Love letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh.

- Em hôm nay lại như bao nhiêu ngày rất nhớ rất nhớ anh. Em muốn nói chuyện với anh, muốn thấy được anh, nhưng mà tệ thật đấy, em không có cách nào gọi cho anh như ngày trước cả. Nên em đang viết thư này cho anh đó.

Anh, em nghe người ta nói chỉ cần là thư của một người đang yêu viết thì đều gọi là thư tình đó. Em đã viết cho anh thật nhiều thư tình rồi, nếu như anh cũng có thể đáp lại một lần sẽ thật tốt biết mấy. Anh thật ích kỉ. Em rất ghét anh. Có lúc em chẳng muốn nhìn thấy anh, nghe về anh, ước gì chúng ta chưa từng gặp, chưa từng thân thiết, chưa từng bên nhau.... Nhưng nếu mất hết những hồi úc ngọt ngào ấy, em biết lấy gì để nhớ nhung anh...

- Anh đang như thế nào? Anh có tốt không? Có thể tự chăm sóc không? Có vui vẻ không? Có... nhớ em không?

Từ concert cuối cùng chúng ta bên nhau ấy, em tưởng như biết tất cả về anh đã chẳng còn biết gì về anh nữa. Giá như ngày hôm đó em không quá coi trọng tự tôn mà ôm lấy anh một lần, nói cho anh biết tất cả tâm tư của em, giá như hôm đó em đừng chỉ tham lam si ngốc nhìn anh ngân nga giai điệu quen thuộc đó mà dũng cảm đi về nơi anh, giá như đoạn kết bài hát kia em đừng vì bất lực trong lòng mà giận dỗi rồi cùng anh làm một ending thật viên mãn, có phải hay không... chúng ta cũng có thể một lần cùng nhau làm một thứ hạnh phúc?

Những Giá Như đó em đều đã không làm, ngay cả việc nhìn anh lên chiếc xe taxi rời khỏi, cũng không dám. Làm thế nào em có thể nhìn anh đi được kia chứ! Nhưng biết đâu lúc đó nếu em nhìn anh rồi không kìm được mà giữ anh lại thì cũng thật tốt. Nhưng em rất hèn nhát, em đã chẳng làm gì được cho anh và cho em, cứ trơ mắt nhìn người mình dùng tất thảy khờ dại yêu thích từng bước chầm chậm rời đi xa, em thật sự vô hạn bất lực. Hôm đó họ đã viết rất nhiều những lời bình luận về hai chúng ta. Họ trách em sao không nhìn anh, trách em sao không bên cạnh anh, trách em sao không nói chuyện với anh, trách em sao không giữ anh lại. Họ không biết rằng, tất cả những điều ấy em đều muốn làm, nhưng đứng trước chia ly cách biệt, em thật sự không đủ dũng khí.

Những ngày sau đó em không nhìn thấy được anh, không nghe thấy được anh. Em khóa mình trong phòng kí túc ngẩn ngơ nhìn, như anh vẫn còn ở chiếc giường đối diện mơ màng say sưa, như anh vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn mây trời rồi nheo nheo mắt, như trên bàn vẫn còn hai ly trà sữa một nâu một tím, như móc khóa con nai vẫn treo trên chìa khóa leng keng mỗi lần anh mở cửa. Em nhớ anh. Tất cả những ngày sau đó em đều nhớ anh.

Em nhớ anh rồi lại đau khổ đem tất cả kí ức của chúng ta ra bôi xóa. Em thay đổi mình, để nếu có ai nói rằng, ngày xưa có một Oh SeHun trẻ con hay uống trà sữa với LuHan em sẽ đáp rằng, hiện tại chỉ có một Oh SeHun đã trưởng thành hay uống cà phê một mình. Em chối bỏ những hình ảnh về anh, lẩn tránh những tin tức của anh, bỏ qua những quảng cáo của anh. Em huyễn hoặc mình rằng em đã quên anh rồi đấy. Nhưng mà ông trời thật sự cũng rất đáng ghét, lại để em nhìn thấy hình của anh ở sân bay, thật lớn, thật đẹp, thật sống động. Em bị chính cảm xúc của mình đả kích, em phát hiện ra, anh lúc nào cũng dễ dàng đánh gục mọi phòng tuyến nơi em.

Tiểu Lộc, anh rất tệ đó.
Em mang trái tim mình phó mặc cho anh, anh không nhận lấy, cũng chẳng trả lại cho em. Anh nói xem, Oh SeHun bây giờ phải thế nào đây?

- Anh à, trước đây mỗi lần sinh nhật em anh đều nói không biết em lớn lên sẽ thế nào. Em đã trải qua những sinh nhật chẳng có anh hát Genie mà vẫn rất tốt đó. Em càng ngày càng đẹp a, ai cũng nói như vậy, em có cả cơ bụng anh thích rồi, em hiện tại còn đi đóng phim nữa đấy. Anh nói xem, em tốt như vậy, anh có thích em không? Còn nữa, những sinh nhật của anh như thế nào? Anh đã trải qua những chuyện gì? Có thể nói cho em biết được không? Tiểu Lộc năm 25 tuổi của em như thế nào, Tiểu Lộc năm 26 tuổi của em như thế nào.... Em không muốn chỉ nhìn anh qua những tin tức, như vậy không thể biết được anh sau sân khấu có dáng vẻ như thế nào đâu. Em cũng không muốn nghe người khác kể, vì họ sao có thể hiểu anh, anh kể cũng không được, vì anh sẽ giấu em rằng anh mệt, cảm thấy khó chịu... giống như em đã luôn nhặt hế tóc rụng trên gối rồi đưa anh xem khi em thường xuyên đổi màu tóc khiến anh lo lắng... Như vậy có phải hay không sẽ tốt hơn nếu em được tận mắt thấy anh, em có thể hiểu được anh, có thể khiến anh an tâm, cũng có thể chăm sóc cho anh nữa. Anh có thể về bên em không, nếu không thì để em bên anh cũng được!!

Tiểu Lộc, chúng ta cùng nhau có được không?

Em biết, sẽ không.

Em xin lỗi.
Em chưa kịp trưởng thành khi anh đi, không kịp bảo vệ anh trước mưa to gió lớn, không kịp ngăn bước anh rời xa em. Em liều mạng cố sức trưởng thành, mong anh có thể thấy được Oh Sehun mà anh có thể an ổn tựa vào, nhưng lại quên mất, anh đã sớm không cần đến một nơi dựa dẫm. LuHan ngày đó bên cạnh em nay chỉ còn là Lộc Hàm xa lạ nơi đất khách, em vùng vẫy vươn lên anh có nhìn thấy hay không cũng đâu ích gì. LuHan ngày đó rời xa em ánh mắt không hề suy chuyển, vậy làm sao mang anh về nơi anh vốn chẳng để tâm. LuHan ngày đó nợ em một lời giải thích, một lời yêu thương, nhưng Lộc Hàm nơi xa chỉ sợ một câu chào cũng là khiên cưỡng. Em mãi mãi chỉ là Oh Sehun dồn hết ôn nhu một đời vào ánh mắt mà dõi theo anh, còn anh ở nơi đó là LuHan nữa hay không, chỉ sợ một đời em khó biết.

Anh, dù anh là ai đi nữa, đối với em anh chính là người em yêu, là thanh xuân cẩm niên cố mộng một kiếp. Em sẽ luôn nhìn theo bóng lưng anh, vì em hiện tại cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh mà thôi. Em ở đây, vẫn mùa xuân hoa đào nở rộ, vẫn mùa hạ trăng sáng sông Hàn, vẫn thu gió thổi tóc bay, vẫn mùa đông tuyết trắng tinh khôi, ở đây, những tươi đẹp một thời mà anh không cần ấy, một mình em sẽ lưu giữ chúng.

Oh Sehun, cầu chúc anh LuHan- Lộc Hàm một kiếp vui vẻ, một đời bình an.

Thư tình cho anh, thư tình của em. Nhờ gió nhờ mây nhờ tháng năm kí ức ngày xuân năm ấy... làm ơn đưa tới LuHan người em yêu.

Oh Sehun.

-----------------------------

Cầu vote 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro