Chương 25: Diệp Nữ Vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Hân Ngu Dương thật muốn véo chết kẻ lưu manh nào đó, trong lòng nghĩ như vậy, sức lực trên tay cũng tăng lên, người nào đó tựa như vừa hưởng thụ vừa đau khổ rên một tiếng, đổi lấy là cái lườm sắc như dao cạo của Diệp nữ vương.
"Cố Bạc Tranh, sao trước đây em không phát hiện ra anh lại thích giở trò lưu manh đến như vậy nhỉ?"
Người nào đó không đồng ý cũng không phản bác, đan chặt ngón tay vào bàn tay đang định giật ra kia: "Trước kia chỉ dám nghĩ trong lòng, bây giờ là hiện thực hóa tưởng tượng."
Diệp Hân Ngu Dương trợn mắt: "Có thể để ý hoàn cảnh không?"hai người ngồi ở sofa giữa phòng khách, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy.
Cố Bạc Tranh nửa cười nửa không: "Là ai véo? Còn không cho kêu?" nghĩ đến lời Diệp Hân Ngu Dương, kéo người dậy đi: "Anh biết một chỗ rất phù hợp" rất phù hợp giở trò lưu manh, kín đáo, dễ chịu, hiệu quả cách âm không tồi.
Chỗ đó chính là phòng ngủ của Cố Bạc Tranh.
Diệp Hân Ngu Dương bị anh nửa lôi nửa kéo đến nhà họ Cố.
"Cố Bạc Tranh, em còn việc phải làm."
"Mặc kệ."
"Ông nội còn đang đợi em ăn cơm."
"Mặc kệ."
"Em..." hai cánh môi dán lên, ngăn chặn những lời còn lại, vừa hôn vừa kéo người vào phòng ngủ, người đàn ông liếm nhẹ môi cô, nói trong hổn hển: "Em là của anh." Càng thân mật, lại càng thấy thấp thỏm bất an, càng không biết phải làm cách nào để hoàn toàn biến em thành vật sở hữu, không để người khác nhìn thấy, không cho người khác chạm vào, giấu đi, chỉ thuộc về mình anh.
Diệp Hân Ngu Dương cảm giác được anh đang bất an, chủ động cắn môi anh: "Em là của anh mà."
Cố Bạc Tranh xiết chặt cô trong lồng ngực, hít thật mạnh, nhẹ than: "A Dương."
Trong tim Diệp Hân Ngu Dương mềm nhũn: "... Em đâu có nói không kết hôn."
"Kết hôn sớm một chút."
"Được."
"Để anh giúp em"
"Được."
"Giải quyết xong Diệp Châu Thuận liền kết hôn."
"Được."
"Hôm nay ở lại đây."
"..." Diệp Hân Ngu Dương ở trong vòng tay anh ngửa đầu lên, nhìn anh: "Anh nhịn được không?"
Quan điểm hôn nhân của hai người thật sự quá giống nhau, nhà họ Cố ở phương diện này vốn có truyền thống. Diệp Hân Ngu Dương trước đây có thể trêu chọc anh là vì nắm chắc Cố Bạc Tranh trước khi kết hôn sẽ không đụng vào cô. Cho nên khi Cố Bạc Tranh bảo cô ở lại cô tuyệt đối không nghĩ đến chuyện hai người sẽ làm chuyện đó, mặc dù không trong sáng đến mức đắp chăn nói chuyện chay, nhưng chắc chắn không thể phát sinh loại phát triển mang tính thực tiễn nọ. Nếu Cố Bạc Tranh có thể nhịn không chạm vào cô thì hai người họ trước đây sớm đã ngủ cùng nhau rồi.
"Không biết." Cố Bạc Tranh có gì nói nấy, "Thử xem sao." Dù sao cũng phải cố giành lấy phúc lợi lớn nhất.
"Em ngủ khoả thân."
Cố Bạc Tranh: "..."
Cuối cùng Diệp Hân Ngu Dương vẫn chọn ở lại.
Thì ra trước khi xảy ra chuyện Diệp Châu Thuận hai người họ ở bên nhau, sáng trưa tối đều sẽ có một chút thời gian để thân mật, còn có thể hôn chào buổi sáng, buổi tối cùng ăn cơm xem tivi gì đó, bây giờ Diệp Hân Ngu Dương quyết định về nhà họ Diệp ở, ban ngày giành hết thời gian vào công việc, tối muộn mới về đến nhà, thêm nữa là ở nhà lớn, hai người không thể cứ ôm ôm ấp ấp, Cố Bạc Tranh cảm thấy rất không thoải mái.
Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, đang yêu đương nồng nhiệt đây này, làm việc cả ngày mệt mỏi còn không được thơm thơm sờ sờ, tuyệt đối không ổn!
Cố Bạc Tranh như thế, chẳng lẽ Diệp Hân Ngu Dương thì không? Đừng tưởng Diệp nữ vương trinh liệt thế nào, cô cực kì hưởng thụ vòng tay của người họ Cố kia.
Hai người thân mật dùng bữa, bàn bạc một chút về chuyện Giấy Tô. Không nằm ngoài dự đoán của Diệp Hân Ngu Dương, việc các sinh viên tự phát tiến hành thử nghiệm với Giấy Tô là do Cố Bạc Tranh ở phía sau giật dây.
Bàn việc xong thì nên đi ngủ, Diệp Hân Ngu Dương vô cùng điềm tĩnh: "Anh có được không?"
Cố Bạc Tranh: "..."
Phòng ngủ của Cố Bạc Tranh không có đồ cho phụ nữ, Diệp Hân Ngu Dương chỉ có thể mặc tạm quần áo của Cố Bạc Tranh, thế nhưng lật tung cả tủ quần áo cũng không tìm thấy đồ thích hợp.
"Không được rồi."
Cố Bạc Tranh đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trên giường lau khô tóc: "Cái gì không được?"
Diệp Hân Ngu Dương nhìn anh: "Anh có thể tìm giúp em một bộ quần áo của Dì Cố không?"
Ánh mắt hai người đối nhau, Cố Bạc Tranh cũng tưởng tượng ra hậu quả nếu như cô mặc đồ của anh, không có một người đàn ông nào nhìn thấy người con gái mình yêu mặc bộ quần áo rộng thùng thình của mình mà còn có thể làm Liễu Hạ Huệ, ít ra Cố Bạc Tranh rất hiểu bản thân, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi bên dưới đã có chút căng trướng.
Nhưng hiện tại...
Cố Bạc Tranh xòe tay: "Anh không thể sang đó được."
Diệp Hân Ngu Dương nhìn anh.
"Bố chồng tương lai và mẹ chồng tương lai của em hiện giờ đang cố gắng tạo ra em chồng tương lai cho em."
Diệp Hân Ngu Dương: "..."
Cuối cùng Cố Bạc Tranh từ một cái ngăn kéo nào đó lôi ra được một bộ quần áo thời đi học, còn rất mới, giống như quần áo chưa mặc lần nào. Diệp Hân Ngu Dương nhận lấy liền phát hiện đây là đồ cô tặng, quà sinh nhật 13 tuổi của Cố Bạc Tranh, cô tự tay làm, ở trên có hình vẽ hoạt hình của Cố Bạc Tranh, nắm bắt chuẩn xác thần thái của anh.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ. Một người không hỏi tại sao quần áo vẫn y như mới đến nay vẫn còn ở đây, một người không nói tại sao lại muốn cô mặc nó. Yêu là cần sự im lặng.
Trong chốc lát Diệp Hân Ngu Dương đã tắm xong bước ra, dù mặc quần áo của Cố Bạc Tranh mười ba tuổi nhưng vẫn rộng, thùng thình, có hơi dễ tuột. Cố Bạc Tranh tắt điện thoại, để Diệp Hân Ngu Dương nằm gối lên chân anh, bắt đầu giúp cô sấy tóc, Diếp Hân Ngu Dương mắt khép hờ, thoạt nhìn rất hưởng thụ.
Nhanh kết hôn nhanh kết hôn nhanh kết hôn nhanh kết hôn nhanh kết hôn... trong đầu người đàn ông chỉ toàn là suy nghĩ đó, Diệp Hân Ngu Dương đang được anh hầu hạ thoải mái, mơ màng buồn ngủ, biếng nhác, khoảnh khắc tiếp theo liền bị đè xuống giường, bị người nào đó tay đan vào tay, chân cuốn lấy chân ép chặt không một kẽ hở, một hơi trong lồng ngực còn chưa thoát ra được đã bị cái hôn của người nào đó ép trở về.
Cố Bạc Tranh hôn cô một cách hung mãnh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Càng dùng sức lại càng khiến Diệp Hân Ngu Dương cảm thấy người đàn ông này yêu cô sâu đậm, trong lòng thầm than một tiếng, chân vòng qua quắp lấy eo anh, ngửa mặt để mặc anh muốn gì làm nấy, hai chiếc lưỡi trườn qua trườn lại trong khoang miệng đối phương, tình yêu và tình dục kết hợp tạo nên thứ cảm giác vi diệu như muốn khiến ngưới ta phát điên.
Cố Bạc Tranh vừa hôn vừa mút, từ cần cổ đến đầu ngón chân, trên xương quai xanh, mặt trong đùi, quanh rốn, chỗ đỏ chỗ tím, hết vết này đến vết khác, làn da cô giống như thuốc phiện, một khi đã chạm vào thì không dứt ra được, chỉ muốn lại mút thêm một lần nữa, lại một lần nữa, cắn cô, liếm cô, tốt nhất là có thể nhai nát nuốt xuống từng miếng từng miếng, mềm mềm, trơn trơn, phảng phất một mùi hương không biết tên, chắc hẳn sẽ rất ngon miệng.
Diệp Hân Ngu Dương bị vần vò kích thích khiến ham muốn dâng trào, thân thể dường như rất ngứa ngáy, mà lại dường như không phải, hai chân vô thức cọ sát, khó chịu đến mức sắp bật khóc, người đàn ông một lần nữa phủ lên cơ thể cô, quần áo trên người cả hai đều không còn, da dẻ nóng rẫy kề sát vào nhau, thoải mái khiến người ta muốn bật ra tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi một lần nữa xâm nhập vào, Diệp Hân Ngu Dương cùng nó nhẹ nhàng giao lưu, quấn lấy nó, nhè nhẹ cạo nó, mắt người đàn ông trên thân cô sẫm lại, bờ vai như sắp bị bóp vỡ.
Diệp Hân Ngu Dương thò tay ra nắm lấy vật ở bên dưới bụng anh, đổi lấy tiếng rên trầm đục của Cố Bạc Tranh. Trời đất! Cô ấy còn cử động?!
Sự thực chứng minh Diệp nữ vương cô không chỉ động mà còn cử động một cách vô cùng nóng bỏng bạo dạn, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chăm sóc không thiếu chỗ nào, lúc ngón tay Diệp Hân Ngu Dương vuốt ve đến chỗ nhạy cảm nhất phía trên cùng, Cố Bạc Tranh cắn mạnh cô một cái, trong cổ họng truyền ra tiếng rên khàn khàn trầm thấp: "Ông trời ơi, ông muốn tôi chết sao..."
Diệp Hân Ngu Dương vẫn quấn chặt lấy anh, động tác trên tay một phút cũng không dừng, cô hơi hơi ngước đầu lên, ghé sát bên tai anh thầm thì: "Là em muốn anh chết." Hàm chứa xuân tình mị hoặc, hơi thở tựa hương lan, kích thích dưới bụng người nào đó cương cứng, lại là một màn hôn nghiêng trời lật đất, Diệp Hân Ngu Dương vừa cố hít thở vừa vừa nắm lấy "em trai" người nào đó vùi vào nơi sâu thẳm giữa hai đùi, Cố Bạc Tranh phát giác ra ý đồ của cô, "em trai" Cố thậm chí còn trượt qua nơi thung lũng ẩm ướt kia, anh vừa nhịn cơn đau đầu vừa dở khóc dở cười, nắm chặt tay cô: "Không được." Nhưng anh đã không còn đủ ý chí để kéo tay của cô ra nữa.
Diệp nữ vương sẽ nghe lời sao? Dựa vào đâu mà cô hầu hạ anh vui vẻ xong bản thân lại khó chịu nhường này?
Tiếp tục nhét vào sâu hơn nữa, "em trai" Cố đứng trước cửa nơi mình vẫn luôn thương nhớ ngày đêm, vui quá hóa buồn, giọt nước lấp lánh đọng trên lớp cỏ rậm cạnh lối ra vào, thật là không chỉ khiến người ta đau đầu, lồng ngực cũng đau tức. Cố Bạc Tranh trước nay chưa từng nghĩ bản thân lại đi đến nước cưỡi hổ khó xuống như hiện tại, "em trai" Cố ngập ngừng ở nơi đó, người kia dường như rất không hài lòng, tóm lấy nó đưa vào sâu hơn bên trong, Cố Bạc Tranh túm lấy chút lí trí cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay của Diệp nữ vương, kéo không ra, mà buông không nổi, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống, mắt cũng sắp không nhìn rõ nữa rồi.
"A Dương, A Dương, A Dương..." mỗi cái hôn Cố Bạc Tranh lại một lần gọi tên cô, theo tiếng gọi là vô hạn cưng chiều cùng triền miên, còn có bất lực không biết làm sao, "Cưng à, bây giờ không được."
Diệp Hân Ngu Dương bị tình dục giày vò sắp phát khóc, cô cọ cọ anh: "Không chịu không chịu không chịu, anh mau vào đi" Cố Bạc Tranh từ bé đến lớn chưa có chuyện gì không theo ý cô, Diệp nữ vương sớm đã quen với cách nghĩ cô muốn gì Cố Bạc Tranh đều sẽ cho cô, hơn nữa trên phương diện này nhìn thế nào đi chăng nữa Cố Bạc Tranh vẫn là người càng ham muốn hơn, hiện tại cô thỏa mãn anh, còn làm gì mà là mà lề mề không chịu làm tới?!
Gân xanh trên trán Cố Bạc Tranh lại bắt đầu co giật, cơ bắp toàn thân đang căng cứng, thật là vô cùng nguy hiểm, anh tách từng ngón tay của cô ra, hai bàn tay trơn trượt ẩm ướt mười ngón đan cài, tay kia nhấc Diệp Hân Ngu Dương lên, để chân cô vòng lên thân thể anh, khàn giọng nói: "Anh giúp em." Sau đó liền chôn đầu xuống.
Diệp Hân Ngu Dương ngay lập tức căng chặt người: "Ưm...a...~"
Có câu: Nhẹ nắn chậm vuốt rồi lại gảy tiếp (1), tiếng nàng càng đê mê.
Diệp Hân Ngu Dương sau khi bị giày vò một trận cơ thể co rút rồi đạt đến cao trào, Cố Bạc Tranh không cho cô cơ hội nghỉ lấy hơi, đặt chân cô xuống, Diệp Hân Ngu Dương mềm nhũn chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, vật cứng rắn nóng bỏng kia chen vào giữa khe đùi, động tác mạnh bạo, Diệp Hân Ngu Dương khép chặt hai chân, bị người đàn ông làm cho rung lắc dữ dội, động tác mãnh liệt như thế, cảm giác hai đùi giống như sắp bốc cháy. Vừa qua cao trào, cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm, thân dưới ướt đẫm, Diệp Hân Ngu Dương vòng ôm lấy anh, khóc không ra nước mắt: "Lui ra, mau lui ra, em không muốn nữa..."
Cố Bạc Tranh đỏ mắt, mút lấy môi cô, vẫn mạnh mẽ cọ xát: "Ngoan, khép chặt một chút." Diệp Hân Ngu Dương chỉ còn cách dùng hết sức kẹp chặt lấy, tay leo lên lưng anh, lên xuống theo động tác của anh, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hân Ngu Dương cảm thấy mông, đùi bị người kia cọ đến phát đau vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc, chỉ đành áp dụng mánh lới cũ, giọng nói mềm nhẹ nũng nịu gọi: "Anh trai, anh nhanh lên, anh..."
Cố Bạc Tranh đánh một cái lên mông cô, tức giận nói: "Còn muốn thêm lần nữa?!"
Diệp Hân bị đánh đến mức cả cơ thể đều rung lên, vừa xấu hổ vừa hưng phấn: "Đau..."
Cố Bạc Tranh mặc kệ: "Cho em nhớ đời!", "Bạch" "bạch" thêm hai tiếng, cảm giác trơn mềm ở lòng bàn tay, âm thanh giòn giã đáng xấu hổ, kích thích phía bên dưới nảy lên một cái, lúc này Diệp Hân Ngu Dương lại ngóc đầu dậy ghé vào bên tai anh, liếm vành tai, thanh âm từng chút chui vào lỗ tai: "Cố Bạc Tranh, anh đánh em đau quá, mông đau, tim đau, ở dưới cũng đau... Núi ngọc chưa điêu tàn, gió đưa qua cửa sổ, ánh đèn thấp thoáng; Hãm thân nơi kiều diễm, mười hai mỹ nhân son đỏ thắm ; Đêm đêm hằng viên mãn, xuân sắc ngập phòng hoa " (3) Từ ngữ dâm đãng, hòa thêm thanh điệu non mềm của người trong lòng, trong đầu Cố Bạc Tranh một màu trắng xóa, dưới thân hung bạo đâm vài cái, hoàn toàn phóng thích ra.
Diệp Hân Ngu Dương ôm Cố Bạc Tranh, bên dưới nhớp dính, dấu hôn, dịch trắng, quá mức gợi tình. Hai người hơi thở nặng nhọc không nói gì.
Một lúc sau, Cố Bạc Tranh cắn một miếng lên gò má hồng hào của người nào đó, thanh âm khàn khàn: "Đọc ở đâu?"
"Kim Bình Mai."
"Toàn đọc thứ hư hỏng."
Diệp Hân Ngu Dương đạo mạo: "Kim Bình Mai" trong lòng em có địa vị ngang với "Hồng Lâu Mộng", người đời tâm tư dơ bẩn chỉ thấy được tình dục, "Kim Bình Mai" không chỉ có dục."
Nét xuân trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mi mắt ngập ý xuân, thế nhưng lại ra vẻ nghiêm túc nói lời như thế, thuần khiết, điềm nhiên, giữa đôi lông mày đều là trong sáng, đúng là muốn lấy mạng của anh, Cố Bạc Tranh yêu chết đi được dáng vẻ ấy, thơm lên mặt cô từng cái từng cái một: "Ừm."
Lại tình nồng ý đậm thêm một hồi, hai người chia ra đi tắm, Diệp Hân Ngu Dương chui vào chăn, người đàn ông liền quấn lấy cô, nặng nề thiếp đi.
Nơi ấm áp và an toàn nhất trên thế gian, một là trong bụng mẹ, còn một là vòng tay của người yêu.








Chú thích:
(1) Trích câu thơ trong "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị. Tham khảo bản dịch thơ của Phan Huy Thực. Câu thơ trên đây miêu tả chi tiết đánh đàn nhưng tác giả lại mượn nó để hình dung một hành động khác, các bạn tự thẩm nghen :v
(2) Trích thơ trong truyện "Kim Bình Mai" của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh.
Dù đã tham khảo bản dịch "Kim Bình Mai" bản tiếng Việt do các dịch giả Việt Nam dịch, nhưrng hình như đoạn thơ này đã bị lược bỏ nên mình đã dịch theo ý hiểu của mình, văn phong chưa được ưng ý lắm nhưng dịch mấy câu thơ thẩn này muốn hết hơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro