Cảm giác này là gì ? | Gai x Jasumi (vtsn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gai : cậu , anh
Jasumi : cô gái/cô , em

Ooc nặng ạ!
_________________________

"Ái chà.., tình trạng của em trông có vẻ nặng đấy. Chuyện gì đã xảy ra , em thử kể lại xem?"

.

"Dạ thưa bác sĩ , e-em bị té cầu thang ạ.."_cậu nói

.

"Thế à? Tch,..tch ..ừmm , thôi thì tôi khuyên thế này , với tình trạng như thế kia em phải tạm thời nghỉ bóng chày trong 6 tháng để hồi phục đấy."

.

"Sao ạ? Không được rồi , nay em có giải đấu giao thưởng với đối thủ và còn nhiều giải đấu khác nữa ạ.?"_Cậu nói

.

"Nếu em không làm theo lời của tôi thì em sẽ mất đi khả năng chơi bóng viễn vĩnh , em hiểu chứ?"

.

Tưởng chừng đó chỉ là lời nói giúp cậu sớm lấy lại đôi tay mình nhưng đối với cậu thì không hẳn là thế. Đối với cậu bóng chày như là thứ không thể thiếu với cậu trong những năm tháng học trò của cậu . Nghe được những lời nói như những con dao đâm vào tim cậu vậy . Khi biết mình cần phải trải qua 6 tháng để hồi phục mới chạm được thú vui của mình thì cậu chỉ lặng lẽ gật đầu cho qua , nghe theo lời bác sĩ nói .
Đúng thật là ..cảm giác bị rời xa thứ mình yêu thích có lẽ khó thật nhỉ?.

Đằng sau cánh cửa là một cô gái lấp ló ngoài  nghe ngóng hết mọi chuyện trong .

Cậu bước ra khỏi cửa , đầu thì cứ cúi gằm mặt xuống như muốn che đi khuôn mặt không hẳn là vui của cậu , không muốn ai biết hết. Cô gái lúc nãy lấp ló sau cửa cũng nhìn thấy cậu đi ra nhưng chẳng nói nên một lời nào nên cô cất tiếng lên

"Ơ , gai à ! Cậu để quên chiếc gậy này!"_cô nói

"Ơm , các ơn cậu nhé.. Jasumi."_cậu đáp

cô đưa cho cậu cây gậy bóng chày và tình cờ những ngón tay mảnh mai của cô lỡ chạm vào tay cậu tạo nên một luồn tia sét vượt ngang qua hai người một cách chớp loáng.

.

.

.
"Ơ em nói cái gì cơ?"

"Xin lỗi thầy huấn luyện viên và các bạn ạ. Em không thể nào chơi bóng chày trong 6 tháng tới được nữa."_Cậu bẻn lẻn nói thầy

"Ôi ! Thôi tiêu rồi , vậy đội bóng của trường ta đã thiếu người , mà hôm nay không có ai dự bị hết! Tí nữa phải thi giao thưởng nữa!"

.

.

"Haha !!! Thằng Gai trường đầu lâu bị phế rồi à?"

"Hôm nay trường chúng ta thắng rồi anh em ơi!!"

Những lời trêu chọc phát lên từ đội trường bên bạn không ngừng , tạo nên một gánh nặng lớp cho đội trường đầu lâu . Đằng xa kia cô gái hồi nãy đưa cho Gai cây bóng chày nghe hết mọi chuyện , liền tức giận nói

"Nè mấy người kia ! Gai bị như này còn trêu ghẹo nữa hả? quá đáng lắm rồi nha! Thưa thầy hãy giúp em thay Gai hôm nay đi ạ!"

Nhìn trước mặt mình là cô gái đầy cá tính , tự tin , đứng lên bảo vệ mình khiến cho cậu rất bất ngờ , cậu chưa bao giờ gặp được cô gái như này cả , cùng lắm là chỉ những con bánh bèo , chán ngắt mà thôi.

"Ơ cậu nói cái gì vậy?"_ Cậu nói nhỏ với cô

"Nhưng em có trong danh sách dự bị đâu nhưng đây là đội bóng nam mà đâu phải dành cho nữ mà em cũng đâu biết chơi bóng chày đúng không?"

.

.

"Ehehehe , trò hề gì đây ? một đứa con gái trong đội bóng nam à?"

"buồn cười quá ahahaha" 

"thầy cứ cho nó vào đi ạ , tụi em không có ý kiến gì đâu , giao thưởng mà~"

_Đội bên lên tiếng nói

"Ờ.."

"Họ đồng ý rồi kìa thầy! Cho em vào chơi tạm thời trong hôm nay nha! Với lại trình của em cũng giỏi lắm đó! Thầy xem nèe"_cô nói

Hm.. phải nói sao đây , trái tim của mình đập loạn , chả lẽ những người xem bóng chày tim thường đập mạnh như vậy ư? Kì diệu thật , nhưng sao mắt mình cứ hướng về phía cô gái đó hoài vậy nhỉ ? Rõ ràng trong đội có nhiều người mình mà nhỉ ? Sao mình cứ hướng mắt về cô ta thế này ?
Cảm giác này là sao đây?
.

.

.

"Dễ thương"_Cậu nói thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro