Chap 3:Vết Nhơ Dơ Bẩn Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Như:

"Ê nhìn múp chưa này!"

"Gì!Sao mày có được tấm hình ấy?"

"Đương nhiên là con ngu Như gửi chứ sao?!"

Đó là Vương,Trần Bùi Hoài Vương,người yêu cũ của Như.Cả hai đã yêu nhau được 1 năm và cái ngày định mệnh ấy,khi Vương yêu cầu Như gửi hình nhạy cảm.Khi ấy Như chỉ mới 12 tuổi,còn Vương thì lớn hơn Như 3 tuổi.Một cô bé ngây thơ chẳng biết gì đã thật sự gửi hình nhạy cảm của mình,ngày hôm sau khi đi học.Như không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình kỳ lạ như vậy,lúc này thì Vương đi tới và giơ điện thoại lên rồi chế giễu nói:

"Sao nào?Em bảo là em tự ti về ngoại hình mình lắm à?Bạn tôi thấy cũng múp mà?Haha~"

Lúc này Tú Như mới hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra,nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh mà lên lớp.Khi lên lớp thì y như rằng một cái bạt tai chát to va vào mặt chị,ngẩng đầu lên thì thấy đó là Hải Phương,bạn thân của chị.Hải Phương nhìn thấy gò má đỏ ửng của chị thì quay video rồi nguyền rủa:

"Haha nhìn con mắt tội nghiệp kìa~Mày nhìn cái gì mà nhìn?Đừng để con mắt của mày sẽ là vật trang trí của tao.Tao không ngờ nhìn mày như vậy nhưng thân hình có vẻ khá là thon đấy~Sao?Một đêm 10 triệu thì là một món hời lớn đấy~Con đi cái,Hahaa~"

Như căm hận nhìn những người ở lớp,lặng lẽ bước đi vào bàn,chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hiệu trưởng gọi đi.Khi ngồi vào văn phòng,Như để ý thấy hiệu trưởng đnag nhìn vào ngực của mình nên cảm thấy khá nghi ngờ.Đột nhiên hiệu trưởng lên tiếng:

"Này Như,em biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ?Em dám gửi cái hình này trên trang web của trường,em nghĩ mình là cái gì mà dám như thế hả?Tôi nói cho em biết,em muốn thì vào mấy quán bar mà làm đi,ở đây chúng tôi tiếp học sinh chứ không có buôn bán mại dam!"

"Nhưng mà thầy ơi,rõ ràng là Vương làm-"

"Không nhưng nhị,em biết Vương là người thừa kế của công ty Phước Thọ không hả?Em nghĩ mình là ai mà dám đọ với Vương?Nếu không làm được thì không hồn nghỉ học rồi cút khỏi thành phố đi.Nếu em không muốn nhục mặt thì chuẩn bị 500 triệu đi,chúng tôi sẽ bịt mồm chuyện này lại."

"500 triệu!?-"

"Em còn đòi hỏi gì?Dù sao thân hình em cũng tốt mà,đi làm đi thì cũng sẽ được kha khá tiền ấy chứ.Tôi đã kêu phụ huynh của em rồi,tôi cũng đã kêu họ chuẩn bị tiền rồi.Ngồi yên và chờ đợi đi"

Như ngồi chờ đợi trong phòng,từng giây từng phút trôi qua là thứ ám ảnh nhất trong cuộc đời chị.Cuối cùng khi bố mẹ tới,Như cảm thấy lòng nhẹ bẫng,chỉ muốn nhào vào lòng bố mẹ khóc òa.Nhưng thứ chờ đợi chị ấy lại là thêm một cái bạt tai trời giáng của mẹ,mẹ hét vào mặt chị:

"Mày là đứa con gái hư hỏng!Mày không còn xứng đáng để làm con tao nữa,mày nhìn lại mình đi thứ bệnh hoạn!Mày xem tóc tai thì cắt ngắn rồi mặc quần nhìn khác gì bị bệnh tâm thần khôngMày đang làm xấu mặt cả dòng họ đấy mày hiểu hiểu không?Mày thật sự đã bị bệnh tâm thần rồi.Mày có biết chỉ vì cái bảng mặt chó của mày mà tao đã phải lấy sổ tiết kiệm ra để chuyển nhà và im ắng vụ này không?Mày về thì biết tay tao!"

Mẹ chị kéo chị đi một cách mạnh bạo,đẩy vào xe rồi phóng đi ngay lập tức về thẳng nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro