Ngôi trường ấy nơi ta còn kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dạo trên con đường ngập tràn màu vàng của lá. Tiết trời mùa thu lạnh thật.Từng cơn gió thoảng cuốn theo những chiếc lá vàng trên câyrớt xuống đất , tôi cầm chiếc lá vàng ấy lên, cảm nhận mùi hương của mùa thu đang lan dần vào phổi...
_Này cô ơi, ngửi xong thì bỏ lá vào thùng rác nhé. Còn nếu ngửi xong mà không có việc gì làm thì quyét hộ tôi với - cô lao công nhìn tôi với ánh mắt không mấy bình thường, rồi tiếp tục cầm cây chổi quét đống lá gom lại một chỗ.
Tôi đơ một lúc.... để cảm nhận nỗi nhục. Sau đó bỏ chiếc lá vàng vào xe rác rồi chào cô lao công phóng vèo đi

Mải chạy mà không kịp nhìn đường nên tôi bị lạc. Cái cảm giác là người nhọ nhất ngày quả đúng là khiến cho con người ta cạn lời. Đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra con đường này chính là cái đường mà tôi hay đi học năm cấp ba. Cũng đã mười năm rồi kể từ khi ấy, tôi vẫn chưa về thăm trường. Mỉm cười bước trên con đường thân thuộc, bóng dáng ngôi trường thân quen dần hiện ra trước mắt.
Ngôi trường không khác bảy năm trước là mấy. Hôm nay là chủ nhật nên chắc học sinh được nghỉ. Hèn gì nó im ắng đến lạ. Từng con gió rít thổi qua cùng tiếng lá cây xào xạc, trên nóc trường còn có mấy con quạ nhìn tôi khá trìu mến, nơi sân trường ấy, những cái cây trơ trọi lá làm cho khung cảnh thật lãng mạn...
Tôi đùa đấy!!!
Những tia nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên ngôi trường. Bây giờ nó mới lãng mạn này. Khung cảnh bây giờ làm tôi nhớ mười năm trước thật

10 năm trước
_Dương Lục An! Dương Lục Phong! Hai đứa con mà không dậy ta sẽ bắt hai con mặc váy!!!
Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên làm tôi thọt xuống giường. Vội vã nhìn vào cái đồng hồ con mèo trên bàn. Cái màn hình điện tử hiện lên con số 5:59... mới 5 giờ 59 phút đấy! Tôi còn chưa thân mật xong với giường và còn chưa hôn gối chào buổi sáng. Vác cái mặt như cái bị vào phòng vệ sinh, tôi nhìn mình trong gương mà phát hoảng!?
Hai con mắt đen như đít nồi, miệng còn dính nước miếng, tóc thì cọng thẳng cọng cong những có điểm chung là đều dựng đứng khiến thằng anh tôi vừa nhìn thấy liền chạy ra nôn thốc nôn tháo. Đóng cửa toilet cái rầm, tôi sắn tay áo và bắt đầu tuốt lại dung nhan nhìn phát hờn của mình
À quên chưa nói, tôi là Lục Phong. Còn thằng hi sinh bữa sáng vì nhan sắc tôi là anh tôi, Lục An. Ba mẹ tôi đặt tên cho tôi có ý nghĩa là "Cơn gió an bình ". Họ cảm ơn thuợng đế đã ban cho họ hai đứa con quá đỗi dễ thương này... Hy vọng sau này họ chưa hối hận vì khen hai anh em tôi dễ thương.
Sửa soạn xong xuôi tôi đi xuống dưới lầu ăn sáng. Mẹ tôi nhìn tôi dịu dàng, bố tôi thì mặc kệ sự đời cắm mặt vào đọc báo, thằng anh thì tới bây giờ vẫn không dám nhìn tôi. Tôi kéo chiếc ghế ngồi cạnh ông anh
_Ê! Tui đẹp zồi. Khen cái cho vui coi
_Lục An, nhìn em gái con xinh lắm -mẹ tôi mỉm cười
Ông anh từ từ quay lại nhìn tôi...  và bĩu môi
_Tưởng xinh lắm chứ...chất hơn Thị Nở xíu thôi
Ba tôi bỏ tờ báo xuống, uống một ngụm sữa rồi từ tốn nói
_Con An tuyên bố Thị Nở tuổi ngựa
_phụt!!!  Ahahaha - ông anh tôi phụt cả sữa ra cười sặc sụa
Mẹ tôi thu dọn bàn đĩa rồi nhẹ nhàng đáp lại lời ba tôi
_Ông nên nhớ rằng cả dòng họ mình ai cũng bảo con Lục An giống ông đấy
_Vậy là tại bố xấu nên con An cũng xấu - ông Phong cười mà ôm bụng quằn quại
Ba tôi...im luôn. Khẽ hư một tiếng rồi lôi một thằng thì đang cười trong nước mắt và một con khóc trong nụ cười ra xe. Và trong chiếc xe ôtô con đó gồm 3 biểu cảm
Bố - siêu nhân cạn lời
Lục Phong - siêu nhân mồm ngoác
Và tôi, siêu nhân không cảm xúc

Sau khoảng 10 phút thì anh em tôi cũng tới nơi. Tạm biệt Siêu nhân cạn lời,  chúng tôi bước vào ngôi trường Trung Học Phổ Thông Tùng Sơn...
Đùa thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro