Những ngày hôm qua xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay rồi gặp lại nhau hình như ai cũng thích nhắc lại quá khứ, như để chứng tỏ rằng mình vẫn chưa quên như thể nói rằng mình còn nhớ rõ mình còn trân trọng nhưng đôi khi cũng chẳng biết nói gì về thực tại với nhau. Nơi này lại là nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm nên dù không ai nhắc thì tự anh và cô sẽ đều nghĩ về quá khứ.
_Thời gian chúng ta yêu nhau như nào anh nhỉ?
Anh nhìn xuống mặt hồ im lặng không nói. Mãi không thấy anh trả lời cô quay sang nhìn anh, anh cảm thấy cô đang nhìn mình nhưng anh còn đang suy nghĩ về điều mà cô hỏi. Anh quay sang nhìn cô và hỏi lại.
_Ừ, như thế nào nhỉ?
Cô bắt đầu liệt kê những thói quen mà cô còn nhớ.
_Anh không đưa đón em mà nhà em xa hơn nên anh chỉ đứng ở cổng đợi em tới.
Anh gật gù.
_Ừ!
_Cơm mỗi người có một phần, ta không tranh giành hay chia sẻ đồ ăn với nhau vì không chung khẩu vị.
_Ừ!
_Anh không bao giờ nắm tay em vì em luôn khoác tay anh.
_Ừ!
_Ta không đi chơi vì bận học, bận đến thư viện, bận tìm tài liệu để học tập, bận....rất nhiêu thứ!
_Ừ!
Anh nghĩ một lát rồi hỏi.
_Không có gì khác à?
Cô ngồi xuống đưa tay ra chạm vào một nụ Lan nho nhỏ, nói tiếp.
_Ta hay chạy bộ và cùng ngắm bình minh tại bờ hồ này thay cho những lần hẹn hò.
_Ừ!
Anh cũng cúi xuống nhìn cành hoa trắng nhỏ, đưa tay vuốt ve nụ hoa Lan như đang nâng niu một báu vật yêu thích.
_Anh tỏ tình tại bờ hồ mày một ngày mưa trắng.
Đó là một ngày mưa!
Tại sao lại là môt ngày mưa nhỉ?
_Ta hay cùng nhau học tại bờ hồ này.
_Ừ!
_Anh tặng em một chiếc vòng, món quà đầu tiên chúng ta yêu nhau cũng tại bờ hồ này.
_Ừ!
Cô dừng lại như biểu lộ sự tiếc nuối về một thứ gì đó mà đáng lẽ ra cô nên giữ dìn cẩn thận. Cô lí nhí.
_Em ném nó xuống hồ cũng vào một bình minh mùa thu!
Anh hít sâu, nghĩ về những chuyện không vui ngày đó. Cô lại nói tiếp, câu tiếp theo khiến anh càng thêm đau lòng.
_Ta xa nhau vào một ngày Lan chưa kịp nở!
Anh cứ thế lặng im, trong lòng lại tự hỏi:" Tại sao lại chia tay nhỉ? Tại sao lại dễ dàng làm ra môt chuyện khó khăn như vậy?" Rồi anh trả lời cô trong vô thức.
_Ừm!
Cô cũng ngẩn ra một lúc. Cũng là tràn ngập sự tiếc nuối. Dường như mơ hồ nói.
_Ta chia tay....
Anh trầm giọng như sợ nói to sẽ phải công nhận là đã mất cô thật rồi, dù đó là sự thật nhưng anh cũng chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận vì nó quá lớn, lớn hơn so với sức chịu đưng của anh. Anh trả lời.
_Ừ!

_Không đi dạo!

_Ừ!

_Không chạy bộ!

_Ừ!
_Anh ghét em!
Cô đột ngột hỏi.
_Không!
Anh nhanh chóng trả lời. Cả đời này, có lẽ thế. Anh sẽ không bao giờ ghét cô vì anh không có lý do gì để ghét cô. Nhìn lại những ngày tháng tưởng như bình thường và không có gì đặc biệt của anh và cô anh vẫn cảm thấy nó còn đẹp đẽ hơn bất cứ câu chuyện hoa mỹ lãng mạn nào, bởi vì đó là cô bởi vì đó là anh bởi vì đó là tình yêu. Trong tình yêu, dù chỉ là một cái khoác tay một ánh mắt cũng trở thành cảnh rung động lòng người, ngàn năm không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro