Lưu Vũ chuẩn bị cầm lấy khay trà và đĩa bánh, tôi nhanh tay bê chúng lên trong sự ngỡ ngàng của em. Tôi khẽ nghiêng đầu về phía ban công ra hiệu cho em, Lưu Vũ liền đi theo phía sau tôi.

Mây trắng phủ kín bầu trời ban trưa, không khí mát mẻ của mùa thu cực kỳ thích hợp cho chúng tôi thưởng trà, cũng rất thích hợp để tôi và em tìm hiểu về nhau.

Tôi đã lo sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng thể nói gì nhiều vì đối thoại qua thư vốn rất khác so với gặp gỡ trực tiếp nhưng xem ra là tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Lưu Vũ và tôi chẳng hề có rào cản nào, cứ vậy mà không ngừng thảo luận về hội hoạ, đôi lúc còn nhiệt huyết hơn cả ngôn từ trong thư.

"Bánh ngọt ngài tặng em ngon quá đi mất!" – Lưu Vũ cảm thán đầy vui sướng sau khi ăn đến miếng bánh thứ hai. – "Đây là lần đầu tiên em được ăn dâu tây đấy, vừa chua vừa ngọt, vô cùng hợp với phần bánh và kem!"

Rồi em nhìn tôi với ánh mắt áy náy, nhỏ giọng hỏi:

"Nhưng bánh hiếm có như thế này, chắc ngài đã vất vả tìm kiếm phải không ạ?"

Trái tim tôi như tan ra, tôi liền đáp lại:

"Bánh dâu tây là do một người bạn của tôi làm nên em đừng lo lắng. Hơn nữa, em đã nói em muốn một chiếc bánh sinh nhật nên tôi không thể để em thất vọng được."

Lưu Vũ che miệng cười, nhã nhặn uống thêm một ngụm trà rồi hỏi tôi:

"Tiếng Trung của ngài lưu loát như vậy, chắc hẳn ngài đã học từ rất lâu rồi phải không ạ?"

"Em đánh giá tôi quá cao rồi." – Tôi cười. – "Đầu năm 1931, tôi mới đặt chân tới Trung Hoa và bắt đầu học tiếng. Hán tự của hai ngôn ngữ khá giống nhau nên tôi không gặp khó khăn gì mấy, duy chỉ có cách phát âm là vô cùng khó. Tôi đã cố gắng học tập để giao tiếp trôi chảy hơn nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hài lòng lắm."

"Em tin là ngài đã làm rất tốt rồi, lúc ban đầu nhận thư của ngài, em còn đoán không ra ngài không phải người Trung Quốc." – Lưu Vũ chống tay lên má, lộ ra phần cổ tay trắng ngần nhỏ nhắn. – "Em có một chuyện muốn hỏi ngài, ngài có thể trả lời cho em không?"

"Em nói đi." – Tôi đáp lại trong khi đổ sữa tươi vào trà và thêm chút đường nâu.

"Sao ngài lại đồng ý gặp mặt em?"

Tôi đột ngột ngừng khuấy chén trà của mình, từ tốn uống một ngụm trà rồi nhìn vào mắt Lưu Vũ.

"Tôi đoán em đã biết tôi là người Nhật Bản từ lâu." – Tôi thẳng thắn chia sẻ.

Lưu Vũ khẽ gật đầu.

"Và không thể phủ nhận rằng điều đó là rào cản lớn nhất giữa hai chúng ta." – Tôi nói tiếp. – "Sau khi cân nhắc kĩ, tôi cảm thấy sự tin tưởng giữa tôi và em lớn hơn rào cản ấy rất nhiều lần. Tôi coi em là một người bạn quan trọng của tôi và tôi cũng tin là bản thân mình cũng có vị trí đủ lớn trong lòng em để em quyết định ngỏ lời với tôi."

Lưu Vũ không đáp lại, mân mê tách trà trong lòng bàn tay, dường như đã rơi vào trầm tư. Tôi cũng không vội vàng gì, nhàn nhã tựa lưng vào ghế mà ngắm nhìn mây trời và uống thử trà sữa tôi mới pha. Hôm nay tôi chọn một chiếc bánh đặc biệt, Lưu Vũ cũng trùng hợp pha một bình trà đặc biệt là trà đen của người phương Tây. Tôi bất giác mỉm cười, sự ăn ý vô tình này của chúng tôi thực kỳ diệu làm sao.

"Em từng nhìn thấy ngài trong Di Hoà." – Lưu Vũ nói.

Tôi ngỡ ngàng quay đầu nhìn em, em liền gật đầu khẳng định.

"Ngài nhớ món thịt cừu xiên nướng em làm và anh Tiểu Minh gửi ngài một phần đem về chứ?"

Tôi gật đầu, làm sao mà tôi có thể quên món ăn tuyệt vời đấy được, nhất là khi đó là do Lưu Vũ nấu.

"Thực ra lúc anh Tiểu Minh mang ra cho ngài, em đang đứng bên trong nhà anh ấy, ngay sau cánh cửa thông sang Di Hoà."

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lưu Vũ. Em ngại ngùng rót thêm trà vào tách của tôi, đôi mắt xinh đẹp kia không dám nhìn thẳng vào tôi như ban nãy, tai trái em đỏ bừng như một viên hồng ngọc.

"Em không dám kể với ngài chuyện ấy nên trong thư mới không nhắc đến thời điểm gửi món thịt xiên." – Lưu Vũ cuống quýt giải thích. – "Chuyện em nhìn thấy ngài hoàn toàn là vô tình thôi. Đến tận lúc em và anh Tiểu Minh ngồi ăn cơm sau khi ngài rời khỏi Di Hoà, em mới biết đó là ngài."

"Vậy tại sao bây giờ em mới muốn gặp tôi?" – Tôi bất ngờ đặt câu hỏi.

Lưu Vũ sững người lại, hai má cũng bắt đầu hồng lên.

Đã gặp nhau, ở cạnh nhau như thế này, tôi muốn được nghe lời hồi đáp của em.

Em hắng giọng một cái, uống một ngụm trà để che đi sự ngượng ngùng rồi nghiêm túc nhìn tôi giải thích:

"Giống như ngài, em đã suy nghĩ rất kĩ về quyết định ấy. Đó không phải sự bồng bột nhất thời bởi vì sau khi nhìn thấy ngài tối hôm đó, em đã có ý định ấy rồi. Hơn nữa..."

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"... vụ việc với Diệp Lâm An đã khiến em ngộ ra nhiều điều. Chuyện ngài là người Nhật Bản, đối với em mà nói, không quan trọng bằng chuyện chúng ta có thể ngồi đây cùng nhau uống trà."

Lời nói của em như giáng một cú đánh vào đầu khiến tôi choáng váng. Ba chữ 'Diệp Lâm An' này vẫn luôn đau đáu trong đầu tôi, phải trải qua chuyện lớn nhường nào để em đưa ra quyết định như thế chứ?

Tôi dè dặt phủ bàn tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của em và hỏi:

"Đã có chuyện gì vào đêm lễ Thất tịch vậy, Tiểu Vũ?"

Trái lại với dự đoán của tôi, Lưu Vũ cụp mắt xuống, dịu dàng lật bàn tay lại để nắm lấy tay tôi và nói em không sao, em sẽ kể cho tôi nghe sau. Tôi đáp rằng khi nào em cảm thấy thoải mái, tôi luôn sẵn sàng ngồi cạnh em, lắng nghe em.

Chúng tôi tiếp tục chuyện trò về cuộc sống thường nhật của mình, về hội hoạ và về những món ăn của quê hương tôi. Thời gian trôi dần cùng ngôn từ của tôi và Lưu Vũ, chúng tôi còn bỏ quên cả bữa trưa, đến khi bụng cả hai kêu lên thì chúng tôi đồng thời bật cười thành tiếng.

Lưu Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, em chạy vào phòng lấy ra một món đồ được bọc cẩn thận bằng vải giống như khăn furoshiki rồi đưa cho tôi. Em bảo tôi đây là quà gặp mặt, tôi hỏi em có thể bóc quà không, em lập tức đồng ý.

Món quà của em là một quyển sổ vẽ kí hoạ to hơn bàn tay của tôi một chút, toàn bộ tranh do em vẽ trong khoảng thời gian chúng tôi mất liên lạc với nhau.

"Ngài đã dạy em vẽ ký hoạ nên em muốn dùng lối vẽ ấy để làm nên món quà này." – Lưu Vũ nói. – "Em hi vọng ngài sẽ thích nó."

Tôi xúc động vô cùng, với lấy tay em rồi nắm chặt.

Lưu Vũ mỉm cười, em quay đầu nhìn lên trời, tôi cũng nhìn theo em và chợt nhận ra màu trời đã ngả sang ánh hoàng hôn.

Em nói tôi nên rời khỏi đây trước, còn em dọn dẹp một chút rồi mới về. Tôi đi theo phía sau em, đợi em nói xong thì ngập ngừng hỏi:

"Sắp tới là Tết Trung thu, tôi chưa được làm hay ăn bánh trung thu bao giờ, em có thể giúp tôi không?"

Lưu Vũ hơi khựng lại, sau đó dịu dàng đồng ý. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nghĩ con đường về nhà hôm nay nhất định sẽ nhẹ bẫng, tràn ngập vui sướng giống như lần trước.

Em đưa tôi xuống cửa thông sang Di Hoà, lén nhìn qua khe cửa đề chắc chắn không có vị khách nào bên ngoài rồi mới bảo tôi rời đi. Tôi có chút quyến luyến, lúc bước ra còn quay đầu lại nhìn em đang đứng bên trong bóng tối sau cánh cửa.

Đúng lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi ra hiệu bảo em lên ban công tầng hai, em liền gật đầu và khép cửa lại.

Tôi rối rít cảm ơn Tiểu Minh và chào tạm biệt anh ấy, sau đó nhanh chóng bước sang vỉa hè bên kia. Tôi cũng lén nhìn hai bên đường, thấy không có ai rồi kiễng chân vẫy chào Lưu Vũ đang đứng ngoan ngoãn trên ban công như tôi dặn. Em mỉm cười vẫy tay lại, ra hiệu cho tôi đi về cẩn thận.

Hơn cả tưởng tượng của tôi, con đường đi hôm nay không chỉ nhẹ bẫng mà ngay cả trái tim tôi cũng như được phủ một lớp mật ngọt rồi bay lơ lửng trong không khí.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi đã vẽ lại em trong bộ trường bào màu xanh dương vào cuốn sổ của mình. Và tôi bỗng nhận ra mình có thể dễ dàng vẽ lại đường nét của em kể cả khi em đang không ngồi trước mặt tôi làm mẫu. Tôi vẽ em ngồi tựa đầu trên ghế mây, phía sau em là giàn hoa giấy và trời xanh. Khi vẽ tới bộ trường bào trên người em, tôi mới hiểu ra vì sao mình lại có cảm giác chúng như sinh ra để dành cho em. Tôi thẫn thờ nhìn vào bức tranh dang dở, Lưu Vũ giống như đoá hàn mai thêu trên vai áo em, kiên cường nở rộ trong tuyết nhưng cũng dịu dàng và lộng lẫy theo cách riêng của mình.

-----
Cuối cùng cũng viết xong chiếc chap tổn thọ này.

Đối với tôi, chap 9 này mang một cảm xúc khá đặc biệt và vì câu chuyện đã có tính bước ngoặt, tôi càng bỏ ra nhiều công sức hơn để lựa chọn cảm xúc và trạng thái phù hợp. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn với tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn trong những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro