Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tiếng than van nhè nhẹ, cái âm thanh ngập tràn nỗi sợ hãi, khiếp đảm. Ta biết, đó chẳng phải là một tiếng rên rỉ trong đau đớn hay buồn tủi – Ôi, không! – Đó là một thứ âm trầm đục run rẩy, cào xé đáy lòng khi con người bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng. Ta hiểu nó quá mà… Cái thứ âm thanh mà từ ngày này qua ngày khác, cứ mỗi nửa đêm, khi mà cả thế gian này chìm trong tĩnh lặng, lại trở lại và tuôn trào từ tận đáy lòng ta, khắc sâu thêm nỗi sợ hãi, giày vò trong tâm trí. Ta đã nói là ta hiểu mà. Ta hiểu quá đỗi cái nỗi sợ của lão già. Và thực lòng ta thương hại lão cho dù bản thân ta cũng thấy nực cười.

Ta thừa biết lão vẫn còn thức ngay từ khi nghe thấy tiếng động nhỏ ban đầu. Nỗi sợ dần dần tràn ngập trong lão từ cái khoảnh khắc đó. Lão muốn tự thôi miên rằng mình nghe nhầm nhưng chẳng thể nào. Lão không ngừng tự nhủ “Chẳng có gì đâu, chỉ là tiếng gió luồn qua ống khói, chỉ là tiếng chuột chạy trên sàn nhà..” hay “Chỉ là tiếng dế kêu mà thôi...” Lão không ngừng suy đoán để tự trấn an bản thân nhưng còn nghĩa lý gì? Còn nghĩa lý gì khi cái bóng đen kịt của thần chết đã lần đến và sẵn sàng in lên con mồi? Sức ảnh hưởng tàn khốc của cái bóng đã khiến cho hắn, dù chẳng thể nghe cũng chẳng thể nhìn, mơ màng nhận thấy sự hiện diện của cái đầu ta trong căn phòng.

Ta đã chờ một lúc lâu, chờ một cách vô cùng, vô cùng kiên nhẫn mà không nghe thấy tiếng lão nằm xuống. Rốt cục, ta quyết định hé chiếc đèn ra một chút, một chút thôi. Ta hé nó ra – Ôi… bọn mi làm sao có thể tưởng được ta đã rón rén, cẩn thận đến nhường nào. Một tia sáng mờ nhạt, mỏng manh tựa tơ nhện rơi thẳng xuống đôi ngươi kền kền của lão. Đôi mắt ấy mở lớn, trợn trừng, xoáy vào tâm trí khiến ta muốn phát điên. Chúng hiện lên vô cùng rõ ràng – một màu xanh nhợt nhạt, một lớp màng đục ngầu gớm ghiếc gợi lên một cảm giác run rẩy quen thuộc từ tận trong xương tủy. Ta thậm chí còn chẳng thể thấy được khuôn mặt hay thân người lão, bởi tựa như bản năng, ta đem ánh sáng từ chiếc đèn trong tay xuyên thẳng vào đúng cái nơi chết tiệt đó!

Ấy, không, đừng có cho là ta điên chứ? Ta chỉ là vô cùng nhạy cảm mà thôi. Lúc này, ở bên tai ta vọng lại là một thứ âm thanh nhanh mà trầm đục, tựa như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ khi được bọc kín trong tấm vải vậy. Ta cũng hiểu cả thứ âm thanh này nữa. Đó là tiếng đập của trái tim lão, tiếng đập vang vọng tựa tiếng trống trận, cái thứ tiếng làm ta thấy điên tiết..

Dù vậy, ta vẫn cứ đứng trơ ra đó, bất động và gần như nín thở. Ta cố gắng giữ nguyên chiếc đèn để tia sáng vẫn chiếu lên đôi mắt lão. Từng giây phút đi qua, tiếng đập ấy ngày càng trở nên dồn dập, mãnh liệt hơn. Có lẽ lão già đã phải sợ hãi lắm, bởi tiếng tim lão đập càng ngày càng lớn! Bọn mi có hiểu chứ? Nó vang lên ngày càng lớn! Ta đã nói với bọn mi rằng ta căng thẳng đến mức nào chưa? Phải đấy, ta lo lắng đến chết đi được! Khoảnh khắc đó, trong cái đêm đen thăm thẳm, trong cái lặng im rợn người bao trùm lấy ngôi nhà cũ kỹ, tiếng đập kỳ dị ấy đã dẫn ta chạm tới một khoái cảm lạ lùng, khoái cảm của nỗi khiếp đảm không thể kìm chế. Ta vẫn cứ đứng lặng thinh ở đó. Tiếng động vẫn không dừng lại mà càng ngày, càng ngày càng vang dội, vang đến mức mà ta tưởng rằng trái tim lão sẽ nổ tung mất! Một nỗi lo sợ khác lại cào cắn tâm trí ta, nỗi sợ rằng sẽ có hàng xóm nào đó nghe thấy tiếng đập kỳ quái này!

Giờ chết của lão già đã điểm! Ta rít lên, bật mở chiếc đèn và nhảy xổ vào phòng. Lão chỉ kịp hét lên một tiếng, đúng một tiếng. Ta lập tức lôi lão rơi thẳng xuống sàn, đè chiếc giường nặng nề lên người lão. Ta không thể ngăn lại nụ cười thỏa mãn khi nhận thấy rằng mọi chuyện cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Trái tim của lão vẫn đập, nhưng cái âm thanh ấy yếu ớt như bị bóp nghẹt. Chả sao cả, dù sao thì cũng chẳng có ai nghe thấy được. Cứ giữ như vậy một chút, cuối cùng, tiếng đập ấy cũng đến hồi im lặng.

Lão già đã chết. Ta kéo chiếc giường ra khỏi người lão và kiểm tra thi thể. Lão quả thật đã chết, chết cứng ngắc. Ta đặt tay lên ngực lão và giữ nguyên một lúc lâu. Trên đó không có một chút rung động nào. Lão chết thật rồi! Vậy là từ bây giờ, đôi ngươi của lão già sẽ không còn có thể phiền lòng ta được nữa..

Bọn mi vẫn còn cho là ta điên? Ồ, nếu như bọn mi biết được cách mà ta giấu cái xác cẩn trọng, khôn khéo đến nhường nào thì bọn mi sẽ không còn cái ý nghĩ đó đâu.

Chờ cho gần hết đêm thì ta mới bắt đầu xử lý cái xác, vội vã nhưng không để lọt một tiếng động nào. Việc đầu tiên cần phải làm là phân nhỏ thi thể. Ta chặt rời phần đầu, chân và tay. Ta gỡ lên ba miếng ván sàn, nhét các phần của cái xác xuống những khoảng trống lẫn trong đống gỗ vụn và rồi thay những tấm ván một cách vô cùng khéo léo, khéo đến mức mà bất cứ con mắt nào, ngay cả con mắt kền kền của lão già cũng không thể tìm ra điểm gì khả nghi. Chẳng còn gì cần phải lau chùi, không có một vết tích, thậm chí cả một vệt máu cũng không có. Ta đã suy xét kỹ từ trước rồi, chỉ cần xả xuống bồn là xong hết. Ha! Ha!

Khi ta xong việc thì đã là bốn giờ sáng, trời vẫn tối đen như mực. Tiếng chuông đồng hồ vang lên đi kèm với những tiếng gõ dưới nhà. Giờ thì còn gì để sợ nữa nào? Ta thản nhiên xuống lầu mở cửa. Ba người đàn ông tự xưng là cảnh sát bước vào nhà.

Một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét thất thanh trong đêm và lo ngại rằng đã có chuyện xảy ra. Văn phòng cảnh sát đã nhận được tin báo và triệu người đến để điều tra sơ bộ. Ta mỉm cười. Có gì phải sợ nào? Ta thoải mái mời cảnh sát vào nhà, nói với họ rằng đó là tiếng ta vô thức hét lên trong cơn mộng mị. Còn lão già đó, ta cũng cho biết là đã rời khu này đi rồi. Ta dẫn cảnh sát đi khắp nhà, để họ khám xét thật kỹ, thật kỹ vào. Ta dẫn họ vào cả phòng của lão già, cho họ nhìn thấy rõ ràng của cải của lão vẫn còn đó, không bị động chạm gì. Bị thôi thúc bởi sự ngạo mạn trong đáy lòng, ta thậm chí còn đem thêm cả mấy chiếc ghế vào và mời họ nghỉ một chút cho đỡ mệt, trong khi đó ta, kích động bởi xúc cảm hoang dã của chiến thắng, đặt ghế của mình nằm ngay phía trên tấm ván giấu cái xác.

Các viên cảnh sát hoàn toàn yên lòng. Thái độ của ta đã thuyết phục được họ. Họ ngồi lại và hỏi một số câu hỏi liên quan. Lúc đầu, ta trả lời vô cùng tự tin và thoải mái, nhưng dần dần, ta thấm mệt và chỉ mong họ mau mau rời khỏi. Đầu bắt đầu choáng, ta mường tượng như có một tiếng chuông rung động bên tai. Mấy viên cảnh sát lại vẫn cứ ngồi đó và tiếp tục hỏi. Tiếng chuông trở nên rõ ràng hơn. Ta cố nói chuyện thật tự nhiên để xua đi cảm giác kỳ dị ấy. Thế nhưng tiếng chuông vẫn còn đó và thậm chí vang lên càng rõ hơn. Đến một lúc nào, ta chợt nhận ra rằng âm thanh ấy chẳng phải vọng từ bên trong tai mình.

Nhận thức được điều này, mặt ta tái đi. Ta cố gắng nói lưu loát, rõ ràng hơn. Thế nhưng cái tiếng ấy chẳng vì vậy mà suy giảm. Ta biết phải làm thế nào đây? Lại cái thứ âm thanh đó, cái thứ âm nhanh trầm đục, tựa như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ khi được vải bọc kín. Ta sâu kín hít một hơi. Thật may, họ vẫn chưa nghe thấy. Ta nói nhanh hơn, dồn dập hơn. Nhưng âm thanh ấy lại càng tăng lên rõ ràng. Ta đứng bật dậy, chuyển chủ đề sang những chuyện tầm phào khác, giọng nói sang sảng, điệu bộ dữ dội. Thế nhưng tiếng đập ấy vẫn cứ tiếp tục lớn thêm.

Tại sao mấy tên này vẫn không mau cút đi? Ta đi đi lại lại quanh căn phòng. Những bước chân kích động, nặng nề như đang nổi cáu bởi sự săm soi của lũ cảnh sát. Tiếng đập ấy vẫn dồn dập. Lạy Chúa! Con phải làm gì bây giờ?

Ta nói đến sùi bọt mép! Ta nói đến mê sảng và muốn chửi thề! Ta liên tục day chiếc ghế ngồi và chà mạnh chân ghế xuống nền nhà. Thế nhưng cái âm thanh chết tiệt ấy vẫn lấn át mọi thứ và tăng đều, tăng đều! Nó ngày càng lớn thêm, lớn thêm, lớn thêm! Lũ cảnh sát vẫn cứ ngồi trơ ra đó, vẫn cứ cười, vẫn cứ nói. Chẳng lẽ chúng mày không nghe thấy? Ôi Chúa ơi! Không, không! Chúng nghe thấy! Chúng đã nghi ngờ ta! Chúng biết hết cả rồi! Chúng đang cười nhạo trên nỗi sợ hãi của ta! Đừng tưởng ta không biết! – Ta hiểu hết, hiểu hết!

Thế nhưng.. chẳng còn điều gì có thể tệ hại hơn nỗi thống khổ này. Chẳng còn gì có thể đau đớn hơn sự nhạo báng của chúng! Ta không thể chịu nổi những khuôn mặt cười giả dối đó thêm một giây nào nữa. Ta muốn hét lên, nếu không thì ta sẽ chết mất! Và giờ, lại nữa! Nghe cho rõ vào! Thình thịch! Thình thịch! Thình Thịch!

“Khốn nạn!” – Ta rít lên. “Đừng có giả vờ nữa! Ta nhận tội! Ta nhận tội!”

“Gỡ tấm ván lên! Đây! Đây!"

"Đó là tiếng đập từ trái tim tởm lợm này!”

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro