Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1960, năm của sự khởi đầu, sự chúm chím của hương sắc nồng nàn cho tình yêu mới chớm
Hoài Phong năm nay 17 tuổi- một chàng thiếu niên anh tuấn, phong độ. Phong là con trai của một sĩ quan quân hàm, nên nhà cậu vô cùng nghiêm khắc, gia giáo. Cập kê tuổi trưởng thành, nét tuấn tú của chàng thiếu niên trẻ ngày một rõ, mũi cao, đôi mắt đen tuyền lôi cuốn, gương mặt ấy như một vì sao sáng. Cũng giống như tiền đồ của cậu vậy, ai nhìn thấy Phong, cả nam lẫn nữ, nam thì người ngưỡng mộ kẻ ghen ghét, nữ thì say điếu đổ trước vẻ đẹp anh trần của cậu. Vẻ đẹp ấy như làm nền cho tài năng xuất chúng của Phong, cậu tinh thông bút pháp, học giỏi lại võ hay, còn có gia thế vô cùng triển vọng. Danh tiếng vang xa, bao cô gái phải hò hét, thậm chí quỵ lụy khi nhìn thấy cậu. Mới 17 tuổi, Phong đã trở thành người tình trong mộng của biết bao mỹ nữ xuân xanh
Hôm nay 3-4-1960 là một ngày trời nắng, nắng gay gắt, ánh nắng cố gắng len lỏi qua khe cửa , như để được soi chiếu lên gương mặt anh tuấn của Phong, sao chàng thiếu niên có thể đẹp đến động lòng người như vậy. Phong gập cuốn sách trong tay, đứng lên đi ra khỏi nhà, cậu cứ tản bộ, tản bộ mãi. Dường như cậu đang đắm chìm trong tia nắng của thiên nhiên, nhắm mắt nghe từng tiếng chim hót, cảm từng chiếc lá rơi, nghe thấy vị của gió, xào xạc như chạm đến trái tim. Cậu nở một nụ cười mỉm, nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn thấy cảnh này còn điều gì hạnh phúc hơn, dường như ai nấy đều mong có nút ngưng đọng thời gian, để thời gian ngừng lại, để bức tranh động lòng người này tồn tại mãi. Trong khoảnh khắc đầy rung động ấy, đằng xa bỗng vang vọng tiếng của một chàng trai trẻ:
-Phongggggg, cậu đang làm gì vậy, tôi tìm cậu mãi, hôm nay là sinh nhật cậu mà, đi với tôi đến nơi này đi!!
Là Thiên Hàn, cậu ấy bằng tuổi Phong, vô cùng điển trai, so với Phong thì còn hơi trẻ con, dường như cậu ấy luôn hồn nhiên, chưa muốn lớn. Hai người lúc nào cũng như nước lửa, người kéo về kẻ chạy đi nhưng với nhau lại vô cùng thấu hiểu
- Cậu lại định dẫn tôi đi đâu đây, sinh nhật năm nào cũng giống nhau, hay là thôi đi- Hoài Phong phẩy tay đáp.
-Thằng nhóc này, được mỗi cái đẹp trai thôi à, sinh nhật năm nay của cậu tôi còn phải chơi cậu nhiều, đợi mãi đấy, mau đi với tôi!!
Thiên Hàn cứ thế kéo Phong đi, đến ngã ba đường, hai người vô tình đâm vào ba cô gái. Họ cứ thế ngã ra đất, Thiên Hàn đứng lên quát to:
-Các cô biết đây là ai không hả? Đi đường không thể để ý hơn à?
Ba cô gái tỏ vẻ sợ hãi, trong số đó một cô gái có mái tóc lỡ màu đen ngũ quan vô cùng thanh tú, một cô gái lại có ngoại hình bình thường nhưng rất hung dữ. Phản ứng của hai cô gái này có vẻ khác nhau, cô gái xinh đẹp tên Hà Tuyết ngẩng đôi mắt to tròn lên, ngạc nhiên nhìn Hoài Phong đôi mắt long lanh rung động không nói nên lời. Ngược lại, An Hân tức giận phản bác: " Anh có lí lẽ không vậy? Rõ ràng là anh không cẩn thận đâm vào chúng tôi!!"
-Cô!!! Thiên Hàn vô cùng giận dữ
Duy chỉ có một cô gái với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt như bầu trời đầy sao lôi cuốn kì lạ, cô bình thản đứng lên, bước tới chỗ bọn họ: "Anh có sao không?" Một thanh âm trong trẻo vang lên, Hoài Phong cứ ngẩn nhìn, lá phượng đỏ rực rơi trên mái tóc đen tuyền, ôi! Gương mặt hồn nhiên dễ thương ấy càng làm tô đậm vẻ thuần khiết ngọt ngào của cô. Cô là tiên nữ hạ trần chăng, Phong đã gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng chưa từng có vẻ đẹp nào khiến "tảng băng ngàn năm" bị lôi cuốn đến nhường này. Đến khi nghe tiếng gọi thứ hai, Phong mới biết mình mất tập trung, liền đáp:
- Tôi không sao
Hạ Sương ngẫm một lúc, lặng mình vài phút mới đáp lại: "ừm, xin lỗi hai anh. Mong các anh giơ cao đánh khẽ bỏ qua, là chúng tôi đã bất cẩn, đây là danh thiếp của tôi, có gì xin cứ gửi thư qua, sức khỏe có vấn đề tôi nguyện trả phí dưỡng sức"
-"Cô!!!, cô nghĩ chúng tôi là loại con trai gì vậy?!!" Thiên Hàn tức giận gào lên
- Ấy, thôi, cô ấy xin lỗi rồi, với lại chúng ta cũng không đúng. Hàn, đi thôi -giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Phong khẽ lướt qua, hai người quay lưng rời đi tiếp, để lại 3 cô gái đang ngẩn ngơ không thành lời
Phong nhìn tấm danh thiếp, mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman