Chương 9: Tình nặng tựa núi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Hân Ngu Dương sau khi dùng bữa xong chỉ có thể vội vội vàng vàng nói với Cố Tích Diệp, mẹ nhỏ này với mẹ nhỏ kia có ý nghĩa khác nhau, cô nói thế này: "Mẹ nhỏ của ba nhỏ con không phải là mẹ nhỏ này, mẹ là mẹ nhỏ này, là mẹ nhỏ gần gũi nhất, mẹ nhỏ kia là vợ của ba nhỏ con, giống như ba con với mẹ con vậy, hiểu chưa?"

Cố Tích Diệp cùng Cố Chân Chân mở to hai mắt. Diệp Hân Ngu Dương nhìn thời gian, không kịp rồi, còn phải quay về sắp xếp chuyện phòng ở của Cố Bạc Tranh, cô cuối cùng chỉ kịp nói: "Diệp Diệp con suy nghĩ cho kĩ nha, mẹ nhỏ có việc phải đi trước đây. Lần sau không được nhầm đâu đó!" Nói xong liền nhanh như gió đi mất. Thẩm Châm nhìn cánh cửa bị đóng một cách nhanh chóng gãy gọn, lắc đầu cảm thán: "Bảy năm dưỡng nên tính cách chậm chạp cũng không địch lại một Cố Bạc Tranh quay trở về." Lau bàn, dọn dẹp bát đũa, gọi một tiếng: "Thẩm tiên sinh, rửa bát!"

Mà lúc này, Cố Tích Diệp và Cố Chân Chân mắt to trừng mắt to.

Cố Tích Diệp nói: "Giống như ba với mẹ sao?"

Cố Chân Chân: "Ba nhỏ và mẹ nhỏ?"

Sau đó hai nhóc liền có chút bực bội khó hiểu rồi—Bọn con chính là ý này, mẹ nhỏ tại sao lại không hiểu ý của bọn con cơ chứ?

Lần sau nhất định phải nói rõ ràng. Cố Tích Diệp âm thầm nghĩ.

Mẹ nhỏ là vợ của ba nhỏ, giống ba và mẹ vậy. Cố Chân Chân âm thầm nghĩ.

Diệp Hân Ngu Dương đúng giờ về đến nhà, 10 phút sau Tịch Lộ cũng đến. Cô dẫn người vào phòng dành cho khách, nhìn người Tịch Lộ đưa đến, cau mày: "Nhà thiết kế đâu?" cho dù ở có nửa năm, nhưng lấy tính cách của Cố Bạc Tranh tuyệt đối sẽ gọi nhà thiết kế quen thuộc đến sắp đặt lại một lần. Thiết kế trong phòng dành cho khách theo hơi hướng đơn giản nữ tính, phối màu cũng không phải kiểu anh thích. Tính chất công việc quyết định sự mẫn cảm của anh với màu sắc, trên phương diện này Cố Bạc Tranh phải nói là cực kỳ hà khắc.

"Boss nói hôm nay liền dọn vào, cho nên tất cả cứ giản tiện mà làm, có thay đổi gì đều nghe theo chị." Tịch Lộ nhẹ giọng nói.

Diệp Hân Ngu Dương ánh mắt quét một vòng quanh phòng, hỏi: "Giường đã đặt chưa?"

"Đã đặt"

"Cô bảo người chuyển đồ dùng trong phòng này đến phòng kho, chút nữa tôi sẽ liệt kê một danh sách đưa cô, cô đi mua vật dụng theo danh sách đó, sau đó bày trí dựa theo bố cục ban đầu của căn phòng. Đồ Cố Bạc Tranh đưa đến trước hết cứ đặt ở phòng ngủ của tôi, văn kiện quan trọng đặt ở thư phòng. Nửa tiếng sau tôi hi vọng tất cả những đồ cần đặt đều đang trên đường đến." Sau đó cô quay đầu nói với người của công ty quét dọn "Mọi người có thể bắt đầu làm việc rồi."

Tất cả mọi người phản xạ có điều kiện bắt đầu theo chỉ thị làm việc, người chuyển đồ thì chuyển đồ, người quét dọn thì quét dọn, người bày trí thì bày trí, Tịch Lộ đứng cạnh Diệp Hân Ngu Dương, nhìn cô không ngừng liêt kê ra mẫu mã cùng tên hãng các thứ cần mua, trong lòng 10086 con ngựa phi nước đại: Mẹ kiếp đây chính là khí thế của Nữ Vương hay sao? Cuồng bá nam nhân VS Nữ vương đại nhân, thiết lập như vậy rất đáng yêu ?!

Cho nên ai ở dưới?

Sau khi giao danh sách cho Tịch Lộ, Diệp Hân Ngu Dương đốt hương rửa tay sạch sẽ, trước lấy vài tờ giấy Tuyên luyện cảm giác tay, sau đó mang theo công cụ bước vào phòng Cố Bạc Tranh, một mình ở trong đó một tiếng đồng hồ, Tịch Lộ theo tiến độ đặt từng thứ đồ trong danh sách, lúc chuẩn bị gõ cửa người bên trong đã bước ra, sắc mặt lạnh nhạt: "Lúc đặt đồ vật chú ý một chút, mực vẫn chưa khô hẳn."

Tịch Lộ có chút nghi hoặc—Mực chưa khô?

Đợi cô vào phòng liền âm thầm hít một ngụm khí, mẹ nó đẹp quá đi! Cô nhanh chóng chạy ra hai mắt phát sáng lấp lánh: "Diệp nữ vương kí tên cho tôi được không?" Thời buổi này người viết chữ đẹp như vậy sắp tuyệt chủng hết rồi!

Diệp—nữ vương? Diệp Hân Ngu Dương lông mày hơi nhấc, cuối cùng cũng không nói gì, nhân lúc mực chưa khô viết tên Tịch Lộ. Mắt thấy cuối cùng viết ra lại là tên của chính mình Tịch Lộ càng vui sướng, cô vốn chỉ là muốn sưu tầm chữ mà Diệp Hân Ngu Dương viết, viết gì không quan trọng, nhưng bây giờ Diệp Hân Ngu Dương viết lại là tên của chính mình, lấy về làm chữ ký, avatar, hình nền máy tính gì đó thật là quá tốt! Tha thứ cho cô, cô chính là một người tự luyến như vậy!

Những khâu cần đến Diệp Hân Ngu Dương gần như là hết rồi, phần còn lại là trang trí đồ đạc, quét dọn vệ sinh, nghĩ đến 4 giờ chiều còn phải ra ngoài xem triển lãm tranh, cô vốn dĩ dự định chợp mắt một lát, vừa mở cửa phòng ngủ, khắp nơi đều là thùng các tông to nhỏ không đồng đều, ừm, là đồ của Cố Bạc Tranh. Anh ấy muốn dọn nhà luôn hay sao? Ở nửa năm mà thôi cần chuyển nhiều đồ như vậy? Nghĩ đến chút nữa khẳng định Tịch Lộ phải ra ra vào vào chuyển đồ, cô chỉ có thể từ bỏ ý định đi ngủ, bắt đầu dỡ thùng. Giúp được chút nào hay chút ấy.

Đồ dùng cá nhân của Cố Bạc Tranh rất ít, đa phần đều là tài liệu công ty và dụngng cụ vẽ tranh, hơn nữa theo như cô biết, đồ dùng để vẽ anh chỉ mang một phần nhỏ những vật dụng không thể thiếu qua đây, tập tranh gì gì đó cũng chỉ có một thùng. Các thứ khác chỉ có vài bộ quần áo mặc nhà cùng hai bộ vest. Lúc chiếc thùng cuối cùng được mở ra có chút kì lạ, Diệp Hân Ngu Dương ngồi lâu mỏi nên đứng dậy, đem chiếc thùng kia ôm lên giường, đồ trong mấy chiếc thùng khác đều dựa theo bố cục tiết kiệm không gian nhất sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ có chiếc thùng này, đầu tiên bên ngoài gói một lớp nilon bong bóng, đồ bên trong mỗi một món đều được đóng gói riêng, bọc đến ba bốn lớp vải nhung, có vẻ là đồ dễ vỡ, hoặc là nói, chủ nhân vô cùng trân trọng chúng, đến mức sợ trong quá trình vận chuyển chịu va đập.

Cả thùng chỉ có bốn năm món, thể tích mỗi vật cũng không hề lớn, trực giác của Diệp Hân Ngu Dương cho biết đây là đồ bí mật của Cố Bạc Tranh. Cô quan sát lớp đóng gói vô cùng nghiêm ngặt, cuối cùng chọn không mở ra.

Lúc này Tịch Lộ bước vào, đem những chiếc thùng đã được Diệp Hân Ngu Dương phân loại chỉnh lý mang đi sắp xếp đồ vật vào đúng vị trí, một lúc sau đã thu xếp gần xong, cô ấy ôm chiếc thùng cuối cùng đi, nhưng chỉ là đặt chiếc thùng vào phòng, không dỡ ra. Tịch Lộ đứng dậy, thấy Diệp Hân Ngu Dương dựa ở cửa, cô ấy cười: "Làm phiền rồi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Ừm".Diệp Hân Ngu Dương gật gật đầu, "Cô làm trợ lý của anh ấy được bao lâu rồi?"

Bà chủ muốn điều tra những người phụ nữ bên cạnh Boss rồi sao? Bà chủ à, Boss sẽ không nhìn trúng loại ngực phẳng như tôi đâuuuu ~ Tôi oan uổng quáaaa ~Boss ở trong lòng tôi chính là thần, người ta từ trước đến nay đều không dám có ý nghĩ không an phận đâu mà! Thật đó!

Tịch Lộ vừa nhiệt tình lại vừa tủi thân nhìn cô, trong đôi mắt nho nhỏ toàn bộ đều là trung thành sắt son cùng đạo nghĩa quân thần, Diệp Hân Ngu Dương bật cười: "Tôi không có ý đó, chỉ là hỏi chút về cuộc sống hàng ngày của anh ấy."

"Ba năm." Tịch Lộ nói, "Hỏi cuộc sống của ông chủ ư? Cuộc sống của ông chủ rất đơn điệu, đi làm, vẽ tranh, ăn cơm, đi làm, vẽ tranh... À, thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, nhưng lần nào cùng mang theo tôi, vừa bàn xong chuyện chính lập tức về nhà, rồi lại đi làm, vẽ tranh, ăn cơm..."

Diệp Hân Ngu Dương hơi hơi thất thần, cái người đã từng yêu thích hoạt động mạo hiểm kích thích đến như vậy, mấy năm nay lại trải qua một cuộc sống như vậy.

"Anh ấy có đi chèo thuyền không?" (1)

"Hả?" Tịch Lộ bị hỏi khó, vị Boss bá đạo trầm ổn nhà mình cởi tây trang, tay không chèo thuyền? Hình ảnh quá đột ngột cảm giác không đúng lắm?

"Chắc là không." Tịch Lộ có chút không xác định "Người như ông chủ sao có thể có chuyện đi chèo thuyền."

Diệp Hân Ngu Dương cười cười, đến chèo thuyền cũng bỏ, leo vách núi hay bungee gì đó hẳn là càng không.

Tịch Lộ âm thầm liếc biểu cảm của bà chủ, chắc không phải là đang vòng vo hỏi tình hình vận động của ông chủ đi? Tóm lại, cái đó đó cũng khá là hao tổn thể lực. Có lẽ nào? Ánh mắt Tịch Lộ có chút kinh hoàng, tối hôm qua không được hòa hợp?!

Ôi mẹ ơi!

Không hòa hợp!
Stop, stop, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe... Nam mô a di đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc...

"Nhưng bình thường ông chủ vẫn thường đến phòng tập gym." Tịch Lộ cảm thấy, bản thân ở vị trí này, nhất định phải suy xét thay cấp trên. Thỉnh thoảng thay ông chủ lên tiếng, vô cùng cần thiết.

"Ừm" Diệp Hân Ngu Dương không để ý đáp, "Cứ như vậy đi, đợi chút nữa tôi phải ra ngoài rồi."

"Vâng vâng." Tịch lộ gật gật đầu, đi kiểm tra xem còn chỗ nào thiếu sót, kết toán chi phí cho nhân viên, chào Diệp Hân Ngu Dương ra về, trước khi đi còn vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh: "Sức khỏe của ông chủ rất tốt!"

Diệp Hân Ngu Dương: "..." Sao cô biết được vậy?

Trọng điểm là, sức khỏe tốt liên quan gì đến tôi?

Xong việc cũng đã gần 4h, cô cầm theo quần áo dự định nhanh chóng tắm rửa một chút, vừa rồi bận đến mức người đầy mồ hôi, dinh dính khó chịu, bởi vì quá vội vàng khiến quần áo treo trên móc rơi xuống đất, rất nhanh liền bị nước trên sàn nhà tắm thấm ướt . Cô vội xả nước hết bọt xà phòng trên cơ thể qua loa, định chạy ra ngoài tìm bộ quần áo khác, vừa mới mở được cánh cửa tủ quần áo, bên ngoài dường như có người bước vào.

Chết tiệt! Là Cố Bạc Tranh!

"Gọi điện sao không nhấc máy?" hai bước liền tới cửa phòng ngủ, nghe thanh âm dường như hơi gấp gáp. Diệp Hân Ngu Dương không thèm quan tâm anh gấp cái gì dù sao cô hiện tại mới là người phải gấp: "Đừng vào đây, đừng vào đây, em đang tắm!"

Cố Bạc Tranh đã đứng trước cửa phòng ngủ rồi, cửa không đóng.

May mắn là, tủ quần áo che chắn cô một cách an toàn. Diệp Hân Ngu Dương bây giờ vừa lúng túng vừa xấu hổ thực sự muốn Fuck cái thế giới nghệ thuật đến từ cuộc sống này! Nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhưng con mẹ nó không phải đến từ cuộc sống của tôi a!!

Cố Bạc Tranh kịp thời dừng ở cửa, nhưng anh dường như không có ý định bỏ đi.

"Tắm xong chưa?"

"...Đang tìm quần áo."

Cố Bạc Tranh nhìn đôi chân không an phận dậm tới dậm lui lộ ra bên dưới cửa tủ quần áo, những dấu chân ướt át dường như đang giẫm lên trái tim anh, tê tê dại dại, vô cùng thoải mái.

"..."

"..."

Cố Bạc Tranh anh cứ như vậy thực sự được sao?

Hai người im lặng một khoảng, Diệp Hân Ngu Dương thẹn quá hóa giận: "Đứng đó định làm thần giữ cửa hả!"

Cố Bạc Tranh nhịn không nổi cười ra tiếng: "Ừm, làm thần giữ cửa."

Diệp Hân Ngu Dương: "!!!"

Cố Bạc Tranh trước khi Diệp Hân Ngu Dương triệt để phát điên giúp cô đóng cửa lại.

Diệp Hân Ngu Dương nghiến răng nghiến lợi lại mặt nóng tai hồng tóm quần áo tròng lên người.

Ừm, mặc quần áo đúng là một chuyện tốt. Cố Bạc Tranh ngồi ở ngoài phòng khách thoải mái híp mắt.


Chú thích:

(1) Ở đây tác giả nhắc đến Rafting (漂流): một môn thể thao mạo hiểm chèo thuyền/bè ở những nơi sông suối hay thác nước có địa hình gập ghềnh, trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro