Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , trong tiết trời vào thu của thành phố , những cơn gió mang theo hơi lạnh khiến lòng người miên man .
Nằm trên thảm cỏ của Đại học B , qua những đám mây Kim Thành Bân nhìn thấy tia sáng của mặt trăng phía bên kia bầu trời như đã đánh thức điều gì đó trong tiềm thức . 
Nếu như người đó là tia sáng , thì hắn là một cái bóng chỉ dám theo đuổi người ấy trong giấc mơ .
Kim Thành Bân có một bí mật , hắn vốn là một giáo bá học tra nổi tiếng trong trường , chưa từng nghiêm túc trong việc học . Thầy cô , bạn bè thậm chí cả người thân đều khinh thường cuộc sống của hắn . Cả ngày chỉ tụ tập đánh nhau , uống rượu ở những quán ngầm , chỉ cần đưa tiền không việc gì hắn không dám làm . Nhưng trong lòng hắn có một ánh dương , ánh dương duy nhất có thể sưởi ấm cho hắn .
Cậu và hắn dường như ở hai thế giới đối lập nhau . Cậu là con nhà gia giáo cha mẹ yêu thương , là học thần của cả khối , là học sinh ngoan của thầy cô . Thậm chí khi thi đại học cũng là Trạng nguyên của cả tỉnh , tuyển thẳng vào Đại học B nổi tiếng .
Trong ba năm trung học , Kim Thành Bân đã viết rất nhiều bức thư tình nhưng không gửi đi . Bởi hắn biết giữa hai người vốn chẳng có kết quả gì . Hơn nữa hắn sợ , sợ cậu sẽ chán ghét hắn . Nếu như vậy hắn cam tâm tình nguyện mãi là một cái bóng đứng sau lưng cậu . Hắn nghĩ nếu hắn sinh ra trong một gia đình tốt một chút , em trai cũng không bị bệnh , mẹ là người bình thường , hắn cũng chưa ... , có lẽ .
Âm thanh huyên náo của đám sinh viên tan học ca tối làm Kim Thành Bân bừng tỉnh . Hắn vội vàng đứng dậy nhìn trong đám người tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc .
Hàn Duy Thần vừa bước xuống sân trường đã có hai bạn học đến bắt chuyện . Rất nhanh đã ra khỏi cổng trường , một mình bước trên đường thỉnh thoảng lại có bóng đèn vụt qua . Đến khu chung cư nơi cậu đang ở , bỗng một tiếng động khiến cậu chú ý . Thì ra là hàng xóm bên cạnh mở cửa , tình cờ lại là người quen cũ :
- " Thành Bân , muộn vậy rồi còn ra ngoài sao " - đây là bạn học trung học của cậu , dù hồi trước hai người cũng không tiếp xúc nhiều , vậy mà lên đại học lại còn có thể gặp lại còn là hàng xóm quả thực rất có duyên . Cậu cũng không có thành kiến gì với cuộc sống của Kim Thành Bân , dù sao hắn cũng đã bỏ nghề cũ để quay lại làm một công dân tốt nghe nói còn tìm được một công việc tốt , cậu cũng thấy được nỗ lực của bạn .
- " Ừm , ra ngoài vứt rác " . Hiển nhiên chỉ là cái cớ , hắn thay đổi tất cả cũng chỉ vì cậu , tình cờ gặp cũng là do hắn sắp xếp , chỉ để nói chuyện với cậu thêm một câu .
- " Còn nợ cậu một bữa cơm , mai cậu rảnh không tớ mời cậu một bữa " . Lần trước khi về học muộn gặp bọn côn đồ là Kim Thành Bân ra mặt giải vây giúp cậu , đáng lẽ nên mời người ta một bữa nhưng vì sau đó phải thi học kỳ mãi chưa có thời gian rảnh nên chuyện này đành phải gác lại .
- " Đừng từ chối , mai sang nhờ tớ đi tớ nấu cho cậu , cũng không tốn kém gì đâu " sợ Kim Thành Bân từ chối , cậu bèn đánh phủ đầu trước
Kim Thành Bân : Hắn cũng không có ý định từ chối mà .
- " Quyết định vậy đi , mai gặp lại nhé " , tạm biệt Kim Thành Bân cậu bước vào trong nhà .
Sau khi tắm rửa xong , liền vùi đầu trong chăn cười khúc khích . Cuối cùng cũng hẹn được cậu ấy rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro