Chương 27: Diệp Nữ Vương (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Diệp Hân Ngu Dương và Cố Nam Thành cũng không ngờ tới, chỉ một bức ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn lại khơi gợi hứng thú của cư dân mạng đến mức này, điều khiến cô cảm thấy dở khóc dở cười hơn là sau khi cư dân mạng dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ cũng không tìm ra thông tin cá nhân của hai người họ liền bắt đầu tự phát huy trí tưởng tượng.

Có người nói, đây rõ ràng là câu chuyện về người con gái mình yêu bị hãm hại, tổng tài bá đạo liều mình cứu người đẹp khỏi nước sôi lửa bỏng, sau đó kí hiệp ước tình yêu, công khai thể hiện tình cảm!

Có người lại nói, tôi thì nghĩ khác, rất có thể là thế này: Giữa hai người họ vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, chàng không có tình, thiếp không có ý, nữ vương vì gia tộc mà cúi đầu, tổng tài đã có người trong lòng, ngược luyến tình thâm, sau đó lâu ngày sinh tình, XXOO xong lại XXOO...

Còn có người nói, nhà họ Diệp trải qua trăm năm, nhà họ Cố cũng tồn tại cả trăm năm, hai nhà đều hưng thịnh yên ổn đến tận bây giờ, chắc hẳn có mối giao thiệp sâu đậm, có lẽ hai người họ sớm đã quen biết, chẳng phải có bài thơ như này hay sao:

"Ngựa tre chàng đến nơi

Đùa mai quanh sạp ván

Mình chung xóm Trường Can

Còn bé chẳng ngại ngùng."*

Thế là có người phản bác, tôi vẫn cảm thấy là "nhất kiến chung tình"!

...

...

Đầu chiều, bên phía truyền thông Đại Hán lại cử người sang bàn chuyện hủy hợp tác, Diệp Hân Ngu Dương mắt hơi híp lại, nghĩ nghĩ, cười híp mí: "OK"

Trên đường đến phòng họp cô nhận một của điện thoại từ Cố Bạc Tranh.

"Em chuẩn bị đi bàn chuyện hủy hợp tác với Đại Hán, Tô Hàng quyết định hủy hợp tác với Đại Hán."

"Ừ." Cố Bạc Tranh hơi trầm tư, "Em đợi anh một chút." Cúp điện thoại xong liền gọi cho Tịch Lộ, "Tần lão tiên sinh tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi, hiện vẫn đang ở bệnh viện."

"Chuẩn bị xe, 5 phút nữa tôi xuống."

Cố Bạc Tranh xem ngày -- 25 tháng 9, ngày làng tháng tốt gần nhất là mùng 9 tháng 10, thích hợp cưới gả, xuất hành, cầu phúc, cầu con nối dõi.

Tính ra chỉ còn nửa tháng, chọn khách sạn, tìm một nhà thiết kế lễ phục, lại tìm một công ty tổ chức tiệc cưới, một tuần sau đi chụp ảnh cưới, ừm, thời gian vô cùng dư dả.

Nhận điện thoại lần nữa, Cố Bạc Tranh tâm tình vui vẻ: "Có muốn tặng lại cho bọn họ một món quà lớn không?"

Diệp Hân Ngu Dương cười: "Nếu không gọi anh làm gì?"

"Tuân lệnh, Ma reine (Tiếng pháp: Nữ vương của anh.)

Ở bên này Cố Bạc Tranh trên đường lái xe đến bệnh viện gặp Tần lão tiên sinh, bên kia Diệp Hân Ngu Dương vừa lúc đẩy cánh cửa phòng họp...

"Hủy hợp đồng cũng được nhưng các người phải trả phí vi phạm hợp đồng"

Người của truyền thông Đại Hán toàn bộ câm nín, rốt cuộc là lỗi của bên nào hả?! Cô còn trắng trợn đòi tiền vi phạm hợp đồng?

Diệp Hân Ngu Dương cười lạnh một tiếng, Tiểu Thanh đem kết quả kiểm nghiệm giấy Tô bản hoàn chỉnh nhất phát cho từng người.

"Giấy Tô có vấn đề hay không các người đều rõ, cho dù không rõ thì hiện tại cũng nên rõ rồi. Giấy Tô không có bất cứ vấn đề gì về chất lượng, chúng tôi cũng đang chuẩn bị thủ tục khởi kiện những người đặt điều vu khống trên mạng. Hợp đồng giấy trắng mực đen, không thể chỉ bởi vài lời đồn vô căn cứ trên mạng mà khiến Tô Hàng ngừng sản xuất 30% tổng sản lượng doanh nghiệp. Nếu muốn ra tòa giải quyết, phần thắng của chúng tôi là bảy phần, của các người chỉ có ba phần. Bất kể từ góc độ nào, hủy hợp tác với Đại Hán bên chịu thiệt vẫn là Tô Hàng chúng tôi, nếu các người không chịu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, Tô Hàng thiếu vốn xoay vòng chắc chắn sẽ phải phá sản. Một vụ làm ăn thất bại như vây, tại sao chúng tôi phải đồng ý? Các người chắc hẳn đã kí kết hợp đồng với Tần Đạt? Đến lúc đó Tô Hàng có đổ cũng sẽ kéo theo Đại Hán, các người không thể thoát khỏi chúng tôi, cho dù các người cố sống cố chết dùng giấy của Tần Đạt, sách cần tiêu thụ gấp, mua đắt bán rẻ, chậc chậc... Vả lại theo như số liệu điều tra mấy năm gần đây, lượng tiêu thụ sách trên toàn cầu giảm gần 32%, đến cuối cùng sách của các người có bán ra được hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.", Diệp Hân Ngu Dương hơi ngừng lại, "Tôi không muốn vòng vèo với mấy người, những lời nên nói đều đã nói xong, một là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hai là cá chết lưới rách, hôm nay giải quyết hết ở đây, bước ra khỏi cánh cửa này Tô Hàng sẽ không bao giờ đề cập đến đề tài này nữa."

Hiện trường lặng im như tờ.

Tiểu Thanh ở bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bà cô của tôi ơi, ngài bàn chuyện làm ăn có khác gì xã hội đen không, nào có ai thô bạo như vậy cơ chứ!

Mấy người phụ trách của Đại Hán trao đổi ánh mắt, vẫn một mảnh im lặng.

Người nghĩ, vụ việc lần này của Tô Hàng gây náo loạn vượt sức tưởng tượng, cho dù hiện tại bình luận dần có chiều hướng tốt lên, nhưng danh tiếng của Tô Hàng cũng đã chịu ảnh hưởng, lượng tiêu thụ giảm là chuyện không thể tránh khỏi. Tô Hàng cần tranh thủ giảm thiểu mất mát đến mức tối thiểu, bảo toàn căn cơ, nếu không sẽ đi đến đường cùng. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Hàng đồng ý hủy hợp tác.

Người nghĩ, chó cùng dứt giậu, đừng nói đến Tô Hàng cũng không phải dạng tôm tép, bây giờ cùng đường, nếu còn bức bách thêm nữa e rằng không ổn.

Người nghĩ, nhất định phải hủy hợp tác, nhưng còn về điều kiện, ừm...

"5%" Người phụ trách của Đại Hán lên tiếng, "Chúng tôi sẽ trả 5% phí vi phạm hợp đồng."

Diệp Hân Ngu Dương liếc hắn ta, nhưng lại nói chuyện với Tiểu Thanh: "20%, không tăng không giảm, theo hợp đồng mà làm. Lúc nào hai bên cùng đạt được thỏa thuận thì gọi tôi."Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng họp, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn cộp cộp như đang đánh vào mặt bọn họ.

Người của truyền thông Đại Hán mặt mày xanh lét.

Sắc mặt của Diệp Hân Ngu Dương cũng không hề tốt hơn là bao, 5%? Bố thí cho ăn mày chắc?

Hai tiếng đồng hồ sau, Tiểu Thanh gửi tin nhắn báo cáo tình hình chiến đấu cho Diệp Hân Ngu Dương ở một văn phòng khác: 13%

Đủ rồi, còn nhiều hơn dự kiến 3%. Ngay lập tức trả lời tin nhắn "OK"

Tiểu Thanh nhận được chỉ thị, giả vờ giả vịt tranh luận thêm nửa tiếng, hai bên cùng đạt được thỏa thuận là 13%, người đến kí kết hợp đồng là Diệp Tàng Sơn, người của Đại Hán nhìn thấy người đến đều ngây người.

Diệp Tàng Sơn chủ động đưa tay ra, cười nói: "Dù sao cũng là phận nữ nhi, không hiểu đạo lí thương trường, có chỗ nào thất lễ mong các vị hiểu cho."

Mấy người nọ vội vội vàng vàng tiến lên bắt tay, khách sáo: "Đâu có đâu có, Diệp tiểu thư không hề thua kém đấng mày râu."

Hai bên lại người qua kẻ lại tâng bốc một phen, sau cùng mới kí tên đóng dấu, Tô Hàng và Đại Hán chính thức chấm dứt hợp tác.

Diệp Tàng Sơn cười híp mắt tiễn khách, mấy người phụ trách của Đại Hán trong lòng nghi ngờ không thôi, vắt óc nghĩ ngợi, trong hợp đồng cũng không thấy có cái bẫy nào, mọi thứ đều nằm trong dự liệu, ít ra còn bớt được 7%, không hề lỗ á!

Nhưng sao nhìn lão hồ ly cười như vậy lại thấy vô cùng bất an!

Tiễn khách xong Diệp Tàng Sơn đi thẳng về phía văn phòng của Diệp Hân Ngu Dương, đúng lúc cô vừa xem xong hợp đồng, Tiểu Thanh ra ngoài thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu.

Diệp Tàng Sơn thật lòng khen ngợi: "Không hổ là cháu gái của Diệp Tàng Sơn ta!" vẻ mặt đầy tự hào.

Diệp Hân Ngu Dương đang bận xem cái gì đó, nghe vậy chỉ ngước đầu lên, mặt không cảm xúc: "Diệp Đại Phúc, cháu sắp kết hôn rồi."

Diệp Tàng Sơn: "!!!"

Diệp lão gia tử mới đây còn cười đến mặt đầy nếp nhăn nghe vậy liền tức giận quay đầu bỏ đi.

"Tên Cố lão tam này, nhà ngươi gấp gáp cái rắm?!"

"Người không biết còn tưởng cậu cưới chạy bầu đấy!!!"

"Mùng 9 tháng 10? Thế mà cũng nghĩ ra được!!"

"Ngày đẹp cái con khỉ!!! Ngày mai cũng ngày đẹp đấy, sao không mai cưới luôn đi?! thích hợp cưới gả, xuất hành, cầu phúc, cầu con nối dõi, tế bái, tế cả nhà cậu!"

"Cháu gái ông đây kết hôn, cậu gửi tin nhắn thông báo là xong hả?! Cậu bảo nửa tháng nữa cưới thì nửa tháng nữa cưới á, ông đây còn chưa chết đâu!"

"Không không không, ông đây sắp bị cậu làm tức chết!! Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ở thời cổ đại cậu đây là giết sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, bất hiếu bất nghĩa, ông đây sao lại thu nhận tên nghiệt đồ như cậu cơ chứ?!!"

... ...

Diệp Hân Ngu Dương len lén mở ghi âm, gửi những lời Diệp Tàng Sơn vừa nói cho Cố Bạc Tranh nghe: Anh giải quyết.

Từ lúc trời sẩm tối đến khi nhà nhà lên đèn, Diệp Tàng Sơn mắng suốt nửa tiếng đồng hồ, hiện đang uống trà nhuận họng, Diệp Hân Ngu Dương vẫn rất thản nhiên, mở máy tính lên mạng xem bọn họ lại đang tranh cãi.

Không biết từ đâu truyền ra tin tức, có thể là tianya*? Có thể là netease*? Có thể là bokee*? Tóm lại khắp nơi đều đang đồn rằng, Đại Hán và Tô Hàng chấm dứt hợp tác rồi, ừ, đây là sự thật, tài khoản weibo chính thức cũng đã công khai rồi, nhưng Đại Hán với đối tác làm ăn mới lại chưa đi đến thống nhất, không đủ giấy in sách, dự định phát hành gần 200 triệu cuốn sách tan thành bong bóng.

Nghe nói không ít nhà xuất bản đòi hủy hợp tác với truyền thông Đại Hán kìa.

Nghe nói truyền thông Đại Hán gấp rút tìm công xưởng sản xuất giấy trong đêm.

Nghe nói các doanh nghiệp lớn nhìn thấy cách làm của Đại Hán với Tô Hàng đều lạnh lòng, không muốn hợp tác nữa kìa.

Nghe nói mấy doanh nghiệp nhỏ bắt đầu hạ giá sách, định nhân cơ hội phất lên kìa.

...

Đủ loại "nghe nói" lan truyền chóng mặt, độ hot có thể sánh nganh với topic của Tô Hàng ngày hôm trước.

Diệp Hân Ngu Dương vô cùng hài lòng với cục diện hiện nay. Gậy ông đập lưng ông, không có lửa làm sao có khói, cô chỉ đang tiết lộ "sự thật" hoàn cảnh mà Đại Hán đang phải đối mặt hoặc hơi hơi thêm vào chút gia vị mà thôi, so với cách làm vu khống đặt điều sai sự thật của Diệp Châu Thuận, quả thực là quá từ bi.

Diệp Tàng Sơn nhuận họng xong, khụ khụ hai tiếng có vẻ lại muốn tiếp tục, Diệp Hân Ngu Dương gõ chữ, mắt cũng không thèm liếc ông: "Ông nội, chuyện này là hai bọn cháu cùng nhau thương lượng đưa ra quyết định." Quyết định con khỉ.

"Hừ, ngây thơ!"Diệp Tàng Sơn hướng mũi lên trời, "Cháu biết tổ chức đám cưới phiền phức thế nào không?"

"Cháu không định tổ chức lớn" Diệp Hân Ngu Dương nhìn ông nói, "Bên nhà gái chỉ cần có ông, Kỉ Phác Tồn, Vũ Đông, Thẩm Châm và Thanh Vãn, có thể thêm Ninh Tân, nhà họ Cố bên đó chỉ có người lớn trong nhà với mấy người bạn ở Pháp của Cố Bạc Tranh."

Diệp Tàng Sơn trừng cô, Diệp Hân Ngu Dương nói tiếp: "Hôn lễ kiểu Trung"

"Mọi người đều phải mặc Hán phục."

Diệp Tàng Sơn: "..." Ông không chỉ thu nhận một tên nghiệt đồ, còn sinh ra một tên nghiệt tử.

"Ông nội, cháu không muốn người khác nghĩ rằng hôn lễ của bọn cháu là sự hợp tác của hai tập đoàn."

Diệp Tàng Sơn ngây người.

Diệp Hân Ngu Dương nhìn thẳng vào Diệp lão gia tử, thần sắc rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc: "Cho nên bọn họ đều không cần đến."

Lâu sau, Diệp Tàng Sơn hậm hừ: "Cháu bảo ông đây trong nửa tháng đi đâu đặt may một bộ hán phục nâng phong độ của ông lên một tầm cao mới..."

Diệp Hân Ngu Dương cười: "Trong mắt cháu, ngày nào ông cũng phong độ hơn hôm trước."

Diệp Tàng Sơn vô cùng trịnh trọng gật gật đầu: "Nói cũng phải." Vui vẻ lắc râu đi tìm người may quần áo.

Mấy  chuyện như là trợn mắt nói dối, kiêu ngạo như Diệp Hân Ngu Dương cũng vì lấy lòng người già, thỉnh thoảng phải làm vài lần.

Bên này người vừa mới đi, Diệp Hân Ngu Dương liền nhận được tin nhắn của Cố Bạc Tranh: Em làm được mà. Qua vài phút lại có điện thoại của anh gọi đến.

"Thế nào rồi?"

"Hủy hợp tác với Đại Hán rồi, giành được 13% phí vi phạm hợp đồng; tin tức cũng đã thả ra, Đại Hán hẳn là có việc để làm rồi. Anh thì sao?"

"Thuyết phục thành công Tần lão tiên sinh không hợp tác với Đại Hán. Nói lại, Diệp Châu Thuận cũng chỉ coi Tần Đạt như công cụ của hắn ta, căn bản không hề có lòng hợp tác lâu dài, chỉ kí hợp đồng ngắn hạn 3 tháng với Tần Đạt, vốn định nuốt trọn nhà họ Diệp sau đó tự cung tự cấp, 3 tháng sau đá bay Tần Đạt, không ngờ rằng cuối cùng phí hết công sức mà không thu được gì, còn khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh hiện tại."

Diệp Hân Ngu Dương cười thích thú: "Xử lý đẹp lắm."

Cố Bạc Tranh cả người thư thái, khóe miệng khẽ cong, Tịch Lộ đứng bên cạnh nhìn thấy phải lóa mắt ---Sếp ơi, ngài yêu đương hẹn hò có thể đừng buông thả thế không, toàn thân phát sáng cứ như thêm hiệu ứng vậy, blink blink lấp la lấp lánh.

"Cảm ơn em, A Dương."

Diệp Hân Ngu Dương ngơ ngác, phản ứng lại cười: "Cảm ơn em cái gì."

Cố Bạc Tranh nhìn ra bên ngoài, nhà nhà thắp đèn, hoa lệ rực rỡ.

Tô Hàng không nhất thiết phải chấm dứt hợp tác với Đại Hán vội vàng như vậy, Cố Nam Thành đã kí kết hợp đồng với Tô Hàng, có núi dựa vững chắc, ổn định lòng người, cũng dẹp bỏ được tâm tư của một số người, anh cũng âm thầm kí hợp đồng với Tô Hàng, 80% sản lượng giấy của Tô Hàng đều đã có chỗ lưu thông. Cục diện trên mạng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Có thể nói, tất cả nguy cơ của Tô Hàng đã được giải trừ. Tô Hàng có thể kéo dài thêm thời gian, đừng nói là 13%, đến lúc đó cho dù là 30% phí vi phạm hợp đồng Đại Hán cũng đồng ý trả, hơn nữa cũng không tạo nên đợt sóng gió hủy hợp tác lần này, dẫn đến không ít rủi ro, thậm chí tin tức về Đại Hán cũng không nhất thiết phải tung ra.

Tất cả chỉ là vì anh.

Anh vội vàng muốn lấy cô, muốn nhanh chóng giải quyết mọi chướng ngại, thế nên cô mới dứt khoát lấy dao sắc chặt đay rối, chủ động chấm dứt hợp tác, dọn dẹp cục diện; lại chủ động xuất kích, tạo rắc rối cho Đại Hán, khiến Diệp Châu Thuận trong thời gian ngắn không có sức lực mà quan tâm đến nhà họ Diệp, tránh hậu hoạn về sau.

Những thứ này, cô không nói, nhưng đều anh biết.

"Không có gì" Anh nói, "Nếu chỉ nói miệng thì quá nhẹ nhàng."

"Ửm?"

"Anh nên lấy thân báo đáp."

Giọng điệu Diệp Hân Ngu Dương cực nhạt: "Anh vốn dĩ là của em." Không chỉ có anh vội vàng muốn cưới, em cũng vội vàng muốn gả.

"oui,Je suis à toi" (Tiếng Pháp:Ừ, anh là của em.)              








Chú thích:

1,* Trích thơ "Trường Can Hành"- Lý Bạch, bài thơ Ngũ ngôn Trường thiên Cổ Phong của Lý Bạch, kể về tình cảnh của một thiếu phụ ở làng Trường Can. Thành ngữ "Thanh Mai Trúc Mã" xuất phát từ bài thơ này, ý nói đôi nam nữ quen biết chơi đùa với nhau từ thuở nhỏ và lớn lên kết thành chồng vợ, tham khảo bản dịch tại

Nguyên gốc:

郎骑竹马来

绕床弄青梅

同居长干里   

两小无嫌猜。

Hán việt:

Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai.

Dịch nghĩa:

Chàng lấy tre giả làm ngựa chạy đến

Chạy quanh sạp gỗ đùa giỡn với nhánh mơ xanh

Cùng sống tại làng Trường Can

Cả hai còn nhỏ nên không hề nghi ngại gì

2, *Tianya (天涯), netease(网易), bokee(博客): Đây đều là những trang mạng thông tin xã hội nổi tiếng của Trung Quốc。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro