Bình minh ngày kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ thì cũng có những cuộc chia ly, đó là chuyện bình thường của những người xa lạ. Anh và cô đã đi đến cái kết của cuộc gặp gỡ này. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, cô vẫn nhìn về phía mặt trời rồi nói:
_Anh biết không, em rất ngưỡng mộ anh. Anh đẹp trai này, học giỏi này và được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Anh thông minh và luôn gặp may mắn.....
Anh nhìn xuống cành Lan đang nụ, khẽ buồn khi nghe cô nói tiếp.
_...Còn em, bố em mất khi mẹ em đang mang thai, mẹ sinh em ra và nuôi em một mình không lấy ai khác nhưng anh biết không, sông sâu cũng có kẻ dò.....
Anh dần chuyển ánh mắt đi xa xăm. Dường như cảm thấy đâu đó một chút cảm thông dù rằng anh chưa từng trải qua cảm giác ấy. Cô nói tiếp:
_Mẹ lấy người khác, em không còn được quan tâm lắm. Từ lúc quen anh em đã từng nghĩ anh sẽ là người thân duy nhất của em, giống như mặt trời vậy.
Anh chuyển ánh mắt từ cành Lan đến khuôn mặt cô, cô cũng ngoảnh lại nhìn anh. Ánh nắng dần trở nên gay gắt làm hai trái tim dần trở nên ấm nóng. Anh lúc này mới biết trong lòng cô anh quan trọng như thế, nhưng bây giờ phải không đã là quá muộn rồi. Cô lại hỏi:
_Anh không biết đúng không, vị trí của anh trong lòng em ấy?
_Ừ!
Đúng là anh không biết. Nghĩ như nhế khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, bởi nếu không cô sẽ rất đau lòng. Cô yêu anh như thế nào chắc chắn anh biết rõ, nhưng bây giờ mới nói những chuyện này có phải là thừa thãi quá hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro