Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân à, trước mặt anh luôn chỉ có một cô gái chưa tròn 17 tuổi không có nhan sắc, chẳng có tài năng, vùng vẫy trong đủ loại áp lực, thiếu trầm trọng cảm giác an toàn, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, mưa nắng bão giông thay đổi. Tôi chẳng còn là một tôi hay nói hay cười, vui vẻ ôn hoà, gặp chuyện phiền lòng liền cố phất tay nói một câu: Tớ không sao.

Đứng trước anh, mọi lớp mặt nạ tôi cố chấp đeo lên đều tan vỡ, trái tim chỉ còn duy nhất cảm giác nhẹ nhõm, có thể mỉm cười từ tận đáy lòng.

Đó chắc chắn là nụ cười đẹp đẽ nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro