Ngoại truyện: Níu kéu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần đến giờ ăn trưa, anh chủ đông mời cô một bữa cơm coi như là chúc mừng vì ngày mai anh không thể tham dự hôn lễ. Cô và anh định rẽ vào một quán nào đó nhưng lại không chọn được nơi nào ưng ý vậy là cô nói:
- Hay là vậy đi, lâu rồi anh không ăn món em nấu, hôm nay....
- Được!
Không đợi cô nói hết. Anh và cô tới siêu thị mua nguyên liệu cho vài món. Cô vô thức muốn mua thật nhiều, nấu thật nhiều món ngon cho anh. Ngày xưa anh và cô hay mua sách dạy nấu ăn và nấu thử rất nhiều món ăn mới. Tay nghề nấu ăn của cô cứ vậy mà ngày càng cao. Đây cũng là một trong những điều anh không quên được ở cô bởi sau quãng thời gian đó cô nắm rất rõ ràng khẩu vị của anh. Anh nắm rõ ràng thói quen nấu nướng của cô. Vậy là không bao lâu sau họ đã xách túi lớn túi nhỏ nguyên liệu về nhà anh.

Cô nấu, anh phụ. Hòa hợp như một gia đình.
Đúng, nếu là mơ vậy thì cứ mơ một lần này đi. Cô và anh lại cảm thấy vui vẻ như ngày xưa khi họ còn là sinh viên, khi cô còn là cô gái của anh, khi anh còn là chàng hoàng tử của cô.

Lúc sau, thức ăn đã được bày lên kín bàn. Cô giục anh xới cơm, anh giục cô rửa tay nhanh rồi ra ăn cơm. Bắt đầu bữa cơm vui vẻ hòa thuận.

Vì là bữa cơm chúc mừng nên anh và cô uống rượu, lúc đầu chỉ định uống một ly nhưng vì là lần cuối nên anh lại tự rót cho mình thêm ly nữa. Cô thấy vậy cũng không cản mà lại còn rót cho anh cũng rót cho cô. Dần rồi khi cả hai đã khá say cô nói:
- Em có một ước mơ, anh biết đó là ươc mơ gì không?
Anh nhìn cô, khuôn mặt hồng hào. Thật sự muốn đưa tay đến chạm vào. Nghe cô hỏi vậy, anh lắc đầu. Cô nhìn anh dịu dàng và nói:
- Làm vợ anh!
Sau câu nói đó, anh bước đến hôn cô. Thực ra, trước kia cô luôn coi mình là vợ anh. Bây giờ không được làm vợ chính thức của anh, cô lại mong có thể sinh cho anh một đứa con. Cô biết, sau cô thì anh sẽ không yêu và lấy ai nên muốn sinh cho anh một đứa con để cho anh sau này bớt hiu quạnh. Thế nên, cô để mặc anh hôn. Trong trắng của cô cũng vì anh mà giữ dìn nên bây giờ cô muốn trao nó cho anh.

Anh đã mơ một giấc mơ, trong mơ anh thấy cô tiều tụy. Cô nói với anh, cô không hạnh phúc. Cô xin anh mang cô đi thật xa.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại thì liền quyết định phải kéo cô về bên anh dù bất cứ giá nào.

Nơi tổ chức lễ cưới là một bãi biển, trời không nắng gió nhẹ nhàng. Lúc cô rời đi anh còn đang ngủ. Bây giờ đã là chín giờ sáng, lễ cưới cũng bắt đầu. Người đàn ông xa lạ đang dắt tay cô bước vào lễ đường, ai nấy hôm nay đều vui vẻ duy chỉ có cô thì không còn cảm giác.

Thế rồi khi sắp trao nhẫn, có một chàng trai chạy vào lễ đường hô to:
- Lan! Không được!
Cô kinh ngạc ngoảnh đầu lại, anh đã chạy tới nắm tay cô và nói:
- Đi theo anh, đừng bỏ anh, xin em đi cùng anh được không?
Tất cả im lặng, cả người đàn ông bên cạnh cô cũng im lặng chờ cô trả lời:
-Tuệ, không được!
Đúng, cô đã nói không. Vì sao ư? Vì cô nợ cả gia đình họ, cả vật chất lẫn tình cảm. Nếu bây giờ cô bỏ đi cùng anh là sỉ nhục họ, với bọn họ cô đã nợ quá nhiều nên không thể nợ thêm nữa. Anh hỏi lại:
- Tại sao?
- Quá muộn rồi, em không đi được nữa!
Anh không biết họ đã dùng cách gì đem anh ra khỏi lễ cưới, với anh mọi thứ bây giờ mới thật sự sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ, lúc này mới thực sự là buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro